Trở Về Tuổi 17, Ôm Anh Vào Lòng

Chương 6: Tao Rất Khó Gần

Lục Thanh Trúc cất kỹ tất cả số kẹo vào trong chiếc hộp thiếc, ôm chúng ngủ thϊếp đi.

Cậu chìm vào giấc mơ, nước mắt giàn giụa vì đau đớn, hơi thở nặng nề, đứt quãng. Cuối cùng, cậu kiệt sức ngã quỵ trong bóng tối lạnh lẽo, ngột ngạt.

Giữa màn đêm đen kịt, lạnh giá, dường như chỉ có chút hơi ấm le lói từ những vì sao xa xôi là có thể an ủi cậu, giúp cậu thêm một lần nữa vượt qua màn đêm dài dằng dặc này.

Ngày hôm sau đến lớp, Lục Thanh Trúc vẫn lặng lẽ ngồi vào chỗ, nét mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm Cẩm Dương vẫn luôn chờ đợi đối phương nói gì đó, nhưng Lục Thanh Trúc cứ im thin thít như một chú nghêu, suốt cả buổi sáng không hé răng nửa lời.

Giờ nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều rủ nhau ra ngoài ăn, bởi lẽ căn tin trường vốn nổi tiếng với đồ ăn dở tệ. Sau khi nhận được vô số lời phàn nàn, nhà trường quyết định mở cổng cho phép học sinh ra ngoài ăn trưa. Từ đó về sau, số người chịu ăn ở căn tin càng ít ỏi hơn.

Liên tục từ chối lời mời ăn trưa của vài nhóm bạn, Lâm Cẩm Dương lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh.

Có lẽ trong toàn trường, chỉ có mỗi Lục Thanh Trúc là ngày nào cũng mang cơm hộp đến trường, không ăn ở căn tin cũng chẳng ra ngoài. Hơn nữa...

Lâm Cẩm Dương lén nhìn vào hộp cơm của cậu, bên trong chỉ toàn rau xào nhạt nhẽo, mấy ngày liền đều là rau, chẳng có chút thịt cá nào. Anh thật không hiểu nổi, tại sao Lục Thanh Trúc có thể ngày nào cũng im lặng ăn hết chỗ thức ăn khó nuốt trôi này.

"Lục Thanh Trúc." Lâm Cẩm Dương chống tay lên lưng ghế, người bên cạnh vừa nghe thấy giọng anh liền lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như suối nguồn tĩnh lặng nhìn anh đầy lo sợ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Cẩm Dương luôn cảm thấy ánh mắt này quen thuộc đến lạ thường, như thể anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

"Đừng ăn nữa, đi theo tao." Lâm Cẩm Dương gõ nhẹ lên bàn cậu, "Đi ăn với tao."

"Hả?"

"Hả cái gì? Nhanh lên, trễ giờ học bây giờ."

Lục Thanh Trúc nhìn cơm hộp mới ăn được vài miếng, im lặng đặt đũa xuống, lẽo đẽo theo sau Lâm Cẩm Dương ra khỏi lớp.

Lúc bấy giờ, thẻ học đường chưa phổ biến rộng rãi ở các trường trung học trên toàn quốc, học sinh chủ yếu dùng phiếu ăn do trường phát để ăn trưa tại căn tin. Đa số đều chê đồ ăn ở căn tin dở nên thường chọn ra quán ăn bên ngoài.

Trường trung học của họ nằm ngay khu vực sầm uất nhất thành phố, xung quanh toàn là trung tâm thương mại và phố ẩm thực.

Lâm Cẩm Dương dẫn cậu đến một quán lẩu mới mở gần trường. Quán được trang trí khá đẹp mắt, giá cả phải chăng, phần lớn khách hàng là học sinh các trường lân cận.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp ngồi ăn cùng Lâm Cẩm Dương.

Khi ngồi xuống chiếc bàn trống trong góc, trong đầu cậu vẫn còn lưu lại cảm giác choáng váng, mơ hồ.

Kiếp trước, cậu và anh đâu phải bạn cùng bàn, điểm giao nhau duy nhất của cả hai chỉ là những lúc lướt qua nhau trên hành lang, cậu len lén nhìn anh, cùng với kế hoạch "tình cờ gặp gỡ" được cậu ấp ủ bấy lâu nhưng chưa bao giờ dám thực hiện.

Chưa bao giờ cậu cảm nhận được khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến thế.

"Ngồi ngẩn người ra đấy làm gì, cầm menu gọi món đi, tao mời, thích gì cứ gọi."

Lục Thanh Trúc ngơ ngác nhận lấy menu từ tay phục vụ, cậu vừa lướt menu vừa lơ đãng suy nghĩ, đầu óc lâng lâng. Bút chì di chuyển xuống phía dưới, vô thức đánh dấu chọn sáu, bảy món.

Lâm Cẩm Dương là người miền Bắc, đồ ăn miền Nam phần ít, phải gọi nhiều món mới đủ no.

"Gọi xong rồi à?" Nhìn thấy người đối diện đặt bút xuống, cụp mắt, Lâm Cẩm Dương bỗng cảm thấy tâm trạng bí bách cả ngày nay bỗng chốc tốt lên, ngay cả giọng điệu cũng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn.

Lục Thanh Trúc đã gọi toàn bộ món anh thích, thậm chí còn cẩn thận ghi chú nhỏ ở cuối menu, dặn dò món tiết canh lòng lợn phải thật cay.

Trùng hợp vậy sao?