“Những kỹ năng đặc biệt dành riêng cho ta trên thiên giới là gì?”
[Bắt mạch – Ngươi chỉ cần dùng hai ngón tay để kiểm tra mạch của một người là có thể nhìn thấy vận mệnh của người đó.]
“Mục tiêu lịch luyện của ta khi đến thế giới loài người lần này là gì?”
[Góp nhặt thiện duyên. Lần này phi thăng thất bại cũng là do thiện duyên không đủ. Thiên giới dùng sấm sét giáng ngươi xuống trần, để ngươi kết thiện duyên ở nhân gian, dùng cách thức bắt mạch giúp đỡ người hữu duyên, tránh họa cầu phúc.]
[Mỗi khi ngươi kết duyên thành công, giá trị thiện duyên tương ứng sẽ được thêm vào hệ thống. Khi giá trị thiện duyên tăng lên, pháp lực đã mất của ngươi sẽ dần dần quay trở lại, ký ức cũng sẽ được khôi phục, chỉ khi ngươi tích đủ thiện duyên, mới có thể chữa trị nguyên thần, giải phóng tiên thể, lần nữa phi thăng.]
“Hiểu rồi.”
Người phụ nữ nhấc chân bước ra khỏi quan tài, giẫm lên mặt đất đầy bùn trong nghĩa địa. Đôi giày giấy trên chân gặp nước thì lập tức nát ra, nhưng cô không mảy may để ý.
Bên đường có một vũng nước sáng ngời. Người phụ nữ dừng lại nhìn vào đó, trông thấy cái bóng trong nước trắng đến phát sáng, mày nhạt môi mỏng, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hẹp dài, lộ ra một loại khí chất không cho phép tồn tại trên đời.
“Bộ dáng rất tốt.” Người phụ nữ lẩm bẩm, sờ sờ mặt mình.
Trái tim trong l*иg ngực đã ngừng đập lại vì linh hồn mới đến mà nhảy lên nhảy xuống.
Nửa đêm, mưa tạnh dần, mây đen tản đi, lộ ra chút ít ánh trăng. Trong nghĩa địa, một người phụ nữ gầy yếu đi chân trần, đạp trên vũng bùn, khoác lên tầng ánh trăng này, từng bước đi xuống núi.
>>>>Lưu ý: Bản dịch đầy đủ chỉ được đăng tải độc quyền tại truyện H.D, nếu có nơi khác đăng lại đều là bản dịch không đầy đủ