Nàng hơi ngoái đầu nhìn ra sau ngọc thủ vỗ nhẹ vào tay của Ninh Hải Nhược như đang trấn an, sau đấy liền quay lại nhìn Lạc Lãng Ly nở một nụ cười có như không.
- Hoàng hậu nương nương hôm nay nhiều người như vậy, người ở đây trừng phạt vị Trương phu nhân này, này là đang đánh vào mặt mũi Trương phủ hay là đang đánh vào mặt Ninh Gia, càng ngẫm lại xem, sự thục đức hiền từ của mẫu nghi thiên hạ bị người quẳng đi đâu rồi?- Nàng phe phẩy thiết phiến giọng nói vẫn theo nhịp điệu bình tĩnh.
Các phi tần theo sau Lạc Lãng Ly đều là mang theo một bộ dạng xem kịch hay im lặng mà xem, tất cả nữ nhân trong hậu cung ai chẳng biết hoàng hậu ỷ sủng sinh kiêu, nếu nói người thật sự được Lạc Lãng Ly để vào mắt chỉ có Hàn Thiên cùng với nam nữ tử của mình. Còn những người khác đến một cọng cỏ cũng không bằng.
Lạc Lãng Ly trong mắt loé lên một đạo kim quang sáng chói nhìn thẳng vào nàng, như thể muốn lột sạch người nàng từ từ nghiên cứu mà ngắm nghía.
- Miệng lưỡi của Tần vương phi đúng là linh hoạt!- Lạc Lãng Ly cười một tiếng, cúi người ngắt một cành hoa Thụy Hương.
Nàng quan sát khắp bốn phía liền phát hiện rất nhiều nơi được bố trí ám vệ, càng nói sát khí từ những ám vệ kia đều đang tập trung đến trên người nàng, nếu như không nhầm thì cả đám ám vệ kia đều là người Hàn Thiên lưu lại đảm bảo an toàn cho Lạc Lãng Ly. Vậy nếu ngay tại đây nàng gây ra sung đột cùng Lạc Lãng Ly không chừng một đao đầu lìa khỏi cổ, đến lúc đó chỉ cần lấy một lý do thoái thác ám vệ không cận thận nên nhận nhầm, có thể không êm đềm giải quyết nhưng nước bẩn gây chuyện là đổ lên người nàng.
- Hoàng hậu nương nương quá khen!- Nàng cúi đầu trông thật sự đang cúi đầu cảm tạ khen thưởng.
- Không biết Tần vương phi đã nghe qua câu... Hoa đẹp thì chóng tàn, người nổi bật ắt gian truân!- Lạc Lãng Ly miết cành hoa trong tay sau đấy thả cành hoa rơi xuống mặt đất.
Cành hoa Thụy Hương kia lúc nãy đẹp đẽ rực rỡ biết bao nhiêu nhưng bây giờ lại rơi xuống mặt đất lấm đầy bùn đất, nhìn đúng chính là cảnh tưởng hoa rơi xuống bùn nhiễm dơ bẩn. Lạc Lãng Ly thả một Thụy Hương xuống đất không phải là đang lý giải câu nói mà chính là đang âm thầm nói với nàng, nếu như nàng không biết thức thời ở đây tạo ra bão tố nổi bật chắc chắn sẽ như cành hoa kia.
Nàng không để ý đến cành hoa dưới làn váy của mình, chỉ lặng lặng đưa chân đạp lên cành hoa Thụy Hương kia, nâng một cặp mắt hồ đẹp đẽ trầm lặng nhìn Lạc Lãng Ly, ánh mắt sáng ngời kia không những nhiễm hưng phấn khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà còn nhiễm một loại vô tình.
- Vậy hoàng hậu nương nương từng nghe thấy, làm người không nên quá kiêu ngạo hay không? Hoa đẹp hoa tàn đã là quy luật, nhưng nói đời người một khắc huy hoàng để tàn đi còn hơn suốt đời chỉ có thể núp dưới bóng dáng người khác mà sinh tồn!- Nàng tựa như không đem lời kia nói ra.
