Nàng vận một thân tử y bên trên tà thêu một đoá liên hoa tinh tế sống động, đôi mắt hồ khép chặt hai hàng lông mi dày cong dài như cánh bướm đan xen vào nhau, gió từng đợt nhẹ nhàng thổi qua làm những cánh hoa hồng từ trên cây cổ thụ cao rơi xuống vương vãi trên thân y phục nàng, khung cảnh thật sự động lòng người.
Hoa nhi nâng khay chứa ấm trà hồng mai đang bốc khói hương thơm thanh mát lan toả trong không khí cùng một đĩa điểm tâm được làm rất bắt mắt. Vừa đi đến nơi đã thấy nữ nhân trên ghế quý phi đã chớp mắt hồ ngủ lịm đi dưới tán cây liền nâng khoé môi nở một nụ cười đặt khay xuống bàn nhỏ bên cạnh, sau đấy nâng thiết phiến trên bàn mở ra giúp nàng xua đi cái nóng dịu.
- Hoa nhi ta ngủ bao lâu rồi?- Nàng mở một cặp mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhìn Hoa nhi vẫn đang ngồi trên ghế gỗ sát bên cạnh trên tay là thiết phiến đang không ngừng đưa qua đưa lại.
- Chủ tử vừa mới chớp mắt một lúc thôi, vẫn là người ngủ thêm chút nữa đi ạ!- Hoa nhi giúp nàng chỉnh lại một chút y phục đang bị gấp lại sau đấy nở một nụ cười.
Nàng gật đầu nghiêng đầu qua một bên ngọc thủ bất chợt đυ.ng phải một cánh hoa đang vương trên y phục của bản thân, cánh hoa có màu hồng nhạt ở phía trên phía dưới lại là màu trắng thuần túy những cánh hoa như những sơi chỉ mảnh kết chặt với nhau nhìn sơ qua chẳng khác gì một quả cầu lông.
- Hợp Hoan!- Nàng nâng cánh hoa lên nhìn một lát sau đấy bất giác nở một nụ cười.
- Chủ tử người vẫn là nên nghỉ thêm!- Hoa nhi nhìn nàng vẫn đang mải mê ngắm đoá Hợp Hoan trong tay liền bất đắc dĩ lắc đầu, không phải lúc nãy vẫn còn là một ánh mắt ngái ngủ sao bây giờ thấy một đoá Hợp Hoan lại bày ra một đôi mắt sáng ngời.
- Ta ngủ đủ rồi, ngươi châm một ấm trà mới lát nữa chúng ta tiếp khách! Còn nữa đổi luôn một đĩa điểm tâm mứt táo!- Nàng đưa đoá Hợp Hoan đặt lên bàn nhỏ nhìn bình trà đã không còn hơi nóng.
- Khách... Không phải nhanh như vậy đã mò đến chứ?- Hoa nhi bĩu môi.
- Không nhanh không phải tác phong của hắn!- Nàng cười một tiếng ánh mắt phóng về nơi những đoá hoa Hợp Hoan trên cành đang nở rộ.
- Hứ... Nữ nhân kia chết quách đi cho đỡ lắm phiền toài!- Hoa nhi hừ lạnh một tiếng tiến đên nâng lên khay đồ lúc nãy vừa bưng đến.
Bóng dáng Hoa nhi xa dần ánh mắt hồ đang trong trẻo lại trở nên âm trầm, ngọc thủ phủi hết những đoá Hợp Hoan vướng trên tử y xuống. Cuối cùng cũng có ngày nàng cùng Hàn Thiên gặp gỡ, nàng là đang chờ kinh hỉ Hàn Thiên mang đến cho nàng, tốt nhất nên là tin nàng muốn nghe nếu không phải thì nàng không phải uổng công diễn một màn kia sao.
Vừa phủi đi những đoá Hợp Hoan trên tử y cơn gió lại nổi lên lần nữa đem một đoá Hợp Hoan vào ngọc thủ nàng. Nàng bất giác cảm giác những đoá hoa đó dính chặt vào lòng bàn tay, trong l*иg ngực bỗng dưng dâng lên một chuỗi chua xót.
Mẫu thân nàng lúc đem nàng gả đến vương phủ trước lúc nàng lên kiệu hoa liền đem một đoá hợp hoan đặt vào ngọc thủ của nàng, nàng lúc đấy thấy bông hoa như một cục bông có màu liền thắc mắc nhìn mẫu thân, mẫu thân lúc đấy hai mắt đỏ ửng nước mắt trao ra hai bên gò má được trang điểm tinh xảo, giọng nói âm áp vang lên bên tai nàng.
