Xuyên Không, Ta Lập Nữ Nhi Quốc

Chương 3: Hắc Mã Tử

Sáng hôm sau, Trần Anh thức dạy thì trời đã gần tới trưa, bước ra ngoài sân thì đã bắt gặp A Tiêu đang ngồi ở trước hiên nhà, Trần Anh chợt cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ 1 tiếng làm cho A tiêu giật mình, quay đầu nhìn lại mở miệng cười hỏi:

- Triệu An cậu mới thức dậy à, ăn uống gì chưa?

- Câu này phải do mình hỏi mới đúng chứ, vào nhà đi ăn canh cá nấu rau dại với mình.

Trần Anh xoay người bước vào bếp, 1 lúc sau nồi canh cá hầm thảo dược được bưng ra.

A Tiêu không ngần ngại bưng 1 bát đầy cá ăn ngon lành, 2 người ăn uống vui vẻ. Tầm nửa tiếng sau Trần Anh mang theo cái sọt tre cùng mấy cái bẫy cá, đưa cho A Tiêu vác 1 nửa đồ, rồi đi hướng về phía con suốt chạy vào rừng.

Suốt quãng đường đi, 2 người nói chuyện với nhau về những việc phát sinh trong những ngày Trần Anh không có ở làng. Trong đó phần lớn là những chuyện tầm phào đời thường, nhưng có việc làm anh ta bận tâm là tên Hắc Mã tử lại xuất hiện trong làng, tên này là tai mắt của đám thổ phỉ núi Mạo Du. Hắn theo dõi, để ý ai có nhiều lương thực, con gái, vợ ai trong làng xinh đẹp, để đến lúc lũ thổ phỉ đến thì báo cáo lên. Trong làng ai cũng căm thù hắn, nhưng vì quan hệ phức tạp với đám thổ phỉ nên dân làng đành nhẫn nhịn. Triệu An cũng từng bị hắn đánh mấy lần, nên cũng khá căm tức hắn, mà điểm bất thường là mùa vụ thu lương thực còn cách hơn 3 tháng nữa, sao tên này lại đến sớm vậy. Bình thường tầm trước 1 đến 2 tuần hắn mới tới, sao nay là tới sớm hơn thường lệ. Điểm này khá kỳ lạ, nhưng Trần Anh không quan tâm cho lắm, cùng lắm là gϊếŧ chết y luôn, 1 tia hàn ý trong ánh mắt anh.

Lúc trước từ rừng trở về làng, Trần Anh đã cẩn thận đánh dấu những nơi có thảo dược lại nên việc tìm thấy cây thuốc không phải quá khó khăn. Hai người vào khu rừng, Trần Anh bảo A Tiêu đi đặt bẫy cá, rồi sau đó đợi anh ta hái thuốc xong, thì phải cần thận phân ra từng loại cho vào trong sọt tre, có rất nhiều loại thảo dược khác nhau, chưa kể mỗi loại lại dùng 1 cách khác nhau để điều chế nên việc thu hoạch này cần phải có chuyên môn mới làm được. Loay hoay 1 ngày cuối cùng trời cũng đã gần tối, 2 người đành phải ngủ lại qua đêm trong khu rừng, để sáng mai lên trấn huyện bán thảo dược vậy.

Sáng sớm hôm sau, 2 người thu dọn đồ đạc lên huyện thành từ khá sớm, vì khoảng cách khá xa nên đi tần 1 ngày mới đến, cũng may A Tiêu có mang theo 1 cái lu nhỏ nên mấy con cá ko bị chết quá nhiều. Câu ta ra chợ bán hết đám cá được hơn 50 đồng, trong lúc đó Trần Anh đi hỏi thăm người xung quanh thì biết cả huyện này chỉ có 2 tiệm thuốc, lớn nhất là tiệm thuốc nhà họ Bách.