Ánh hoàng hôn phủ lên hoàng cung nguy nga, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay những tán lá hoa rẻ quạt ở lối đi yên tĩnh tạo cho người nhìn môt cảm giác thật đượm buồn. Mạc Yến Kính một đường theo sau lưng Hàn Thiên quay về Phượng Ly Cung.
- Tham kiến hoàng thượng!- Chúng phi tần hậu cung tựa như nghe được tin tức liền xếp hàng ở bên ngoài điện chính chờ đợi tin tức. Lúc này thấy Hàn Thiên từ bên ngoài bước vào liền đứng dậy hành lễ.
- Đứng dậy hết đi!- Sắc mặt Hàn Thiên trông rất xấu phất tay bỏ lại đám nữ nhân kia ở bên ngoài dẫn theo Mộ Yến Kính đi vào bên trong.
Mộ Yến Kính cùi người xem như hành lễ với chúng phi tần, thật ra Mộ Yến Kính đối với nữ nhân trong hậu cung đều không phải là có cảm giác chán ghét cũng không thể nói là yêu thích vậy nên trước mặt Mộ Yến Kính thì dù là Lạc Lãng Ly hay chúng phi tần cũng đều như nhau.
Chúng phi tần ngoài mặt là làm bộ làm tịch đến xem tình trạng sức khoẻ của hoàng hậu, nhưng thực chất là nôn nóng đến độ kéo đến Phượng Ly Cung đợi thái giám thông tri báo một chữ hoăng. Giờ phút này Hàn Thiên bước vào sắc mặt xấu như vậy ai cũng không dám lên tiếng hỏi thăm chỉ có thể im lặng tiếp tục ngồi chờ.
- Ây da xem ra lần này hoàng hậu khó mà qua khỏi!- Nữ nhân vận một thân hồng y tinh sảo an toạ ở phía bên kia thở dài một tiếng.
- Nữ nhi Lạc Lãng gia đúng là không có phúc phần làm hoàng hậu lâu dài!- Một nữ nhân khác cũng cảm thán.
Tiên hoàng hậu sau khi hoàng thượng đăng cơ không lâu liền hoăng trong biển lửa, đến lượt Lạc Lãng Ly hoàng hậu tại vị cũng không lâu lại lâm nguy vào tình huống dở sống dở chết như bây giờ nói nữ nhân Lạc Lãng gia không có phúc phần làm hoàng hậu cũng không hề sai.
- Báo ứng thôi! Gieo nhân nào thì gặt quả ấy!- Một phi tần từ bên ngoài bước vào bên trong chính điện.
- Tham kiến quý phi nương nương!- Chúng phi tần đang sôi nổi bàn luận vừa thấy nữ nhân kia liền đứng dậy hành lễ.
- Miễn lễ! - Nữ nhân vận một thân thanh y đoan trang tiến về vị trí còn trống bình thản ngồi xuống.
Những phi tần khác cũng đứng lên ngồi xuống vị trí của mình. Nữ nhân vừa bước vào là quý nữ Kim gia Kim Quân Tư cũng là quý phi được Hàn Thiên sắc phong, sủng ái cũng không kém cạnh nữ nhân khác. Nếu lần này Lạc Lãng Ly ngã xuống người có lợi nhất chính là Kim quý phi vừa bước vào.
- Đan phi muội muội cũng đến sao?- Kim Quân Tư nâng chén trà nóng mới được cung nữ mang đến ánh mắt nhìn nữ nhân vận bạch y đoan chính ngồi cách đó không xa.
- Thần thϊếp cũng là lo cho hoàng hậu nên cũng đến nhìn một chút!- Đan phi gương mặt không hề lộ ra một chút kinh ngạc khi bị điểm danh chỉ cúi đầu cung kính đem lời đáp lại câu hỏi của Kim Quân Tư.
Kim Quân Tư nghe đến vậy liền cười lạnh một tiếng đem chén trà trong tay lên miệng nhấp một ngụm.