- Hoa Hợp Hoan tượng chưng cho phu thê viên mãn, mẫu thân không cầu Hoan nhi được làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, chỉ cầu Hoan nhi có cuộc sống an nhàn một đời!
Nàng nhớ lúc đấy nàng nắm chặt lấy đoá Hợp Hoan nước mắt từ khoé mắt cũng trực trào ra sau đấy đôi môi anh đào chỉ mấp máy hứa với mẫu thân sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Chỉ là nàng thất hứa rồi.
- Vương phi, Có khách đến bài phòng người!- Quan gia cúi người khom lưng hướng nàng cung kính nói.
- Nam nhân hay là nữ nhân!- Nàng nghe thấy tiếng quản gia liền thu liễm lại một cặp mắt cùng ngọc thủ đang có giấu hiệu run lên lại không lạnh không nhạt hỏi.
- Là hai nam nhân!- Quan gia không nhiều lời liền thấp giọng trả lời.
Bản thân quan gia mới của Khuynh Gia là do đích thân quan gia Tần vương phủ mang qua, vậy nên vẫn là theo tác phong ở Tần vương phủ mà làm, không hỏi nhiều chủ tử sai cái gì thì làm cái đấy, đó mới là cách giữ được cái mạng nhỏ hiệu quả nhất.
Nàng nâng khoé môi cười một tiếng, nam nhân như Hàn Thiên lại có thể có một bằng hữu như Mộ Yến Kính thật là điều mà không ai ngờ tới. Đêm hôm đấy nhìn Mộ Yến Kính quay lại quát Hàn Thiên mau nhảy nàng cự nhiên lại không nghĩ ra Mộ Yến Kính cùng Hàn Thiên tình cảm so với năm đó một chút cũng không hề thay đổi.
Hàn Thiên vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng.
Mộ Yến Kính là nhất đẳng thị vệ bên cạnh Hàn Thiên.
Hàn Gia Vũ vẫn là vị vương gia ở ngoài không màng chính sử.
Bọn họ vẫn là bọn họ năm đó.
Chỉ có nàng... Đã không còn là Lạc Lãng Hoan vô ưu vô lo của những năm tháng trước đây nữa.
Hoa nhi vừa lúc nâng một khay vẫn là ấm trà bốc hơi nghi ngút cùng hương thơm khó nhầm lẫn, bên cạnh còn theo lời nàng chuẩn bị thêm một đĩa điểm tâm mứt táo. Tiến đến bên cạnh nàng sắc mặt so với lúc nãy càng là xấu hơn.
Đám người kia không đến lúc nào sao cứ nhắm vào ngày mà hắn đi ra bên ngoài đến đây, không phải là một thừa cơ hội chèn ép nàng sao. Hoa nhi phun một bãi nước miếng trong lòng âm thầm tự nhủ phải viết thư bảo Tử nhanh chóng nói với chủ tử nhanh một chút đem nàng đóng gói mang về Tần vương phủ nếu cứ ở Hàn Gia Quốc thế này e rằng có ngày tính mạng nàng cũng như chỉ mảnh treo chuông.
- Đừng nhanh mặt cau có nữa, nhanh đi thôi không chừng người ta đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa rồi!- Nàng cười một tiếng phất tay áo ý bảo quản gia có thể lui xuống sau đấy tiến đến nhắc nhở Hoa nhi vẫn một bộ mặt than đứng ở nơi kia.
- Chủ tử người đừng nói với ta người là muốn cứu tiện nhân kia!- Hoa nhi vừa đi theo nàng phía trước vừa lo lắng nàng thật sự sẽ đem nữ nhân kia cứu về.
Độc Lạc Lãng Ly trúng chính là tự tay Hoa nhi hạ xuống, nói là độc những cuối cùng thứ Lạc Lãng Ly dính phải cũng chỉ là nước bọt của lũ sâu yên ngựa nhưng nếu đem chuyện này ra nói chắc hẳn chẳng ai tin nước bọt của con sâu nhỏ xíu lại có thể gây ra đủ loại trạng thái đau đớn ngứa ngáy bề mặt da, nổi mụn nước hay thậm chí là xuất huyết bên trong như vậy. Lúc Hoa nhi nghe nàng nói đúng là có chút không tin được nhưng khi thấy một đám sâu yên ngựa trong tủ kính được hắn mang tới Hoa nhi mới định thần được mấy bé sâu đáng yêu kia thật sự là cực phẩm trong cực phẩm.