Tất cả nữ nhân ở đây đều đồng loạt cúi thấp đầu, câu vừa rồi nàng không chỉ nhắm vào một mình Lạc Lãng Ly mà hàm ý chính là đang mắng tất cả những nữ nhân đang ở đây.
Lạc Lãng Ly năm đấy nếu không phải được phụ thân của nàng nhận làm con vậy thì ai sẽ là người cứu vớt mẫu tử Lạc Lãng Ly, nếu như không có Lạc Lãng Gia làm mái hiên lá chắn thì ai sẽ biết được trên đời này còn có một nữ nhân Lạc Lãng Ly. Không chừng nếu năm đấy mẫu thân nàng nhẫn tâm thêm một chút thì đừng nói là có một Lạc Lãng Ly ra đời mà ngay cả nữ nhân thanh lâu kia cũng không toàn mạng.
Những năm tháng qua Lạc Lãng Ly dù ngồi trên hậu vị uy quyền duy nhất thứ Lạc Lãng Ly không có chính là hậu thuẫn từ nhà mẹ, thứ bảo vệ Lạc Lãng Ly bình an là ân sủng của Hàn Thiên, chỉ cần thứ ân sủng kia mất đi Lạc Lãng Ly cũng chẳng khác là một nữ nhân bị bỏ rơi là mấy.
Lại nói những nữ nhân ở đây ai dám nói mình không sống dựa vào gia thế của gia tộc hoặc trượng phu của mình mà sống. Mang danh là hoàng hậu thì sao? Phi tần thì như thế nào? Vẫn là dựa vào hoàng thượng để duy trì sự sống của mình. Là các phu nhân, tiểu thư hay là lão thái thái cuối cùng vẫn chỉ là phận nữ nhân dựa vào trụ cột mà sống.
Chung quy nữ nhân trên đời này đều nghĩ mình rất đặc biệt, nhưng họ không biết khi sự đặc biệt ấy qua đi chỉ còn lại một mảnh nhàm chán đến cực điểm. Nàng lúc đầu đều giống những nữ nhân bình thường kia, nghĩ mình thật sự rất đặc biệt, vì nàng có hắn bảo hộ mãi mãi sẽ không có ai có thể làm hại nàng. Nhưng cái ngày hắn ở trên vách núi rơi xuống nàng mới hiểu thế nào là phải tự mình mạnh mẽ, bởi vì những thứ nàng có thể dựa vào ngay lúc nào cũng có thể biến mất. Chỉ có bản thân nàng tự mình làm lá chắn bảo hộ nàng, mới là trường tồn vĩnh viễn.
- Tần vương phi giống hệt với lời đồn! Quả thật rất kiêu ngạo!- Lạc Lãng Ly nhìn cành hoa đang bị nàng dẫm dười chân cười hắt một tiếng.
Lời nàng nói ra đúng là đập trúng tâm tư của Lạc Lãng Ly, chỉ là nét mặt lúc này của Lạc Lãng Ly thật sự nhìn không ra một tia tức giận, chỉ là yên tĩnh tựa như không.
Ai cũng nghĩ Lạc Lãng Ly là mẫu nghi thiên hạ, là người quyền lực nhất trong hậu cung, cũng là người dưới một người trên vạn người, chỉ có Lạc Lãng Ly mới hiểu bản thân mình đang ở đâu. Nếu người khác nghĩ Lạc Lãng Ly nhẫn tâm độc ác, Lạc Lãng Ly đương nhiên không phủ nhận điều đó. Bởi vì chính Lạc Lãng Ly còn cảm thấy cả thân hình mình, không phải là hoa phục mà mọi người thấy mà là một màu máu đỏ được kết thành.
- Vẫn là hoàng hậu quá xem trọng bổn vương phi thôi!- Nàng đưa thiết phiên che ngang mặt bình thản khách khí nói.
Lúc này mama từ xa tiến lại thì thầm gì đấy vào tai Lạc Lãng Ly, chỉ biết khoe môi Lạc Lãng Ly nâng lên thành vầng trăng khuyết đẹp đẽ.