Lần trước đến ngày Đan phi được Hàn Thiên lật thẻ bài, nhưng tiểu hoàng tử của Lạc Lãng Ly lại mắc bệnh thủy đậu mà qua đời, điều này không biết làm sao khiến cho tính tình Hàn Thiên trở nên mềm mỏng hơn đối với Lạc Lãng Ly, càng nói nữ nhân Lạc Lãng Ly qua việc ấy lại càng là được sủng ái còn Đan phi thì lại bị lạnh nhạt nói đúng hơn là không còn được sủng hạnh nữa. Nói đến việc mất đi sủng hạnh Kim Quân Tư không tin Đan phi một chút cũng không oán hận Lạc Lãng Ly.
Nay Lạc Lãng Ly ở đây không rõ sống chết đám nữ nhân trước mặt dù có bày bộ dạng tang thương đến mức nào cũng chỉ khiến người ta cảm thấy giả tạo.
- Hoàng hậu nếu lần này thật sự không qua khỏi không biết đại hoàng tử cùng tam công chúa sẽ như thế nào!- Nữ nhân hồng y lại cảm thán một câu.
Đại hoàng tử cùng tam công chúa năm đấy là một cặp song thai, vừa sinh ra đã được nhận hết ân sủng của Hàn Thiên và Lạc Lãng Ly, mấy năm qua cũng là an an ở trong vòng bảo hộ của Hàn Thiên mà lớn lên. Nói đến mẫu quý nhờ con dù nói Lạc Lãng Ly chỉ dựa vào sủng ái mà giữ vững được ngai vị cũng không hẳn, cái Lạc Lãng Ly kiêu ngạo nhất chính là đại hoàng tử cùng cái tam công chúa do bản thân sinh ra.
Bên ngoài chính điện chúng phi tần không ngừng bàn luận sôi nổi chỉ duy nhất Đan phi cùng Kim Quân Tư ngồi im lặng chờ đợi. Bên trong tẩm điện chính của Lạc Lãng Ly các thái y lại được dịp lau mồ hôi trán một lần nữa.
Sau khi đem viên thuốc Hàn Thiên đưa về cho Lạc Lãng Ly nuốt xuống đúng là độc trong cơ thể có chút giảm đi phân nửa duy nhất dù bao nhiêu thái y bắt mạch đi bắt mạch lại đều cảm thấy lượng chất độc trong cơ thể Lạc Lãng Ly không hề tiêu tan hết.
- Tình hình như thế nào? - Hàn Thiên ngồi trên chủ vị nhìn đám thái y vẫn một bộ dạng quỳ rạp xuống đất.
Hàn Thiên lúc nãy vốn dĩ muốn đem thuốc giải giao cho thái y sau đấy quay về tẩm điện kết quả lại nghĩ đến phải đối phó một đám nữ nhân đang ở chính điện liền bất đắc dĩ ở lại trong này chờ kết quả của Lạc Lãng Ly.
- Hoàng thượng thuốc người đưa cho chúng thần quả thật giúp hoàng hậu cải thiện rất tốt... Chỉ là thuốc đấy hình như không phải thuốc giải!- Thái y cúi thấp đầu đem lời kia nói ra.
Thuốc đấy là do Hàn Thiên mang về, nói đấy không phải là thuốc giải khác gì đang bảo Hàn Thiên nói dối với bọn họ, nhưng nếu nói đấy là thuốc giải sau này ngộ nhỡ hoàng hậu xảy ra bất trắc gì hậu quả đều là đem đến trên người bọn họ trút xuống. Suy đi tính lại đám thái y liền liều mình nói sự thật với Hàn Thiên.
Khuôn mặt Hàn Thiên lúc đầu từ ngơ ngác sau đấy lại chuyển đến một vẻ mặt tức giận lại có chút bất lực sau đấy liền thấy khoé môi mỏng kia nâng lên một nụ cười.