- Ta có cứu nàng ta hay không còn tùy thuộc vào thái độ của hắn!- Nàng hướng chính sảnh viện mà bước từng bước chậm rãi.
Chất độc trong nước bọt con sâu yên ngựa là nàng vô tình phát hiện ra, Hoa nhi sau khi nghiên cứu cũng đã chế tạo ra một loại thuốc giải nhưng công dụng của nó chỉ là khắc chế tạm thời không hề triệt để loại bỏ loại độc tính kia. Mệnh của Lạc Lãng Ly lần này hoàn toàn là khó mà cứu được.
Nàng vừa bước tới cửa sảnh viện liền nhìn thấy nam nhân vận bạch y ngồi ở ghế, đôi mắt ưng dài sắc sảo mà đen láy, mi mục cương liệt cùng đôi môi mỏng, trên đầu mang theo một mũ kim quan phong thái nghiêm nghị nhưng lại không mất đi một hồi nhã nhặn ôn nhu, thật sự khiến người khác có thể liên tưởng được nam nhân kia chưa qua ba mươi liền đã là vua của một nước. Trong tay nắm cả giang sơn Hàn Gia Quốc.
Đằng sau nam nhân là một nam nhân khác vận y phục màu xanh đen nghiêm cẩn mà đứng, ngược với Hàn Thiên cả người Mộ Yến Kính đều là phong vị của một nhất đẳng thị vệ với khuôn mặt nghiêm túc không hề có nửa điểm sai sót.
Nàng nở một nụ cười lạnh nhạt bước chân vẫn chậm rãi hô hấp không hề loạn từng bước từng bước hướng bên trong bước vào.
Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn nữ nhân vận tử y, mái tóc dài được vấn kiểu vân khê cài duy nhất một cây trâm ngọc màu tím ở phía dưới có vài sợi dây tua rua nhỏ một bộ dạng khoan thái tiến vào, mỗi bước đi của nàng đều làm sợi dây trên mái tóc lay động, Hàn Thiên nâng khoé môi nở một nụ cười đúng mực đứng dậy hướng nàng cúi đầu.
- Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc không biết hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây?- Nàng lướt qua Hàn Thiên ngay cả cái cúi đầu cũng lười không muốn gật mà tiến về phía chủ vị.
Hoa nhi ở phía sau nàng cũng không hề có ý định thay nàng đáp lễ vì vậy cũng học theo nàng một bộ dạng mặc như không thấy tiến đến đặt khay trà cùng điểm tâm lên bàn sau đấy liền lui ra đứng ở phía sau nàng.
Hàn Thiên cũng không hề để ý việc vừa rồi nụ cười vẫn giữ ở trên môi, ngay cả lời nói châm biếm vừa rồi dường như cũng không hề để vào tai.
Mộ Yến Kính nâng mắt đánh giá nữ nhân ngồi ở trên chủ vị kia khoé môi cong lên một đường cung, nghi ngờ nàng là tiên hoàng hậu Lạc Lãng Hoan cao quý cũng không hề sai, phong thái khi chất cho đến sự kiêu ngạo đều mạnh mẽ như vậy. Chỉ là lúc Mộ Yến Kính nhìn đên một đôi mắt hồ trầm tĩnh lại như sâu không thấy đáy kia liền cảm giác được nàng không hề giống Lạc Lãng Hoan, Lạc Lãng Hoan tuy có phong thái khí chất lẫn sự ngạo kiều như nàng nhưng đôi mắt hồ của Lạc Lãng Hoan là một mảnh trong trẻo có chút ôn nhu chứ không hề tạo cho người ta cảm giác thâm trầm như nàng.
Cảm nhận được một đôi con người đang chăm chú quan sát bản thân nàng dời cặp mắt đang đặt trên người Hàn Thiên đến trên người Mộ Yến Kính, khoé miệng nâng lên một nụ cười lạnh nhạt đầu có chút hơi cúi xuống như đang chào hỏi.
- Tần vương phi thấy trẫm đến nên cảm thấy không vui?- Hàn Thiên xoay người hướng nàng nửa đùa nửa thật hỏi.