- Chuyện hôm nay xem như chưa từng phát sinh, miệng lưỡi nhưng người ở đây tốt nhất giữ cho khéo đừng để bổn cung biết được ai ở ngoài kia gây giông bão!- Lạc Lãng Ly quay lưng về phía nàng.
- Thần thϊếp đã rõ!
- Chúng thần nữ hiểu rõ!
Những nữ nhân đứng xung quanh đồng loạt cúi đầu lên tiếng. Họ cũng là không dại đến mức đem việc vừa rồi truyền ra ngoài, một bên là hoàng hậu Hàn Gia Quốc một bên là Tần vương phi của Tần Quốc, đem sự tình truyền ra ngoài chính là chứng tỏ mình chán sống.
Các phi tần nhìn thấy Lạc Lãng Ly có ý rời đi liền muốn cất bước đi theo phía sau liền nhận được cái khoát tay ý bảo dừng lại của Lạc Lãng Ly.
- Các muội lâu rồi chưa gặp thân nhân của mình, nhân hội yến này đừng theo hầu bồi bổn cung nữa, nhanh đi đoàn tụ với thân nhân thì hơn!- Lạc Lãng Ly không quay đầu chỉ lạnh nhạt nói sau đấy mang theo cung nữ thân cận cùng mama lúc nãy vừa đến rời đi.
Chúng phi tần được giải thoát liền vui vẻ tách ra đi tìm phụ mẫu gia quyến của mình, còn một số phi tần liền cùng các vị phu nhân nói mấy câu hữu nghị tạo quan hệ.
Nàng nhìn bóng dáng của Lạc Lãng Ly khuất đi lạnh nhạt nở một nụ cười. Hàn Thiên ơi Hàn Thiên người nên nhanh một chút quay lại để chứng kiến nữ nhân tốt của ngươi đang thay ngươi giải quyết mệnh phượng hoàng. Mà biết sao được tâm tư của Lạc Lãng Ly là muốn giải quyết nhanh gọn mệnh phượng hoàng còn Hàn Thiên lại là muốn đoạt đi mệnh phượng hoàng. Phu thê đồng lòng tát biển đông cũng cạn, phu thê bất hoà gáo nước múc cũng không thành. Nàng là đang chờ xem nhưng thứ vui vẻ phía sau.
Từ phía sau Ninh Hải Nhược nuốt một ngụm khí lạnh mạnh dạn đưa cánh tay kéo góc y phục của nàng. Nàng xoay người đối diện với Ninh Hải Nhược nhíu mày, nữ nhân này lúc nãy là đang định đứng im chịu đòn sao, nàng sao lại quên mất nữ nhân Ninh Hải Nhược lại có cái thói này chứ.
- Người có phải là Hoan nhi không? Người trừ khuôn mặt kia ra tất cả đều rất giống Hoan nhi- Ninh Hải Nhược dùng đôi mắt to tròn nhìn nàng, trong mắt chứa đầy sự mong đợi tuy nhiên nét mặt lại có chút sợ hãi.
Ninh Hải Nhược chính là nhận nhầm, nữ nhân ai chẳng ghét về việc bản thân giống với một nữ nhân khác, nay Ninh Hải Nhược lại thẳng thắng hỏi nàng có phải là Lạc Lãng Hoan hay không, đây đối với nữ nhân là đang phỉ nhổ. Nhưng nếu không hỏi Ninh Hải Nhược chính là nghẹn mà chết mất.
- Nha đầu nhà ngươi bao năm rồi vẫn không bỏ được cái tính nóng nảy đó, lúc nãy không có ta, ta xem người còn giữ được cái chức nhất phẩm phu nhân cùng khuôn mặt đáng yêu này không!- Nàng đưa tay gõ lên trán Ninh Hải Nhược, giọng nói cũng không mang xa cách trách móc Ninh Hải Nhược một màn thô lỗ.