Hàn Thiên than một tiếng trong lòng, nụ cười vừa rồi cũng chính là đang tự cười nhạo bản thân mình. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy xoay đi một vòng đầu óc của nàng vẫn nhạy bén như thế, Hàn Thiên trăm tính vạn tính cũng không bằng một bước kế hoạch nàng vạch định ra sẵn.
Hàn Thiên lúc đầu đã nghĩ qua cái loại tình huống này rốt cục vẫn là không chắc chắn. Bây giờ lời kia từ miệng thái y phán ra đúng là khó mà thốt lên một câu không tin. Nàng đối với Hàn Thiên chính là không có lòng tin.
Nàng đưa thuốc giải cho Hàn Thiên là với giao dịch Hàn Thiên phải trả lại sự trong sạch cho Lạc Lãng gia, chỉ là nàng đối với Hàn Thiên không có tính nhiệm nên mới không có ý đưa thuốc giải hoàn toàn cho Hàn Thiên, nói đúng ra mạng của Lạc Lãng Ly hiện giờ vẫn nằm ở trong tay nàng, nếu Hàn Thiên không làm theo giao dịch đem một cái thanh sạch trả lại Lạc Lãng Gia đồng nghĩa là đang chấp nhận để nàng đoạt đi mệnh Lạc Lãng Ly.
Mộ Yến Kính nhìn Hàn Thiên cười liền cảm giác có chút khó hiểu sau đấy lại như thông suốt cái gì đấy khoé miệng liền nhếch lên, Lạc Lãng Hoan năm đấy thông minh sắc sảo thứ thiếu duy nhất chính là sự nhẫn tâm, nhưng nàng bây giờ lại là người có đủ cả hai thứ đấy. Hàn Thiên nhận lời làm giao dịch cũng nàng chứ chưa chắc đã thực hiện, nàng lại cứ thế đưa một nửa mạng giao lại cho Hàn Thiên một nửa mạng giữ lại làm con tin.
- Yến Kính ngươi nói xem nàng là quá khác trước?- Hàn Thiên mặc kệ một đám thái y đang ngơ ngác nhìn mình quay sang hỏi Mộ Yến Kính.
- Hoàng thượng ai rồi cũng sẽ thay đổi!- Mộ Yến Kính không nhanh không chậm nói ra.
- Đúng vậy ngay cả bản thân trẫm cũng không biết mình rốt cục đang nghĩ cái gì!- Hàn Thiên đứng dậy hướng về phía cửa chính mà bước đi bỏ lại đằng sau một đám thái y cùng Mộ Yến Kính.
Mộ Yến Kính cúi đầu vẫn theo Hàn Thiên bước ra ngoài chỉ là không quên dặn đám thái y chăm sóc tốt cho Lạc Lãng Ly vẫn đang hôn mê trên giường.
Gió lạnh thổi qua từng đợt làm bạch y phiêu đãng trong gió, dựa người vào cành cây to dốc một bình rượu lên miệng uống cạn, ánh mắt Hàn Thiên bỗng dưng phút chốc trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, từ lúc lên ngôi Hoàng đế đây cũng là lần đầu tiên Hàn Thiên trốn đến đây uống rượu.
Hàn Thiên cúi thấp đầu nhìn phía dưới gốc cây to, nơi đấy nữ nhân kia thường đứng ở phía dưới nhìn lên hét to bảo Hàn Thiên phải lập tức xuống mang nàng lên. Kết quả bây giờ có nhìn bao nhiêu lần vẫn không thấy nữ nhân kia đến cũng không hề nghe thấy tiếng hét lên của nàng.
Nhắm cặp mắt lại dựa vào thân cây khung cảnh trước mắt Hàn Thiên lại lập tức thay đổi hẳn đi. Màn đêm được thay đổi bằng một màu ánh nắng sáng rực rỡ thảm hoa trải dài màu xanh vàng đen vào nhau, nữ nhân vận hồng y thêu tinh tế tay cầm dây dù đứng cách Hàn Thiên không xa.