- Bản thân bổn vương phi cũng chỉ là trên đường du ngoạn ghé qua Hàn Gia Quốc, hoàng thượng người lại ghé quý phủ thăm viếng bổn vương phi làm sao lại không vui!- Nàng ngọc thủ đặt lên đầu gối bộ giọng nói không kiêu ngạo cũng không hề nhún nhường.
- Thật sự chỉ là tiện đường ghé qua thôi sao?- Hàn Thiên hai tay chắp sau lưng ánh mắt đưa qua một lần sảnh viện sau đấy dừng lại ở khay trà cùng điểm tâm Hoa nhi vừa đặt xuống lúc nãy.
Mùi hương của trà hồng mai luôn dịu nhẹ như vậy, không khiến người ta cảm thấy quá nồng nặc chỉ khiến người ta vừa thử dùng hay ngửi một lần đều khó quên. Cả căn phòng này đều được Kiên giữ nguyên cách bày trí năm xưa vậy nên khi bước vào liền như có một áp lực vô hình xông thẳng vào người Hàn Thiên.
- Ý hoàng thượng là sao? Bổn vương phi nghe qua lại cảm thấy thật mơ hồ!- Nàng đưa ngọc thủ nhận lấy thiết phiến từ tay Hoa nhi khẽ đung đưa che đi phân nữa khuôn mặt.
Lúc nãy nàng mơ hồ cho rằng Hàn Thiên đến đây là muốn cầu thuốc giải cho Lạc Lãng Ly, nhưng bây giờ câu hỏi kia chính là mang theo năm sáu phần nghi ngờ vậy hôm nay đến lòng Hàn Thiên đương nhiên mang theo một đống nghi ngờ nàng, chỉ là nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ không tìm ra bằng chứng thì chuyện đêm đó đừng hòng mong bắt được đuôi của nàng.
Nàng cho rằng Hàn Thiên đến Khuynh Gia đương nhiên sẽ không kiếm ra cái lý do là tiện đường ghé qua như nàng mà nói nhưng có lẽ nàng đánh giá thấp độ mặt dày của người trước mặt.
- Trẫm cũng chỉ là tiện đường ghé qua!- Hàn Thiên cười một tiếng đem hết hành động của nàng thu vào mắt, như muốn từ hành động kia tìm ra một chút gì đó.
- Ồ... Vậy thì mời hoàng thượng an toạ! Hoa nhi rót trà dâng điểm tâm!- Nàng đưa thiết phiến hướng chiếc ghế lúc nãy Hàn Thiên ngồi trước khi nàng đến khách khí mời sau đấy quay ra phía sau hướng Hoa nhi đang tỏ ra bất mãn.
Hoa nhi cúi nàng gật đầu tiến về bàn nhỏ nâng khay chứa ấm trà đem đến bên bàn nhỏ gần ghế ngồi của Hàn Thiên châm một chén trà cùng đặt luôn đĩa điểm tâm xuống. Sau một loạt liền mang khay trà quay lại bàn nhỏ châm cho nàng một chén.
Hàn Thiên không khách khí ngồi xuống, tay cũng rất tự nhiên nâng chén trà Hoa nhi vừa châm, mùi hương quen thuộc quấn quay chóp mũi khiến Hàn Thiên thật sự nhớ đến năm đấy nữ nhân vận y phục nhàn nhạt đứng bên cây hồng mai hái từng đoá hoa nở rộ xuống.
- Hoàng thượng người sao vậy? trà này không ngon sao?- Nàng nâng chén trà lên ngọc thủ linh hoạt hớt đi những lá trà còn xanh mướt cùng vài đoá hoa hồng mai sang một bên nhấp một ngụm liền hướng Hàn Thiên đang bất thần suy nghĩ.
- Trà Tần vương phi mời làm sao lại không ngon! Chỉ là trẫm đang suy nghĩ trên đời này lại có người làm ra được loại trà có hương vị giống như vậy!- Hàn Thiên một bộ mặt cảm thán ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang mang mạn che mặt của nàng, muốn từ đôi mắt kia phát hiện ra điều bất thường lại cảm thấy đôi mắt kia chớp động một lần thì hoàn toàn không hề có gì khác.
- Hoàng thượng nói vậy chắc hẳn đã từng thử qua hương vị này?- Nàng cười một tiếng đặt chén trà xuống bàn nâng lên thiết phiến đưa qua đưa lại như đang xua đi cái nóng.
