Sở Hữu Vật Tư Trăm Tỷ, Làm Người Thu Thuê Ở Tận Thế

Chương 4:

Những hình chụp lén cô vừa mới lên hot search đã bị xóa, căn bản không hề có lợi ích để kiếm, thời trẻ còn có không ít paparazzi bị Tang Du phát hiện, cô ấy lấy lý do bị theo đuôi, hoài nghi có ý đồ gây rối mà đưa đến cục cảnh sát uống trà.

Dần dà Tang Du liền trở thành người mà vòng paparazzi không để ý tới.

Tuy rằng nguyên chủ biết lái xe, nhưng rốt cuộc Tang Du cũng chưa từng chạm qua thứ này, vì suy nghĩ tới an toàn tính mạng nên cô lựa chọn gọi xe.

“Đi tới thị trường bán sỉ Dương Hòa”

Lên xe, Tang Du yên lặng cúi đầu xem điện thoại, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lùng.

Thị trường bán sỉ Dương Hòa là nơi mà Tang Du hay mua đồ với số lượng lớn để đi quyên góp.

Mỗi lần mua sắm vật tư đều là do Tang Du tự mình tới, cho nên cô vừa đi vào thì đã có các chủ quán nhiệt tình đón chào.

“Nha đầu Tang Du đã lâu không tới rồi, lần này là muốn chuẩn bị vật tư cho trận sạt lở ở huyện Nam Xuân đúng không?”

“Đều cần những thứ gì, vẫn là quy củ cũ, giá thấp nhất, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ cho cháu”

Những năm gần đây Tang Du đã mua không ít đồ ở đây, cứng rắn dựa vào sức lực của bản thân làm cho bọn họ thành công kiếm đủ tiền mua được phòng ở tại ngoại thành của thành phố Nhược Hải tấc đất tấc vàng trong mấy năm ngắn ngủn.

Hơn nữa, Tang Du mua mấy thứ này đều là để đi làm chuyện tốt, tuy rằng bọn họ không có thực lực để quyên góp nhiều đồ như vậy, nhưng trăm khối, ngàn khối thì cũng vẫn là quyên góp mà. Bọn họ cũng thấy kính nể đối với cô gái thích làm việc thiện như Tang Du từ tận đáy lòng.

Lời nói của các chủ quán làm Tang Du sửng sốt, huyện Nam Xuân xảy xạt lở à?

Đây là ngay cả cái cớ để tích trữ vật tư cũng đã tìm sẵn giúp cô rồi, làm cho cái cớ vớ vẩn lúc đầu mà cô nghĩ nát óc mới ra cũng không cần dùng tới?

Tang Du lặng lẽ mở điện thoại ra nhìn thoáng qua, ngày hôm qua trợ lý đã gửi tin tức này cho cô rồi, chẳng qua lúc ấy cô vừa mới phát hiện chính mình đã sống lại tới thời trước khi tận thế nên chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, căn bản không có tâm tư đi quản những thứ khác.

“Ừm, huyện Nam Xuân không nhỏ, vậy nên cháu định mua nhiều đồ một chút để đưa qua đó”

Học theo giọng điệu khi đặt hàng của nguyên chủ ngày trước, Tang Du nói đâu vào đấy:

“Bác Vương, gạo và bột mì mỗi loại mười tấn, còn lại hạt thóc và đậu thì mỗi loại hai tấn. Dì Chu, dầu, muối, tương, dấm mỗi loại 600 bình, các loại gia vị còn lại thì 500 túi. Anh Trương, mì gói tự sôi, lẩu tự sôi, cơm tự sôi mỗi loại một ngàn thùng, cải bẹ 500 thùng, chân giò hun khói mỗi loại 500 thùng……”

Nhìn một đám người vây đi lên, Tang Du mở miệng dặn dò từng người một.