“Nếu tính từ ngày chậu hoa rơi xuống, thì đã hai tháng rồi. Ngày hôm đó một chậu hoa rơi từ trên lầu xuống, làm chân tôi bị thương. Sau đó tôi báo cảnh sát, cảnh sát điều tra toàn bộ tòa nhà, nhưng cư dân trong tòa nhà lại nói không ai trồng hoa! Ai tin chứ?”
Tằng Lỵ thao thao bất tuyệt oán trách, Bạch Miên liền ngắt lời: “Cô không cảm thấy thời gian cô chuyển nhà và thời gian gặp vận xui trùng khớp cao sao?”
Tằng Lỵ bị chấn động, chợt nhận ra: “Đúng vậy, cũng có thể nói từ khi tôi chuyển vào căn nhà này thì vận xui tăng lên. Liệu thủ phạm không phải là lá bùa mà là căn nhà tôi đang sống không?”
Cô ấy mở to miệng, không tin vào điều mình vừa nói: “Không thể nào, đây là nhà của bạn thân tôi, cô ấy đã ở lâu rồi, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói có vấn đề gì. Căn nhà này không có người chết, cũng không có vấn đề phong thủy, cô ấy còn định dùng để làm nhà cưới nữa.”
Nói xong, Tằng Lỵ như chợt nhớ ra điều gì, ngồi thẳng dậy, hưng phấn nói:
“Á à, tôi biết ai đã đặt lá bùa này rồi!”
“Ồ?” Bạch Miên hứng thú nhìn cô ấy, “Vậy cô nói xem.”
“Chắc chắn là bạn trai cũ của bạn thân tôi! Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể từ đầu cho cô nghe.” Tằng Lỵ ôm cánh tay, chìm vào hồi tưởng.
“Tôi và bạn thân vốn là bạn từ nhỏ, gia đình chúng tôi đều sống ở thị trấn Thanh Thủy, sau đó gia đình cô ấy chuyển đến Bắc Kinh, bố cô ấy khởi nghiệp thành công, trở thành tổng giám đốc, bạn thân tôi cũng trở thành tiểu thư nhà giàu. Dù có sự khác biệt về địa vị, nhưng tình cảm của chúng tôi không bị rạn nứt. Mỗi kỳ nghỉ đông hè chúng tôi đều cùng nhau trải qua, cô ấy luôn là bạn tốt nhất của tôi.”
“Bạn thân tôi là người rất tốt, chỉ có một điều không tốt - quá ngây thơ. Từ nhỏ cô ấy đã không thiếu tiền tiêu, lớn lên cũng chưa từng đi làm, hoàn toàn dựa vào gia đình nuôi dưỡng, vì vậy chưa thấy được những mặt hiểm ác của xã hội, luôn dễ dàng tin người. Lần đầu tiên yêu đương, cô ấy gặp một anh chàng phượng hoàng*!”
*Anh chàng phượng hoàng: là từ lóng người Trung Quốc hay dùng để chỉ những chàng trai xuất thân bần hàn, nhưng sau đó nhờ học hành chăm chỉ, thi đỗ Đại học, rồi ra trường và ở lại thành phố sinh sống, làm việc!
“Gã này chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty của bố cô ấy thôi, không biết hắn đã bỏ vào đầu bạn thân tôi thứ gì mà khiến cô ấy say mê, gã ta không có nhà, không có xe, không có tiền, vẻ ngoài bình thường, gia đình ở vùng quê hẻo lánh, có rất đông anh chị em, hơn nữa hắn lại keo kiệt và xảo quyệt.”
“Hắn keo đến mức nào ấy à? Có lần hắn đến nhà bạn thân tôi ăn cơm, thấy một cái thìa nhỏ làm bằng ngọc trai rất đẹp, hắn lén lút bỏ vào túi của mình mà không nói một lời! Sau đó bạn thân tôi muốn cho hamster cưng ăn, mới phát hiện thìa nhỏ dành cho nó đã biến mất!”
“Cô nói xem, một người như vậy, bạn thân tôi nhìn trúng hắn ở điểm gì?”
“Chúng ta không hiểu, nhưng bạn thân tôi lại chỉ yêu hắn, nhất định phải kết hôn với hắn, dù phải bỏ tiền mua xe và nhà cũng phải kết hôn với gã. Tôi vốn tưởng cô ấy chỉ nói chơi, không ngờ hai người còn tổ chức lễ đính hôn, gửi thiệp mời cho bạn bè, người thân!”
“Chuyện này khiến tôi lo lắm, lập tức chạy đến nhà họ. Bố của cô bạn tôi càng lo hơn, tóc đã bạc đi một nửa. Bạn tôi là con gái một trong gia đình, tài sản tương lai sẽ được truyền lại cho cô ấy. Không cần phải nói cũng biết, cô ấy chắc chắn sẽ chuyển giao tài sản cho gã đó, chẳng phải là tự tay dâng tài sản của gia đình cho kẻ ngoài sao?”
“Bố của cô ấy đến gặp tôi, nước mắt lưng tròng, cầu xin tôi phải khuyên can cô bạn của tôi thật tốt, phải mắng cho tỉnh ra. Bố cô ấy đã nói như vậy, thì tôi không khách sáo nữa!”