Bệnh của ta đã tốt lên.
Quý phi nương nương đích thân ban thuốc, lại đón ta vào cung, để ta dưỡng bệnh cho khỏe.
Ta biết Quý phi muốn ta khuyên nhủ Tạ Trường Quan. Nàng ta nhíu mày, nói Tạ Trường Quan dạo gần đây "như bị ma ám."
Gần đến tối, thiên điện bùng phát lửa lớn. Bên ngoài khói đen cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời.
Ta quyết định thật nhanh tạt hết một chậu nước rửa chân lên người mình.
Sau đó che miệng mũi, lảo đảo chạy ra ngoài. Chạy ra khỏi đám cháy, ta kiệt sức, ngã ngồi xuống đất.
Một đám người la hét, nói Lục điện hạ bị thương rồi, mau đi mời thái y.
Trong tiếng ồn ào như vậy, ta vẫn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra chân của Thanh Thủy bị đập trúng, bị kẹt trong đám cháy. Tạ Trường Quan liều chết xông vào, bế ngang nàng ta ra ngoài.
Ta đứng nhìn từ xa.
Nhìn hắn canh giữ bên cạnh Thanh Thủy, không rời nửa bước.
Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt tay nàng ta không chịu buông.
Nhìn Thanh Thủy tỉnh lại, hắn cuối cùng cũng giãn mày, mắt mang ý cười.
Có người bên cạnh hỏi ta: "Trì cô nương, có nên đi báo bình an với Lục hoàng tử không?"
Ta lắc đầu. Ta bình an hay không, hình như hắn cũng không mấy quan tâm.
Giờ đây, người hắn quan tâm nhất đã không phải là ta. Giống như vết sẹo từng vì cứu ta mà để lại.
Đã bị đám cháy lớn này thiêu rụi, che lấp hết.Vài ngày sau, nghe nói Quý phi nương nương định trừng phạt Thanh Thủy.
Nói là Thanh Thủy khi đang trực đã làm vỡ một chiếc bình hoa do Hoàng thượng ban tặng.
Quý phi tức giận, muốn đánh nàng ta 30 đại bản.
Ta nhìn qua khe hở của bức rèm, thấy Tạ Trường Quan nắm chặt cổ tay Thanh Thủy, che chở nàng ta trước mặt.
Vài thái giám nhìn nhau, không biết có nên ra tay hay không.
Quý phi mặt mày xanh mét, quát: "Trường Quan! Ngươi vì một cung nữ đê tiện như vậy mà dám chống đối bản cung sao?"
Nhưng Tạ Trường Quan lại nói: "Mẫu phi, Thanh Thủy không đê tiện."
"Nàng ấy là người trong lòng của ta."
Ta đứng sau bức rèm, như bị tạt một gáo nước lạnh.
Từ đầu đến chân đều lạnh toát.
Quý phi thấy không lay chuyển được hắn, chỉ có thể dịu giọng: "Nếu ngươi thật lòng thích nàng ta, đợi đến khi ngươi đại hôn, mẫu phi sẽ làm chủ, ban nàng ta cho ngươi làm thϊếp."
Tạ Trường Quan nâng đôi mắt bình tĩnh lên.
"Mẫu phi, ta sẽ không để Thanh Thủy làm thϊếp."
Quý phi kinh ngạc: "Ý ngươi là gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới nàng ta làm chính thê?"
Tạ Trường Quan hỏi: "Trì Vãn Oánh có thể, tại sao Thanh Thủy lại không được?"
"Ngươi hồ đồ rồi sao? Vãn Oánh là con gái của Trưởng công chúa, là đại tiểu thư của Trì phủ!"
"Nhưng Trì Vãn Oánh cũng không phải do cô mẫu sinh ra, nàng ta chỉ là con của một con hát, không cao quý hơn Thanh Thủy."
Ta ngây người tại chỗ, mặt như bị người ta tát một cái.
Tạ Trường Quan từng nói với ta hết lần này đến lần khác, hắn không quan tâm đến xuất thân của ta.
Nhưng hôm nay, hắn lại ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, tàn nhẫn lột trần vết thương của ta. Chỉ để nâng cao thân phận cho cung nữ kia.
Ta thậm chí còn muốn cười. Nhưng lại không thể cười nổi.