- Thiên đến đây xem diều của thϊếp bay cao chưa này!- Nàng ngọc thủ gắt gao giữ lấy dây dù nghiêng đầu cười nhìn Hàn Thiên.
- Nàng là tiểu oa nhi hay sao mà lại hứng thú với mấy việc này!- Hàn Thiên tiến đến đem dây dù trong ngọc thủ của nàng cầm lấy từ từ đưa con diều đang ở mức cao bình thường lên mức cao ngút ngàn.
Nàng ở bên cạnh khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Thiên sau đấy đưa ngọc thủ lên che đi thấp đi ánh sáng một chút ngước mặt nhìn cánh diều dưới sự khéo léo của Hàn Thiên mà bay cao vυ't lên trời.
- Thiên sau này lỡ thϊếp biến mất chàng có tìm thϊếp không?- Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm trước mắt hai ngọc thủ đặt lên bụng hỏi Hàn Thiên đang nằm bên cạnh nàng.
- Không tìm!- Hàn Thiên hoàn toàn ngược lại với nàng là nhắm mắt lại miệng mở ra đem hai từ ngắn ngủi đáp lại.
- Chàng đúng là đồ đáng ghét! Biết vậy thϊếp đã không gả cho chàng!- Nàng ngồi bật dậy không thương tiếc đập lên ngực Hàn Thiên một cách hung hăng.
- Không tìm bởi vì ta ôm chặt lấy nàng giữ nàng sát bên mình tuyệt đối không để nàng biến mất!- Hàn Thiên thấy nữ nhân kia lại hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác không nhìn mình liền cười một tiếng ngồi dậy từ phía sau lấy nàng mà thì thầm.
- Hứ... Thϊếp sau này sẽ đi cho chàng biết, để chàng như thế nào cũng không tìm thấy nữa!- Nàng vẫn là bị hai chữ không tìm kia chọc giận đem bản thân Hàn Thiên đẩy ra đứng dậy chạy đi.
Hàn Thiên cuối cùng bất đắc dĩ chạy theo nàng chỉ là hình bóng nữ nhân vận hồng y phía trước vốn dĩ chạy rất chậm nhưng lại đột nhiên ở giữa một vườn hoa biến mất. Hàn Thiên đưa mắt tìm kiếm kết quả vẫn không hề tìm thấy hình bóng hồng y kia.
- Hoan nhi nàng ở đâu vậy ra đây đi! Đừng đùa nữa!- Hàn Thiên rốt cục không tìm thấy nàng liền hét to.
Giữa cánh đồng hoa to bát ngát chỉ có duy nhất một mình Hàn Thiên không có lại một chút nào dấu vết của nàng, cảnh tượng một đồng hoa xanh vàng bát ngát đều biến mất thay vào đấy vẫn là một bóng tối đen nhèm sâu không thấy đáy.
- Hoan nhi... Hoan nhi... Đừng trốn nữa... Ta không tìm thấy được nàng... Đừng trốn nữa!- Khoé mắt Hàn Thiên bỗng dưng chậm rãi chạy ra một dòng lệ nóng.
Mộ Yến Kính không biết từ lúc nào xuất hiện trên cành cây đem một màn này chứng kiến không xót một chút nào.
Nàng từ trong mộng tỉnh lại liền thấy Hoa nhi đang ở cạnh bên giường châm thêm hương liệu vào lư hương.
- Chủ tử người tỉnh rồi sao?- Hoa nhi nhìn thấy nàng đã tỉnh liền hướng nàng hỏi thăm.
- Ừ! Đám người kia đâu rồi?- Nàng đưa ngọc thủ xoa đầu mình một lát sau đấy không quên hỏi thăm đám người dám đánh lén nàng lúc ban nãy.
- A... Chủ tử đem theo Hãn Nghĩa quay về Hắc Mai Lao, Kiên với Nhân hiện giờ đang ở trong viện của mình!- Hoa nhi đem tình hình báo cáo lại với nàng.
