Chương 31: Ngày thứ tư (Ngửi nước hoa 2)
Sau đó là đạo diễn quốc tế và ảnh hậu.
Ảnh hậu tươi cười hào phóng, nghiêng cổ. Đạo diễn quốc tế cúi người, không chạm vào cổ vợ mà ôm vai cô, ngửi ngửi.
Ảnh hậu cười nói: "Em tự mình ngửi ra ba mùi rồi."
Nhưng đạo diễn quốc tế do dự rất lâu, hỏi: "Đàn hương?"
"Hazz…!" Cô vợ chê bai, "Đâu ra chứ? Sao có thể là đàn hương được???"
"…." Đạo diễn quốc tế tiếp tục ngửi, “Trầm hương?”
"Cái mũi này của anh…" Ảnh hậu đã ghét bỏ đến mức trợn mắt.
Sau đó đạo diễn cũng buông xuôi, bắt đầu nói lung tung, lặp lại lời của cầu thủ: "Cam! Quýt! Hoa sen! Diên vĩ…!"
Cuối cùng, vì anh ta nhớ được hoắc hương và an tức hương, lại tự mình đoán đúng "Chanh", nên tỷ lệ chính xác của anh ta đạt tới 30%, vượt qua cầu thủ NBA.
Nghệ sĩ piano là người chơi thứ ba. Vũ công chính có khuôn mặt rất ngọt ngào, dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc.
Khi nghệ sĩ piano ngửi cổ cô, cô không kìm được mà bật cười, thanh âm trong trẻo, vô cùng đáng yêu.
So với cầu thủ và đạo diễn, nghệ sĩ piano hiểu biết nhiều hơn và đã có nghiên cứu về “Mùi hương”, cuối cùng tỷ lệ chính xác đạt tới 60%, đúng 9 trong 15 thành phần.
Điều này thật đáng kinh ngạc, thậm chí đạt đến ngưỡng đầu vào của một chuyên gia điều chế hương.
Hai vị khách mời là cặp đôi nữ - nữ hôm qua không có mặt ở đây hôm nay, Tô Thánh Tâm nghĩ: Không biết kỳ thủ thiên tài trong lúc này sẽ có phản ứng như thế nào.
Có lẽ cô ấy lại không thở được.
Cuối cùng là Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn.
Thương Ẩn rũ mắt xuống, chậm rãi đeo găng tay trắng, rồi chạm mắt với Tô Thánh Tâm, nói: "Bảo bối, em biết mà, anh không thích thua. Cho dù là cuộc thi thế này."
Ánh mắt của anh nghiêm túc và sắc bén, khiến tim Tô Thánh Tâm bất ngờ hẫng một nhịp.
Thương Ẩn không nói gì thêm, bàn tay đeo găng của anh xoa nhẹ cổ Tô Thánh Tâm, làm cậu nghiêng cổ.
Tô Thánh Tâm không kháng cự, cổ nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, duỗi cổ ra.
Găng tay trắng được làm bằng vải cotton, loại dành cho nghi lễ. Lòng bàn tay xuyên qua lớp vải thô ráp giữ lấy cổ cậu, chạm vào làn da, ngón cái ấn nhẹ vào yết hầu, khiến Tô Thánh Tâm nhất thời bị khó thở.
Lúc này cậu mới nhận ra mình thật nhạy cảm, và cũng thật sự ghét loại nhạy cảm này.
Tiếp theo đó, chóp mũi của Thương Ẩn hướng lại gần.
Giữ một khoảng cách.
Anh cẩn thận ngửi, nghiêm túc phân biệt từng mùi hương.
Anh vốn là một người có gu, đối với thứ này cũng coi như là có nghiên cứu qua.
Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn giữa hai người, ngọt ngào không gì sánh được.
Một lúc sau, Thương Ẩn nói: "Hoa nhài."
Chính xác.
Thương Ẩn lại ngửi, vài giây sau lại nói: "Hoa hồng."
Thương Ẩn khi trả lời không ngẩng đầu lên, mà nói thẳng ra. Hơi thở ấm áp từ môi anh lần lượt phả vào cổ, khiến cổ Tô Thánh Tâm tê dại, cơ thể hơi run rẩy, cậu miễn cưỡng lắm mới kiềm chế được.
Thương Ẩn lại đúng rồi.
____________________
Mình đang giảm giá combo. Mọi người mua combo cho tiết kiệm nhé!