Trong đầu Ông Húc Hoa chợt nảy ra những giả thuyết kinh khủng. Vương Ngọc lúc đó tức giận bừng bừng, còn mang theo một đám tay chân đi bắt gian, có thể sẽ xảy ra đánh nhau, lẽ nào ông ta bị đánh chết?
Nếu vì Bạch Miên coi bói mà dẫn đến cái chết của ai đó, vậy thì đúng là tạo nghiệt...
Ông Húc Hoa cảm thấy nặng nề, không ngờ một câu của mấy bà lão lại phá vỡ dự đoán của ông.
“Ông nghĩ đi đâu vậy, chỉ là bị bắt thôi!”
“Đúng rồi, tôi ở nhà bên cạnh bọn họ, khi sự việc xảy ra, đúng là sợ chết khϊếp, quá trời du côn như vậy, tôi còn tưởng đang đóng phim hành động!”
“Chị đã thấy toàn bộ à? Kể cho chúng tôi nghe với!”
Bác gái sống bên cạnh nhà Vương Ngọc tìm một cái ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, bắt đầu kể lại một cách sống động:
“Khi đó tôi đang nấu bữa trưa ở nhà, thì nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch bên ngoài. Tôi mở cửa chống trộm, để lại một khe hở, lén nhìn ra ngoài.”
“Tôi thấy tên ôn thần Vương Ngọc dẫn theo một đám thanh niên mặc đồ đen lên lầu, nhà họ có khóa vân tay, Vương Ngọc chỉ cần quét cái là cửa mở ngay. Sau đó, một đám người xông vào phòng ngủ, rồi từ bên trong đó phát ra tiếng thét chói tai.”
“Tôi sống bao nhiêu năm, nghe tiếng là biết ngay, chắc chắn là đi bắt gian rồi. Quả đúng như tôi đoán, trước tiên có một người đàn ông chạy ra ngoài, không kịp mặc quần, rồi tiếp theo là một người phụ nữ, quấn chăn, chắc chắn cũng không mặc gì, trông có vẻ như khi Vương Ngọc xông vào, hai người vẫn còn nằm trên giường ôm ấp!”
“Vương Ngọc thấy cảnh này, liền vào bếp lấy một con dao, định chém hai người đó. Cặp đôi đó chạy điên cuồng, trong lúc nhất thời ga bay chó chạy, trời ơi, cái tiếng đó, nghe mà đau cả tai.”
“Hắn ta mang theo nhiều tay chân, những kẻ này giúp giữ chặt cặp đôi kia. Khi tôi nghĩ rằng hai người kia sẽ mất mạng, thì cảnh sát đến, tra tay bọn họ vào còng, gô cổ đi cả.”
Nghe đến đây, Ông Húc Hoa mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá, không có người chết là được rồi. Nhưng nếu không có vấn đề gì, tại sao mọi người lại nói Vương Ngọc bị loại bỏ?”
Một ông lão khác chen vào, giành lấy câu chuyện từ bác gái kia: “Người thì không sao, nhưng tội danh thì nặng lắm. Con trai tôi làm ở cục công an, nó nói với tôi rằng hai người đàn ông kia đã vạch trần nhau, ai cũng muốn đối phương bị kết án, nên đã khai ra đủ thứ tội, nào là trốn thuế, nào là tụ tập gây rối…”
Ông lão dừng lại một chút, rõ ràng bị những tội danh làm váng đầu: “Nói chung là hai tên đó đều khai ra nhiều chuyện của đối phương, cả băng nhóm của họ cũng bị bắt hết. Con trai tôi nói, thực ra cảnh sát đã theo dõi băng nhóm này từ lâu, nhưng vì thiếu bằng chứng nên không bắt được, bây giờ hai người này chủ động hợp tác, một số vụ án trước đó cũng có thể định tội!”
Cao Cẩn ngạc nhiên: “Nhiều tội thế kia, chắc chắn sẽ bị kết án nhiều năm lắm?”
Ông lão vung tay: “Còn cần phải nói? Hai kẻ đó chạy không khỏi án tù hai mươi năm đâu, còn người phụ nữ kia cũng bị cáo buộc lừa đảo, chắc chắn sẽ bị kết án tám đến mười năm. Đúng là đáng đời! Tôi vẫn giữ nguyên câu cũ, ba kẻ đó chả phải dạng tốt lành gì!”
Ông Húc Hoa hơi kinh ngạc: “Nếu đúng như mấy người nói, vậy thì quả là trùng hợp quá, sao cảnh sát lại đến đúng lúc như vậy? Cứ như là đã canh chuẩn giờ.”
“Sư phụ, yên tâm đi,” Bạch Miên vỗ vai Ông Húc Hoa, “Con sẽ không để đoán mệnh gây ra hậu quả xấu đâu.”