Nàng dựa người thành giường đem lời Hoa nhi tiêu hoá xuống, Hoa nhi vẫn còn ở đây chứng tỏ hắn không hề phạt Hoa nhi. Còn việc hắn quay về Hắc Mai Lao vì lý do gì nàng cũng không hề đề cập đến Hoa nhi cũng không dám tự ý đề cập.
Hoa nhi không bị phạt điều này thật sự là may mắn không thể ngờ, nếu bình thường nhẹ nhất cũng là sẽ quay về nhận mấy trượng, nặng hơn nhận phạt vậy mà hắn lại bỏ qua xem ra thật sự đã xem Hoa nhi thành người của nàng, đối với Hoa nhi cũng không hề có ý định dùng luật của Hắc Mai Lao để trừng phạt.
- Chủ tử chuyện ban nãy! Nếu tên kia không thực hiện đúng giao dịch thì như thế nào?- Hoa nhi nhớ đến việc nàng giao thuốc giải cho Hàn Thiên.
- Hắn nhất định sẽ thực hiện!- Nàng không biết đang suy nghĩ cái gì nghe Hoa nhi nói với mình liền bất giác trả lời.
Nàng đem một loạt chuyện lúc sáng tổng hợp lại trong đầu. Hàn Thiên đương nhiên sẽ không thực hiện giao dịch đấy nàng cũng đương nhiên sẽ không đưa thuốc giải thật sự cho Hàn Thiên.
Việc trả lại sự thanh sạch của Lạc Lãng gia nhất định sẽ gây ra không ít lời bán tán, càng nói các triều thần trong triều nhất định sẽ mất tính nhiệm đối với Hàn Thiên, Hàn Thiên nhất định sẽ không vì một giao dịch qua miệng mà thực hiện việc ấy thật sự. Nàng cũng đương nhiên sẽ không phải cái loại ngu ngốc tin vào lời hứa của Hàn Thiên, nàng nói sẽ đưa thuốc cũng không hề có nói sẽ đưa thuốc giải.
- Chủ tử thuốc kia cùng lắm công hiệu chỉ trong ba tháng!- Hoa nhi rốt cục cũng hiểu tại sao nàng lại phân phó mình chế thuốc giải nhưng lại thay đổi một số thành phần chỉ biến nó trở thành thuốc không chế chất độc tạm thời.
- Hàn Thiên có lẽ giờ này đã biết được thứ kia không phải là thứ hắn tìm rồi!- Nàng đưa ngọc thủ vuốt nhẹ vết bầm trên chiếc cổ mảnh khanh của mình.
- Cũng không nhanh như vậy chứ!- Hoa nhi nhíu mày nhìn vết bầm kia.
Lúc nàng ngủ hắn đã thay nàng bôi lên lớp thuốc giảm đau giờ phút này cũng không có cảm giác đau nữa, chỉ là vết bầm kia trông thấy cũng là quá ghê đi. Không biết lúc đấy Hàn Thiên dùng bao nhiêu lực.
Nàng ngược lại biết được Hàn Thiên lúc đấy không hề sử dụng lực mạnh một chút nào, chỉ là da thịt nàng mẫn cảm nên tác động nhẹ cũng gây nên một vết thương không nên có.
- Ta không phải đã nói rồi sao không nhanh không phải là hắn!- Nàng nâng khoé môi cười một nụ cười lạnh nhạt.
Lạc Lãng Ly nàng làm sao để nữ nhân đấy sống yên ổn được, gϊếŧ một con người thật sự không khó chỉ cần đưa một lưỡi dao cắt đi yết hầu sẽ lập tức đem mạng người kia đoạt đi, khiến người ta sống không bằng chết mới là khó, lần này Lạc Lãng Ly được cứu sống nhưng sau đấy đột nhiên biết được bản thân vốn vẫn nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết lúc đấy không biết biểu cảm sẽ như thế nào.