Chương 24: Ngày thứ ba (Siết chặt)
Một giây sau, ngón tay của Thương Ẩn cách lớp vải nhẹ nhàng trượt xuống, len vào giữa các ngón tay của Tô Thánh Tâm.
Khi bàn tay đó trượt xuống, Tô Thánh Tâm chỉ cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy ở nơi bị cọ xát.
Rất nhanh, mười ngón tay đan vào nhau.
Nhưng lớp vải đã ngăn cách rất nhiều cảm giác.
Sự mịn màng của làn da, hơi ấm của cơ thể.
Trong vô thức, hai người theo bản năng mà đan chặt ngón tay, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chặt.
Dĩ nhiên là còn thiếu chút gì đó.
Bị ngăn cách.
Hai bàn tay như bị hai lớp vải trói chặt, không thể thoát ra.
Càng chặt hơn.
Thương Ẩn biết mình đang diễn cảnh ngọt ngào, nhưng dường như không hoàn toàn là diễn.
Tay của Thương Ẩn rất lớn, ngón tay của Tô Thánh Tâm bị siết chặt, thế nhưng cậu cũng cảm thấy một cảm giác bị khống chế kỳ lạ.
Rất lạ lẫm.
Máy quay đi theo hai người.
Từ phía sau, thường xuyên quay cận cảnh đôi tay đeo găng tay màu đen đang nắm chặt.
Vừa đi đường vừa đan tay vào nhau.
Rất nhiều cảnh quay cận cảnh hai bàn tay từ phía sau.
Hai người đi đường rất chậm rãi, lúc thì nhìn cái này lúc thì nhìn cái kia, cành hoa của Tô Thánh Tâm luôn đung đưa bên cạnh quần, lắc lư qua lại.
Một đám cậu bé chạy nhảy, tiếng cười ngây thơ như vô số quả bóng cao su nhỏ, trong chốc lát từ bên kia lăn qua bên này, rồi từ bên này lăn đến bên kia.
Khi đi qua Tô Thánh Tâm, Thương Ẩn chú ý trước, nắm chặt tay trái đang đan vào đối phương và kéo nhẹ một cái, kéo cậu lại gần hơn.
"...." Tô Thánh Tâm nhìn Thương Ẩn, không nói gì.
Đi qua tất cả các quầy, mua một ít quà lưu niệm, ăn một ít đồ ăn vặt địa phương. Bọn họ thậm chí còn dùng tăm để đút đồ ăn cho nhau, chậm rãi, điểm cuối của chợ đã ở trước mắt, các khách mời khác đều đang đợi sẵn ở đó.
Đến đây, mười ngón tay nắm chặt liền tách ra.
Đồ trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, Thương Ẩn dường như cảm thấy có chút trống rỗng.
Kết thúc việc đi dạo chợ, trong chương trình này, 8 khách mời lại lần nữa biến thành những cá thể độc lập, bao gồm cả Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm.
Hai người tháo găng tay. Họ đều rút một chút vải ở cổ tay của mình, rồi cởi ra.
Làn da tay lộ ra từng chút một, dường như còn mang theo hơi ấm.
Trong vô thức, hai người vừa tháo găng tay vừa lặng lẽ nhìn tay đối phương.
Bàn tay mình vừa mới nắm.
Làn da của Tô Thánh Tâm trắng trẻo, ngón tay thon dài. Vì bị giam cầm một lúc lâu, sau khi Tô Thánh Tâm tháo găng tay ra, Thương Ẩn vẫn không ngừng nhìn tay cậu.
Sau đó, hai người cất găng tay, tay cũng hạ xuống, rũ bên chân.
Không còn gì để nhìn nên họ tự nhiên ngước mắt lên, ánh mắt lập tức chạm nhau. Ánh mắt của Thương Ẩn mang theo chút mập mờ không rõ ràng, Tô Thánh Tâm cũng không né tránh, ngược lại còn nhìn lại anh, trong ánh mắt cũng nhuốm chút mập mờ.
Cậu nghĩ: Ai sợ ai chứ.
Vài giây sau, Tô Thánh Tâm mới khẽ nhếch khóe miệng, thu hồi ánh mắt, đi về phía các khách mời khác.
------------------
Editor: Hai con người hơn thua này =)))