Trở Về Tuổi 17, Ôm Anh Vào Lòng

Chương 7: Đừng Khóc (tiếp)

Lục Thanh Trúc vén những sợi tóc mai, đã lâu rồi cậu không cắt tóc, tóc mái dài che khuất cả tầm mắt, cậu phải liên tục dùng ngón tay út vén tóc ra sau tai.

Để che giấu sự bối rối, cậu dùng khăn giấy lau sạch thìa, sau đó gắp một miếng thịt bò mà Lâm Cẩm Dương vừa gắp cho mình.

Động tác của cậu có chút do dự.

Cậu không biết liệu mình có thể nhịn ho sau khi nuốt miếng thịt bò này hay không.

Lục Thanh Trúc lặng lẽ mở miệng, nếu không nhịn được ho thì cậu sẽ nói là mình bị sặc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Cẩm Dương mời cậu ăn cơm, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của anh.

Tuy nhiên, chưa kịp cho miếng thịt bò vào miệng thì tay cầm đũa của cậu đã bị người ta nắm lấy.

“Tao gắp cho mày, mày thật sự định ăn à?” Lâm Cẩm Dương cau mày nhìn cậu, giọng nói có chút trách móc.

Biểu cảm này cho thấy tâm trạng anh đang rất tệ.

Lục Thanh Trúc vội vàng đặt đũa xuống, mái tóc mai rủ xuống che đi đôi mắt đen láy.

Cậu không hiểu tại sao Lâm Cẩm Dương lại đột nhiên tức giận, còn chưa kịp định thần lại thì Lâm Cẩm Dương đã đứng dậy, bỏ ra quầy tính tiền.

Là cậu chọc anh ấy giận sao? Nhìn bóng lưng Lâm Cẩm Dương rời đi, Lục Thanh Trúc lo lắng siết chặt tay.

Càng quan tâm đến người này, cậu càng trở nên thận trọng, nhút nhát. Cậu sợ rằng một chút sơ suất của mình sẽ phá vỡ khoảng cách không quá xa cách giữa hai người, vì vậy cậu luôn cẩn thận từng li từng tí.

Cậu nhớ tất cả sở thích và thói quen của Lâm Cẩm Dương, cố chấp lấp đầy khoảng trống trong tim mình bằng từng chút một về anh.

Cậu không biết đây là liều thuốc giảm đau hay là thuốc độc chết người, hay là liếʍ mật trên lưỡi dao, sau vị ngọt ngắn ngủi là nỗi đau bị cắt đứt.

Tình yêu đơn phương là lòng dũng cảm của một người, thật nực cười và đáng thương, nhưng cậu lại cố chấp đặt hết can đảm của mình vào canh bạc này, sau khi đặt cược mọi thứ, cậu lại cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thua cuộc.

Đôi khi cậu cũng tuyệt vọng tự hỏi, thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cuộc đời cậu đã đủ khổ rồi, tại sao còn phải cố chấp yêu một người không nên yêu?

Nhưng mỗi lần tự vấn bản thân, cậu đều tuyệt vọng phát hiện ra một sự thật phũ phàng, cậu đã lấp đầy trái tim mình bằng tất cả mọi thứ về người này, cả đời này cậu chỉ có thể yêu Lâm Cẩm Dương, bởi vì trong tim cậu không còn chỗ cho ai khác.

Cậu cũng giống như mẹ mình, yêu một cách cố chấp và ngoan cố, một khi đã yêu ai đó thì sẽ trọn đời trọn kiếp.

Bầu không khí chìm vào im lặng chết chóc.

Cậu ngồi một mình trên ghế, sự ồn ào xung quanh như thủy triều rút đi, chỉ còn lại ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống người cậu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có người bước đến bên cạnh cậu, trong tầm mắt đang cúi gằm đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài, ngón giữa đeo nhẫn đặt dưới đáy bát, vững vàng đặt bát trước mặt cậu.

Đó là một bát cháo nóng hổi, phía sau còn có nhân viên phục vụ bê theo một nồi canh cá chép.

“Tao ăn lẩu, mày ăn cái này.” Vết thương trên người còn chưa lành mà đã dám ăn đồ cay, đúng là không muốn sống nữa.

“Hả?”

“Hả cái gì? Mày nghĩ tao không biết mày không ăn được cay sao?” Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, bị thương nặng như vậy mà cậu nhóc này vẫn có thể cắn răng chịu đựng, không biết đã nhịn đau đớn thế nào.

“Không ăn được cay thì nói thẳng ra không được sao? Nhìn mày ngửi thấy mùi nước lẩu cay là biết ngay.” Để tránh cho đối phương suy nghĩ lung tung, Lâm Cẩm Dương bình tĩnh bịa đại một lý do.

Hoàn hảo, không chút sơ hở…cái quái gì…