Chương 3: Thương Ẩn
Buổi tối 7 giờ, tài xế của Thương Ẩn đúng giờ đưa Tô Thánh Tâm đến nhà Thương Ẩn.
Làm "vợ chồng", đây là lần đầu tiên Tô Thánh Tâm đến thăm nơi này. Sân trước rất lớn, vài bãi cỏ được chia thành các hình dạng hình học, hai con đường xe chạy vòng quanh bãi cỏ dẫn tới ngôi nhà. Phía sau vòng tròn trung tâm, hồ phun nước hình chữ nhật kéo dài tới cửa nhà, hàng chục dòng nước nhỏ chảy liên tục, ở cuối bãi cỏ và hồ phun nước là một bếp lửa trại đẹp mắt.
Đóng sầm cửa xe, Tô Thánh Tâm đứng bên ngoài ấn chuông cửa.
Dáng người của cậu cao ráo, da trắng như sứ, nổi bật nhất chính là đôi mắt. Hai con ngươi màu nâu nhạt, đồng tử đen ở giữa sáng ngời, một đạo diễn nổi tiếng từng hợp tác đã khen ngợi đôi mắt này.
"Vào đi." Thương Ẩn tự mình mở cửa, ánh mắt liếc xuống hai đôi dép lê, nói, "12 giờ tôi còn có một cuộc họp, đừng kéo dài thời gian."
Thương Ẩn mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo tùy ý xắn hai nấc, để lộ cánh tay rắn chắc và thành thục, cơ bắp mịn màng.
Tô Thánh Tâm đã nhìn quen những mỹ nam mỹ nữ đỉnh cao trong giới giải trí, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thương Ẩn thì cậu vẫn lặng lẽ chiêm ngưỡng vài giây.
Ngoại hình và khí chất của Thương Ẩn hoàn toàn khác với các minh tinh, anh là người đã quen ở vị trí cao. Thực tế đã chứng minh gu thẩm mỹ của Tô Thánh Tâm là bình thường, mỗi khi Thương Ẩn đứng cùng các minh tinh, những minh tinh thường bắt mắt đó sẽ ngay lập tức mất đi vẻ hào nhoáng, điều này không phải do sự khác biệt về ngũ quan, mà là ở các khía cạnh khác.
Tô Thánh Tâm cụp mắt xuống, nhìn đôi dép lê dùng một lần dưới chân mình, nghĩ thầm đối phương thể hiện sự ghét bỏ một cách thẳng thắn, cậu cười nói: "Tôi sẽ nhanh thôi. Nhưng cụ thể mất bao lâu, cũng phải xem sự chuẩn bị của Thương tiên sinh thế nào, phải không?"
Ngày mai sẽ quay chương trình. Nhưng 24 giờ trước, Thương Ẩn đột nhiên thông báo với Tô Thánh Tâm rằng trong chương trình sẽ có một phân đoạn "Đột kích tổ ấm tình yêu", đội ngũ chương trình sẽ mang máy quay đến nhà các khách mời để nhìn một chút, vì vậy bọn họ cần chuẩn bị một số thứ, giả tạo ra dấu vết của cuộc sống chung. Ngoài ra, hai người cũng phải trao đổi thông tin về sở thích, kinh nghiệm của nhau để tránh sau này ở trong chương trình không biết gì về đối phương.
Thương Ẩn ở vị trí này thường xuyên được người khác kính cẩn, mà người trong giới giải trí lại am hiểu nhất là việc nâng cao dẫm thấp. Đột nhiên bị Tô Thánh Tâm bình tĩnh đáp lại một câu, Thương Ẩn dừng bước, quay lại nhìn cậu một cái.
Tô Thánh Tâm lại giống như không hề nhận ra, thấy Thương Ẩn dừng lại, còn hỏi: "Hửm?"
Thương Ẩn đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nói: "Không có gì."
Nhà của Thương Ẩn rất rộng, anh vừa dẫn Tô Thánh Tâm vào thư phòng vừa nhàn nhạt nói: "Nhớ kỹ vị trí cụ thể của thư phòng, phòng ngủ, nhà bếp và phòng ăn, đừng để lộ ra là không quen thuộc. Các nơi khác không cần đi."
Vẫn là cảm giác ghét bỏ đó, nhưng lần này Tô Thánh Tâm chỉ nhướng mày, đáp: "Được thôi."
Thư phòng của Tô Thánh Tâm đã được bố trí xong, hoặc nói đúng hơn là đã được ngụy trang hoàn hảo. Máy tính, bàn phím, chuột, kệ sách đều đủ cả. Tô Thánh Tâm liếc qua kệ sách, khá hài lòng.
Trên kệ sách xếp gọn gàng tất cả các tác phẩm gốc của những bộ phim cậu từng tham gia, đang tham gia và đang đàm phán, còn có không ít sách về diễn xuất và điện ảnh, ngoài ra còn có các tác phẩm kinh điển của nhiều quốc gia về tâm lý học, xã hội học và không ít sách lịch sử. Những thứ này đủ để thể hiện Tô Thánh Tâm có nghiên cứu nguyên tác, cũng nghiên cứu tâm lý và hành vi con người, đây đều là những điều mà một diễn viên xuất sắc sẽ quan tâm.
Nhìn về phía bàn làm việc, Tô Thánh Tâm suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói: "Trên bàn đặt một khung ảnh của Thương tiên sinh đi. Như vậy có vẻ sẽ ngọt ngào hơn. Khi làm việc hay học tập mệt mỏi, tôi sẽ nhìn ảnh người yêu, khán giả rất thích điều này."
Khi nói lời này, giọng của cậu không có chút dao động, thanh âm lạnh lùng, giọng điệu xa cách, như thể đang đưa ra ý kiến về một báo cáo nghiên cứu.
Nghe thấy đề nghị như vậy, Thương Ẩn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn cậu trong tối nay. Ánh mắt của anh quét qua người Tô Thánh Tâm, nói: "Có thể."