Chương 20: Ngày thứ hai (Trò chơi phá án 4)
Thông qua hỏi cung và phỏng vấn, "Cảnh sát" nhanh chóng xác định được một bác sĩ trong bệnh viện. Trước khi xảy ra vụ án, hắn ta đã từng tư vấn kỹ thuật với bác sĩ khoa chỉnh hình, còn sử dụng mối quan hệ để lấy một lượng lớn thuốc ngủ từ đơn thuốc; sau khi xảy ra vụ án, hắn ta chủ động báo với bệnh viện rằng đã làm mất một số dụng cụ... Điều quan trọng nhất là, "Cảnh sát" đã tìm thấy bằng chứng tại nhà hắn cho thấy hắn ta quen biết với nạn nhân. Chẳng hạn như, có một vết hằn bản thảo thư tình trên trang giấy sau của bức thư tình, ở đầu tiêu đề ghi "Gửi xxx yêu dấu..."
"Ở đây..." Nghệ sĩ piano nói, "Tôi nhấn vào "Thẩm vấn" được không?"
"Thử xem." Tô Thánh Tâm nói, "Nếu thẩm vấn không có kết quả, hệ thống chắc sẽ có gợi ý."
Kết quả là sự thật đã được làm sáng tỏ.
Vị bác sĩ kia theo đuổi nạn nhân, hoặc có thể nói là quấy rối nạn nhân, nhưng nạn nhân vẫn luôn từ chối. Cuối cùng, với suy nghĩ "Không chiếm được thì loại bỏ", hắn ta đã gϊếŧ cô.
Sau khi mọi người đều "đình công", Thương Ẩn lại hoàn thành toàn bộ quá trình chỉ trong năm phút.
Quả là người đàn ông có sức hút, Tô Thánh Tâm nghĩ: Chẳng trách có nhiều người muốn gả cho anh ấy như vậy.
Không biết tương lai ai sẽ là người thực sự gả cho anh ấy.
"Hai vợ chồng các người," Nghệ sĩ piano cùng với vợ là vũ công chính khen ngợi nói, "Chỉ số thông minh cao thật đấy!"
"Tô Thánh Tâm rất thông minh." Lúc này đạo diễn quốc tế cũng nói thêm, "Chúng tôi chưa có cơ hội hợp tác, nhưng tôi đã nghe nhiều đạo diễn khác nói rằng, cậu ấy có trí tưởng tượng phong phú, có thể lý giải được câu chuyện và nhân vật, còn có thể thêm nhiều chi tiết vào trong diễn xuất."
Tô Thánh Tâm nói: "Cảm ơn đạo diễn Kim. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác một lần."
"Còn ông xã cậu ấy," Ảnh hậu cũng cười, "Làm kinh doanh đến mức này, chỉ số IQ chắc chắn rất cao. Cảm ơn anh vì vừa rồi đã dẫn dắt mọi người, vụ án tiếp theo cũng trông cậy vào hai người."
"Không có gì." Thương Ẩn trước mặt mọi người luôn lịch sự, anh cười nhạt, "Chúng tôi sẽ cố gắng."
Vụ án thứ hai là sau bữa trưa, Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn lại nhanh chóng vượt qua toàn bộ các màn, họ luôn nắm bắt được điểm mấu chốt trong nhiều thông tin quan trọng, rất tỉnh táo.
Sau đó là thời gian ăn tối, tổ chương trình chuẩn bị một số món như cà ri sườn heo, cà ri bò và một số món khác. Bốn cặp vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện, trong lúc ăn uống họ kể về quá trình gặp gỡ và quen nhau như thế nào. Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn từng bước nói ra kịch bản của mình, thỉnh thoảng hai người lại nhìn nhau tình cảm vài giây, đôi khi mỉm cười với nhau, khiến người khác phải cảm thán: "Hai người giống như trong tiểu thuyết vậy!"
Lúc chuẩn bị về căn nhà gỗ, trời đã khuya.
Căn nhà gỗ của vợ chồng Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn nằm ở trong cùng, họ lần lượt tạm biệt các cặp khách mời khác của chương trình, rồi đi về phòng của mình.
Nhưng khi đến lối rẽ cuối cùng, Tô Thánh Tâm đứng tại ngã rẽ, đối diện với hai con đường lớn bên trái và bên phải, đột nhiên do dự….
Trời tối đen, ánh đèn mờ ảo, hơn nữa lúc sáng ra ngoài cậu đã quên không ghi nhớ đường, chỉ đi theo nhân viên.
"...." Nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, Tô Thánh Tâm nghĩ: Thôi, trước tiên đi thử bên này xem sao.
Nhưng vừa bước ra hai bước, Tô Thánh Tâm liền cảm thấy cổ áo sau của mình bị ai đó kéo lại!
Tô Thánh Tâm: "???"
Thương Ẩn túm lấy cổ áo sơ mi màu đỏ của Tô Thánh Tâm, nhẹ nhàng kéo người lại, cuối cùng mới buông tay.
Chương trình quy định hai người không được chạm vào bất kỳ bộ phận nào của nhau, cũng không được nói chuyện, anh chỉ có thể xách người vợ giả trên chương trình của mình trở lại.
Thương Ẩn nghĩ: Đúng là người mù đường.
Lùi lại chỗ cũ, Tô Thánh Tâm quay đầu lại, một lần nữa: "???"
Dưới ánh đèn, gương mặt của cậu mềm mại hơn, biểu cảm lại mang theo sự nghi ngờ.
Thương Ẩn nghiêng đầu, ra hiệu "bên kia."
"...." Tô Thánh Tâm dùng khẩu hình miệng nói "Cảm ơn", rồi đi vòng qua Thương Ẩn, sang phía bên kia.
Thương Ẩn nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhỏ không dễ thấy.
Người trước người sau tắm xong, Tô Thánh Tâm một lần nữa kéo tấm rèm giữa hai phòng tắm ra, cách hai lớp kính trong suốt, đưa tay phải ra, quét đi từng giọt nước chắn trên mặt kính của Thương Ẩn, cho đến khi có thể nhìn thấy hoàn toàn đối phương.
Và Thương Ẩn cũng làm điều tương tự.
Họ một lần nữa đan ngón tay qua lớp kính, nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Tô Thánh Tâm mới lùi lại một bước, vẫy vẫy tay, ý muốn nói "Tạm biệt."
Thương Ẩn khẽ mỉm cười, hất cằm lên, ra hiệu “Đi ngủ đi."
Mỗi người bước vào phòng riêng của mình.
Theo quy định, tối nay họ cũng có thể gửi một tin nhắn cho nhau.
Thương Ẩn lại nhắn: [Ngủ ngon, bảo bối.]
Còn Tô Thánh Tâm thì nhắn:
[Tại sao không thể hôn nhau chứ? Thật đau khổ. Rất muốn hôn môi anh một vạn lần, Thương tiên sinh.]
Ba chữ “Hôn môi anh” này, Thương Ẩn nhìn chằm chằm một hồi lâu.