Lâm Cẩm Dương im lặng cúp điện thoại, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống. Mùi bạc hà cay nồng của thuốc lá lan tỏa trong bầu không khí se lạnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, sau đó cầm điện thoại gọi cho một số trong danh bạ.
"Alo, anh Lôi à, tôi là Lâm Cẩm Dương đây."
"Có trận đấu nào tối nay không, nếu có thì sắp xếp cho tôi một suất."
"Trận thì có, mà còn là một vụ lớn nữa." Người đàn ông được gọi là anh Lôi rít một hơi thuốc, "Nhưng mà đối thủ lần này rất nặng ký đấy, cậu còn trẻ, đừng mạo hiểm như vậy."
"Không sao, cứ sắp xếp cho tôi, hậu quả tôi tự chịu trách nhiệm."
"Mẹ kiếp, thằng nhóc này gan thật, muốn tiền đến mức liều mạng." Nghe giọng nói đầy quyết tâm của Lâm Cẩm Dương, anh Lôi vừa nhai trầu vừa lắc đầu, "Nhưng mà tôi cảnh báo trước, đối thủ lần này không phải dạng vừa đâu, mấy tháng nay không biết bao nhiêu tay đấm lão luyện đã bại trận dưới tay hắn ta rồi. Cậu chắc chắn muốn đấu chứ?"
"Chắc chắn, sắp xếp cho tôi đi, mười lăm phút nữa tôi có mặt."
"Được rồi." Thấy Lâm Cẩm Dương đã quyết tâm như vậy, anh Lôi cũng không tiện từ chối. Dù sao thì công việc của anh ta cũng chẳng phải là nghề lương thiện gì, cho dù Lâm Cẩm Dương thua trận, anh ta vẫn kiếm được bộn tiền. Nếu không phải thấy cậu ta đã giúp anh ta kiếm được kha khá tiền, anh ta cũng chẳng thèm phí lời cảnh báo. "Cậu tự mình yêu cầu đấy nhé, đừng trách tôi không nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Ừm." Cúp điện thoại, Lâm Cẩm Dương mở tủ quần áo, thay đồ. Khi anh ra khỏi cửa, trời bắt đầu đổ mưa phùn.
Lái chiếc xe máy đã được độ lại, anh lao vun vυ't qua những con phố vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú inh ỏi bên tai.
Khi anh đến nơi, võ sĩ trước đã bị người ta khiêng ra khỏi võ đài.
Đấu võ ở sàn đấu ngầm là một công việc liều mạng để kiếm tiền. Người thắng có thể kiếm được số tiền mà người khác phải mất cả năm mới có được, kẻ thua nhẹ thì bị thương gân cốt, gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng.
Anh Lôi, người sắp xếp trận đấu, cứ nghĩ Lâm Cẩm Dương vì nợ nần nên mới đến đây đánh đấm, nhưng thực tế cậu ta không hề thiếu tiền. Trước khi rời đi, người đàn ông đó đã nhét vào tay anh một chiếc thẻ ngân hàng với số dư lên tới cả chục triệu. Chỉ cần anh muốn, anh có thể sống một cuộc sống xa hoa như trước kia. Lý do anh nhận công việc này chỉ là để tìm cách trút bỏ những u uất trong lòng.
Không nói nhiều, anh đi vào hậu trường, cởi bỏ quần áo, khởi động cơ thể rồi bước lên võ đài.
Trong những trận đấu như thế này, cả hai võ sĩ đều không được phép mang bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, khán giả thích nhất là được chứng kiến những pha ra đòn mãn nhãn.
Có lẽ không ngờ đối thủ lại là một cậu nhóc, gã kia vừa ném máu dính trên tay xuống đất, vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Dương với vẻ cười cợt khinh bỉ.
Lâm Cẩm Dương không nói gì, siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía đối thủ.
Chưa bao giờ anh tấn công dữ dội như vậy.
Nói là thi đấu thì không bằng nói là liều mạng.
Đối thủ dường như bị đòn tấn công liều lĩnh của anh làm cho chùn bước, để lộ ra nhiều sơ hở. Mặc dù sức lực không bằng, nhưng cuối cùng anh đã giành chiến thắng bằng kỹ thuật khéo léo.
Anh Lôi ở dưới đài nhìn đến ngây người. Anh ta biết Lâm Cẩm Dương là một người tàn nhẫn, biết đánh nhau, là một người không sợ đau, không sợ chết. Nhưng anh ta không ngờ cậu ta lại có thể hung dữ như một con sói hoang, không hề phòng thủ mà chỉ biết tấn công, một khi đối phương lộ ra sơ hở, cậu ta sẽ lập tức lao vào như một con sói đói ngửi thấy mùi máu, cho dù phải trả giá đắt nhưng nhất định phải cắn xé đối thủ đến bật máu.
Trận đấu này, anh ta đã kiếm được một khoản tiền kếch xù. Sau khi nhận được tiền, nhìn dáng vẻ tả tơi của Lâm Cẩm Dương, anh ta cũng không so đo tính toán như mọi khi, đưa thêm cho anh một ít tiền, dặn dò anh nghỉ ngơi cho khỏe, đợi tay lành hẳn thì tiếp tục thi đấu.
Lâm Cẩm Dương không thèm nhìn, nhét chiếc thẻ ngân hàng còn mới tinh vào túi quần rồi bỏ đi.