Biết rằng Ninh Hải Nhược là vì nàng mà gây chiến với Lạc Lãng Ly, nàng cũng biết vì chuyện này mà Trương lão bà đối với Ninh Hải Nhược có phần không hài lòng, nên đối với Ninh Hải Nhược nàng đây là không biết phải trách Ninh Hải Nhược ngốc hay trách chính mình chỉ biết mang đến phiền phức cho Ninh Hải Nhược.
Lúc nãy nếu thật sự bàn tay của mama kia hạ xuống trên mặt của Ninh Hải Nhược, đảm bảo cái mặt xinh xắn kia sẽ xưng vù như mặt heo cho xem. Vả lại cái tội phỉ báng hoàng hậu kia chính là đại tội. Ninh Hải Nhược lúc nãy chính là làm bừa.
- Hoan...
Ninh Hải Nhược từ bộ mặt đám ma chuyển sang một bộ mặt hơn hở, miệng lưỡi linh thông phát ra một âm, kết quả bị nàng nhanh tay bưng kín miệng. Cái miệng của Ninh Hải Nhược đúng là hoạ mà, nàng đem cái chuyện đại sự này nói với Ninh Hải Nhược không biết là phúc hay hoạ.
Ninh Hải Nhược bị nàng bưng kín miệng chỉ biết trừng mắt nhìn nàng, tay quơ qua quơ lại như ý bảo ta biết rồi ta không la nữa người bỏ tay ra đi a. Nàng sau khi xác định tình trạng Ninh Hải Nhược đã được ổn định lại không kích động nữa mới từ từa thả tay ra.
Hoa nhi ở một bên nhịn cười không được liền cười hai tiếng, ngoài chủ tử ra cũng có người khiến nàng bày ra một bộ dạng như trẻ con như thế. Ninh Hải Nhược trước mặt chắc hẳn ở trong lòng nàng chiếm cũng không ít tiện nghi.
- Người có thể bé bé cái miệng không? Ngươi muốn cả thiên hạ biết tiên hoàng hậu hoá ma trở về sao?- Nàng đem khăn tay lúc nãy lau đi ngọc thủ vừa bưng miệng của Ninh Hải Nhược, liếc Ninh Hải Nhược đang đứng trước mặt im lặng ngắm nghía nàng.
- Này người chê ta dơ à?- Ninh Hải Nhược đúng là quay ngoắt đi một trăm tám mưới độ, lúc nãy xưng thần nữ, bây giờ biến thành ta với ngươi.
Nàng nghe Ninh Hải Nhược bất mãn nhìn khăn tay liền càng ra sức ma sát khăn tay với ngọc thủ vừa bưng miệng Ninh Hải Nhược.
- Ngươi nghĩ dính nước dãi thì có dơ không?- Nàng đem khăn tay trả lại Hoa nhi sau đấy nhìn Ninh Hải Nhược khinh bỉ.
ngón tay chỉ thẳng vào mặt nàng muôn hét lên mắng chửi kết quả nhận ra bên này còn có rất nhiều người, vả lại hiện giờ người đứng trước mặt Ninh Hải Nhược không phải mang thân phận Lạc Lãng Hoan mà là Khuynh Nhan Tần vương phi.
- Ngươi ngươi cái gì, ngươi có tin ta bẩm với Hàn Thiên ngươi dám vô lễ với ta hay không?- Nàng nhìn bộ dạng như mèo bị bẻ móng vuốt của Ninh Hải Nhược là nhịn không được muốn chọc con mèo nhỏ xù lông đòi cào người.
- Ngươi còn nhắc đến tên khốn đó làm gì?- Ninh Hải Nhược rũ mắt xuống, trong mắt chứa đầy oán hận, chỉ là lần này âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng oán hận còn gấp bội hơn khi nhắc đến Lạc Lãng Ly.
Nàng đưa ngọc thủ nắm lấy bàn tay của Ninh Hải Nhược chất giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn.
- Được rồi, chúng ta qua đình từ từ nói!- Nàng nắm tay Ninh Hải Nhược vẫn đang ủy khuất phẫn hận đứng một bên đi về phía chiếc đình trống ở một nơi khá khuất.