Hàn Thiên nghe nàng nói vậy liền nhấp một ngụm trà, trà có vị ngọt đắng nhẹ thấm nhuẫn vào khoang miệng vừa khiến người ta cảm thấy mát mẻ mà không ngán. Khoé miệng Hàn Thiên lộ ra một nụ cười thâm trầm.
- Đúng vậy trà này có vị giống y đúc trà trẫm từng thử chỉ là lâu lắm rồi không còn dùng nữa!- Hàn Thiên cười nhạt một tiếng đặt chén trà lên bàn nhỏ.
Ánh mắt lần nữa bị dĩa điểm tâm mứt táo thu hút. Trong đầu liền vang lên một giọng nói ngọt ngào trong trẻo dễ nghe.
- Thiên, ăn thử một miếng mứt táo sẽ trung hoà được vị đắng của trà!
Nàng nhìn Hàn Thiên khoé môi cũng cong lên tạo thành một hình bán nguyệt, nàng là đang muốn nhắc nhở Hàn Thiên nơi này là thừa tướng phủ khắp nơi này đều tồn tại bóng dáng Lạc Lãng Hoan nữ nhân mà Hàn Thiên ghét nhất sẽ mãi mãi lởn vỡn bên cạnh không bao giờ buông tha cho những chuyện Hàn Thiên gây ra cho nàng.
- Người xem ra nhớ rất rõ vị trà này liệu là do người rất quan trọng châm cho người?- Nàng cười rộ một tiếng nửa đùa nửa thật hỏi một câu.
Hàn Thiên bị câu nói của nàng kéo ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, liền thu liễm lại một chút bộc lộ đứng hình của bản thân hướng mắt về phía nàng. Điều Hàn Thiên muốn làm trước khi đến đây chính là kéo tấm mạn che mặt kia xuống nhìn dung nhan đang bị che lấp đi sau đấy. Nhưng có lẽ hiện tại không cần nữa rồi, nữ nhân đang ngồi ở ghế chủ vị kia chính là nàng, một chút cũng không nhẫm lẫn.
Trà hồng mai là do Lạc Lãng Hoan năm đấy tự mình nghiên cứu có đánh chết Hàn Thiên cũng không tin có người có thể làm ra được một vị trà giống y hệt đến vậy.
- Đúng vậy nữ nhân đó thật sự rất tài hoa, ngay cả đóng một màn kịch cái chết nàng ấy cũng làm được, không những làm được mà còn làm một cách rất sạch sẽ! Nếu không phải nàng ấy chủ động quay lại trẫm thật sự cho rằng nàng ấy thật sự đã chết rồi!- Hàn Thiên nâng một miếng mứt táo lên chăm chú quan sát lời từ miệng nói ra cũng chỉ như đang kể một câu chuyện cho nàng nghe.
- Màn kịch cái chết? Trên đời này có người làm được việc này sao?- Nàng đưa thiết phiến che miệng cười một tiếng đôi mắt hồ sáng lên giọng nói tỏ ra rất thích thú nhưng thực sự đem lời Hàn Thiên xem thành một câu chuyện.
- Đúng vậy! Tần vương phi có tin có người làm được việc nói ra cứ ngỡ là đùa ấy không?- Hàn Thiên chống một tay lên bàn nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng.
- Nếu người trong miệng hoàng thượng thật sự tồn tại! Bổn vương phi tất nhiên muốn gặp!- Nàng nâng một đôi mắt hồ trầm tĩnh nhìn Hàn Thiên.
Nàng sao lại không hiểu Hàn Thiên từ nãy đến giờ là đang ám chỉ điều gì, chỉ là hắn không nói nàng cũng không phải cái loại chưa đánh mà khai, miệng Hàn Thiên không nói ra nàng là Lạc Lãng Hoan nhưng chân chính trong cái đâu nhỏ kia của bản thân đã khẳng định việc hai người bọn họ cùng là một người.
Hàn Thiên ở đây cùng nàng đối chấp dường như quên mất còn có một nữ nhân ở hoàng cung đợi Hàn Thiên mang thuốc giải về cứu mệnh nàng ta. Nàng không hẹn cùng Hàn Thiên nở một nụ cười, nụ cười của nàng nhẹ nhàng mà dịu dàng, nụ cười của Hàn Thiên lại có phần ôn nhu cao hứng, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Nam nhân kia muốn chơi trò mèo vờn chuột vậy nàng đương nhiên bồi Hàn Thiên chơi đến cùng.