Kết Hôn Giả Cũng Dám Lên Show Tình Yêu Tán Tỉnh?

Chương 16: Ngày thứ hai (Gảy đàn)

Chương 16: Ngày thứ hai (Gảy đàn)

Ngày hôm sau, Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn lại gặp nhau trong phòng khách.

Theo quy tắc, hôm nay hai người có thể giao lưu nhưng không thể giao lưu riêng, phải cùng với các khách mời khác.

Thương Ẩn dậy sớm nấu cháo, là cháo thịt nạc trứng bắc thảo, kết hợp với trứng trà và hai món dưa chua đơn giản mà Tô Thánh Tâm đã chuẩn bị từ tối hôm trước, ăn xong bữa sáng hai người liền xuất phát.

Địa điểm quay chương trình thực ra là ở một khu nghỉ dưỡng. Bốn cặp đôi khách mời ở trong bốn căn phòng của khu nghỉ dưỡng, nhân viên chương trình chiếm các phòng khác của khách sạn.

Căn nhà gỗ sang trọng nhất ở khu nghỉ dưỡng không dành cho các cặp đôi khách mời hay nhà sản xuất, đạo diễn, mà là nơi tổ chức các hoạt động tập thể trong chương trình.

Thật không hổ danh là căn nhà gỗ sang trọng nhất của khu nghỉ dưỡng, phòng khách cực lớn, trước cửa sổ đặt một cây đàn piano và một cây cổ cầm.

Piano dĩ nhiên là chuẩn bị cho nghệ sĩ piano kia, còn cổ cầm, lại được chuẩn bị cho Tô Thánh Tâm.

Không ít fans đều biết rằng ba mẹ của Tô Thánh Tâm đều là bậc thầy trong lĩnh vực âm nhạc cổ truyền, và Tô Thánh Tâm cũng đã học cổ cầm từ khi cậu còn nhỏ.

Thấy cổ cầm, Tô Thánh Tâm tự nhiên hiểu ý đồ của tổ chương trình, cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng chạm vào cây đàn, tay trái đè dây đàn, tay phải gảy một cái, âm thanh trầm lắng ngay lập tức xuyên thấu không gian, cộng hưởng với nhịp tim của mọi người.

Âm thanh thâm trầm, nhưng rõ ràng từng tiếng một.

Gảy, kéo, móc, chạm, đánh, ngắt … những ngón tay phức tạp như hoa.

Ban đầu, âm vực liên tục thay đổi, ảo ảo thật thật, như mây mù lượn lờ trên đỉnh núi cao. Sau đó âm thanh trở nên sôi động, như dòng suối lạnh lẽo róc rách. Sau nữa là tiếng nước ào ào, gảy nhẹ và mạnh đan xen nhau, làm lòng người nghe trở nên căng thẳng, như đang chèo một chiếc thuyền nhỏ qua khe núi hiểm trở. Mãi sau, âm điệu giảm mạnh, chiếc thuyền nhẹ nhàng đi qua, lòng người lại bình yên.

Nghệ sĩ piano nhẹ nhàng nói: " là câu chuyện xưa về tri âm."

Cầu thủ NBA thì: "???"

Vợ của anh ấy – một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác lớn tuổi hơn, dịu dàng giải thích với chồng: "Khi cầm sư Bá Nha gảy đàn, tiều phu Chung Tử Kỳ hiểu được toàn bộ ý nghĩa, đây là núi cao, đây là nước chảy... Sau này Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn cắt đứt dây, suốt đời không gảy đàn nữa."

Cầu thủ NBA: "Ồ ồ ồ..."

Thương Ẩn đút hai tay vào túi, lặng lẽ nhìn, ánh mắt sắc bén và tập trung.

Tô Thánh Tâm cụp mắt, ánh nhìn không đặt trên dây đàn, mà rơi vào khoảng không, không có tiêu điểm. Tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng lại đi qua một khe nước chảy xiết, gò má cậu vẫn yên tĩnh và đẹp đẽ.

Nhưng vào một khoảnh khắc, đột nhiên, tiếng nước lại vang lên!

Vào lúc đó, Tô Thánh Tâm bất ngờ ngước mắt lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Thương Ẩn, tay không ngừng chơi đàn, Thương Ẩn bỗng cảm thấy trong lòng chấn động, tim đập thình thịch!

Tô Thánh Tâm cứ thế nhìn anh, chơi xong đoạn này, lại nhìn về phía dây đàn, chuyển sang giai đoạn kết thúc.

Người nghệ sĩ piano tỏ ra ngưỡng mộ, Tô Thánh Tâm nhìn anh ta một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, nhưng ngón tay phải đang chơi đến đoạn kết thúc lại đánh sai một nốt!

"Ôi trời!" Người nghệ sĩ piano tiếc nuối nói, "Sai nốt rồi, sai nốt rồi!"

Tô Thánh Tâm đẩy bàn đứng dậy, cười nói: "Tôi thật sự không giỏi lắm. Có mỗi bản nhạc này tôi cũng không nhớ hết, còn ngài thì có thể biểu diễn hòa nhạc trong vài giờ đồng hồ, mỗi lần đều khác nhau, thật quá lợi hại. Hơn nữa," Tô Thánh Tâm dừng lại một chút, "Vừa rồi là khúc cổ cầm, ngài lại có thể nghe ra từng nốt đúng hay sai, có phải trong đầu người chơi piano có chứa bách khoa toàn thư bản nhạc không?"