Tuy chiếc đình nàng đến ở góc khuất nhưng nàng vẫn là rất cảnh giác đưa mắt liếc nhìn xung quanh xác định không có ám vệ mới bình thản nhìn Ninh Hải Nhược đang im lặng ngồi bên cạnh. Lúc nãy ở nơi kia nàng cũng đã quan sát rõ không có ám vệ mới đem chuyện kia nói với Ninh Hải Nhược.
Ám vệ có lẽ là theo Lạc Lãng Ly rời đi, nàng nghĩ tới đây khoé môi cũng cong lên không ít, nếu ám vệ kia là Hàn Thiên phái tới không chừng ám vệ kia ngoài bảo vệ Lạc Lãng Ly lần này còn sẽ cung cấp cho Hàn Thiên một tin tốt.
- Ngươi... Ngươi thật sự là Hoan nhi sao?- Ninh Hải Nhược đưa tay cách lớp mạn che mặt nhéo nhéo khuôn mặt nàng như đang xác nhận, ánh mắt cũng ánh lên vài phần hoài nghi.
Ninh Hải Nhược tuy trong lòng có cảm giác người trước mặt rõ nhất là Lạc Lãng Hoan chỉ là Lạc Lạc Hoan không có võ công, càng nói khí lực của Lạc Lãng Hoan càng không đủ để phế đi một cánh tay cường hãn của một mama trong cung. Lại nói sao nàng lại trở thành Tần vương phi cùng với khuôn mặt như thế này là thế nào
- Ngươi đang nói nhảm cái gì đây?- Nàng tự mình rót một tách trà từ bình trà đã được châm sẵn trên bàn.
- Nếu ngươi là Hoan nhi sao ngươi lại mang gương mặt này, còn nữa sao ngươi lại là Tần vương phi, đúng rồi người còn vì sao không đến tìm ta!- Càng nói tiếng nói của Ninh Hải Nhược càng có phần nghẹn đi, kết quả là cả đôi mắt đều đỏ ửng lên.
Hoa nhi ở một bên rút ra thêm một chiếc khăn tay mới đưa qua cho Ninh Hải Nhược, Ninh Hải Nhược cũng nhận lấy khăn tay gật đầu với Hoa Nhi.
- Được rồi, được rồi, ngươi hỏi một lượt thế ta làm sao mà trả lời!- Nàng bất đắc dĩ đưa ngọc thủ tước đi khăn tay trong tay Ninh Hải Nhược đưa lên dịu dàng lau đi dòng nước mắt trên mặt Ninh Hải Nhược.
- Vậy người nói đi sao ngươi không về tìm ta?- Ninh Hải Nhược mặc nàng đang lau nước mắt cho mình, mếu máo oán trách.
Nàng cuối cùng là bó tay với Ninh Hải Nhược, nữ nhân này đúng là sống trong bao bọc quen rồi nên quên mất đi sự nguy hiểm, nếu nàng còn sống lại quay về tìm Ninh Hải Nhược không phải là đang đánh trống gõ chiêng nói với Hàn Thiên và Lạc Lãng Ly rằng nàng còn sống đến gϊếŧ nàng lần nữa đi hay sao.Nàng lần này triệt để muốn mổ đầu Ninh Hải Nhược ra để xem trong đầu nữ nhân ấy chứa cái gì, là não người hay chỉ có hình bóng của cái tên Trương Viễn Minh kia.
- Ngươi nghĩ ta lúc đó đến tìm ngươi thì giờ còn mạng ngồi đây nói chuyện phiếm với ngươi hay sao?- Nàng đen mặt đem câu nói kia phun ra. Dùng ánh mắt khinh bỉ cực điểm nhìn Ninh Hải Nhược đang khóc lóc mè nheo trước mặt.
Nếu nàng biết trước tình hình này chắc chắn nàng sẽ không đem bí mật động trời kia nói cho Ninh Hải Nhược biết.