Bờ vai gầy của nàng run rẩy đến mức tưởng chừng chỉ cần ngọc thủ buông ra khỏi vạt y phục của hắn nàng sẽ ngã xuống nền đất lạnh kia. Đôi mày đẹp của hắn nhíu lại, bàn tay to từ không trung rơi lên đôi vai của nàng, Khả Khả ở một bên nhận ra được sự thay đổi của hắn liền căng thẳng đôi tay càng siết chặt cánh tay hắn hơn.
Hắn nâng tay còn lại gỡ đi đôi tay của Khả Khả đang đặt trên cánh tay mình, nở một nụ cười với Khả Khả sau đấy liền cúi người ngồi xổm trước mặt nàng, nâng cả hai cánh tay to đặt lên đôi vai gầy của nàng. Nàng ngẩng đầu đôi mắt hồ đã đong đầy nước nhìn vào cặp mắt của hắn, nàng thấy trong mắt hắn là sự dịu dàng đến khó che dấu.
- Nhan là tên của người sao?- Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêng đầu mở miệng hỏi một câu ngây ngô.
Những người trong phòng lại lần nữa hít một ngụm khí lạnh, rõ ràng hành động vừa rồi của hắn như thể đã nhớ ra được mọi chuyện, nhưng câu hỏi hắn thốt ra lại như chứng thực mọi chuyện rằng hắn không hề nhớ lại, có phải chăng là từ tâm nam nhân không để nữ nhân quỳ dưới chân xin xỏ mình, nên lúc nãy hắn mới có cử chỉ đó, hắn cũng không hề biết câu hỏi của hắn làm nàng cùng bốn nam nhân vận hắc y kia hụt hẫng đến bao nhiêu. Bàn tay của Hàn Gia Vũ cũng buông lỏng ra, cuối cùng Hàn Gia Vũ vẫn là tự mình đè nén tâm tư của mình.
Khả Khả như thì như trút được gánh nặng, tự bản thân đứng lùi ra phía sau hắn, hết sức lực cố gắng kiềm chế cảm xúc vui mừng. Một màn vừa rồi đúng là khiến Khả Khả căng dây thần kinh đến mức muốn đứt đoạn.
- Đúng vậy! Là Khuynh Nhan!- Nàng ngẩn ra một lúc cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của hắn.
- Tên ngươi thật đẹp a! Phụ mẫu ngươi chắc chắn rất thương ngươi, mới có thể đặt ra một cái tên hay vậy cho ngươi!- Hắn không biết tại sao cảm giác của hắn lại thay đổi nhanh như chong chóng đến vậy, rõ là lúc nãy thấy nàng ức hϊếp Khả Khả hắn lại có chút giận dữ chán ghét nàng, nhưng khi thấy nàng một bộ dạng vừa rồi tâm hắn lại đau đến mức như có ai đó xé nát ra vậy, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại hành động như bây giờ, chỉ biết là hắn muốn chọc nàng vui lên một chút.
- Không phải phụ mẫu thϊếp mà là chàng đặt cho thϊếp!- Náng mím môi lắc đầu.
Hắn ngẩn người nhìn nàng thật lâu, trong đầu không ngừng bới móc lại ký ức tìm hình bóng nàng, tiếc là dù hắn cố gắng thế nào vẫn không thể nhớ ra nàng, cuối cùng hắn lại quy tất cả về việc nàng nhận nhầm người.
- Khuynh Nhan tiểu thư, có lẽ người nhầm người rồi, Huyền Nam gì đó của người chắc không phải là ta đâu! - Hắn bỏ tay ra khỏi vai nàng đưa tay gãi đầu một mực phũ nhận.
- Huyền Nam, không cần gấp, từ từ nhớ cũng không sao!- Nàng một lần nữa dùng ngọc thủ cầm lấy bàn tay đang muốn đưa về của hắn, giọng nói có chút gấp gáp lại có chút gì đó kiềm hãm kích động.
Từ biểu hiện nàng nhận ra được sâu trong tim hắn chắc chắn vẫn còn chỗ của nàng, nàng tin chỉ cần nàng cố gắng hắn nhất định sẽ có ngày nhận ra nàng, nhận ra chỉ có nàng mới là tâm can bảo bối của hắn, chỉ cần hắn đồng ý quay về với nàng, nàng nhất định sẽ có cách làm hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện, còn việc hắn đưa theo Khả Khả về nàng cũng sẽ từ từ có cách kiềm hãm lại Khả Khả.
Một Hàn Thiên một Lạc Lãng Ly là quá đủ đối với nàng, bây giờ Khả Khả dùng bộ dạng năm đấy của Lạc Lãng Ly để đứng trước mặt nàng vậy đừng trách tại sao nàng giận chó đánh mèo, cũng đừng trách tại sao nàng lại động đến Khả Khả, một nữ nhân nàng gặp lần đầu tiên, có trách thì trách nữ nhân kia đặt tâm lên người nam nhân của nàng.
- Cái này... - Hắn đưa mắt nhìn Khả Khả muốn nói thêm mấy câu từ chối kết quả nàng lại đi trước chặn lại miệng hắn.
- Được rồi, hôn lễ của chàng và Khả Khả ta giúp chàng chuẩn bị rước nàng ấy vào Tần Vương Phủ, chàng không cần lo ta nhất định sẽ để nàng ấy thật nở mày nở mặt mà gả đi!- Nàng nhìn Khả Khả đôi mắt hồ không một chút ai oán chỉ trầm lặng đến mức khiến người ta khó nhận ra rằng nữ nhân này một khắc trước còn rất thảm thiết quỳ ở đấy.
Chỉ có bốn nam nhân hắc y cùng với Hàn Gia Vũ mới hiểu được, màn kịch này ngay từ đầu đã xuất hiện trong dự tính của nàng, từ việc Khả Khả nhất định sẽ không để nàng đưa hắn đi dễ dàng, đến việc hắn sẽ vì Khả Khả mà quay lưng với nàng, ngay cả việc nàng quỳ gối xin hắn quay về cùng hảo hảo nằm trong chủ ý của nàng, bọn họ à không phải là tất cả mọi người đang hiện diện ở đây cứ tưởng mình là người đang xem kịch nắm rõ hoàn cảnh nhưng lại không rõ nàng mới chính là chủ nhân chân chính của vỡ kịch này, bọn họ từ lúc đầu đã là bị nàng xem như con rối mà điều khiển. Hãn, Nghĩa, Nhân, Kiên thật sự chỉ biết lắc đầu sau cái rùng mình của xương sống trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ duy nhất đó là Chủ tử đúng là yêu nghiệt chuyển thế
Hàn Gia Vũ chỉ dựa lưng vào cửa tiếp tục xem màn kịch nãy giờ do chính bản thân diễn xuất liền nở một nụ cười thật âm lãnh, nàng càng lúc càng gan đến tận cùng, ngay Hàn Gia Vũ là mình cũng bị nàng trêu cho đến phát hoả.
- Cái này không phiền tiểu thư lo lắng a, chúng ta có thể tự mình lo liệu!- Khả Khả rốt cục nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt đem hắn kéo trở về bên mình nở nụ cười từ chối nàng.
Nàng cũng không hề tỏ một chút thái độ nào là khó chịu chỉ là im lặng nhìn hắn bị kéo đi, sau đấy nở một nụ cười thật hoà nhã, đứng dậy phủi hết bụi trên y phục của mình, hướng về phía Khả Khả mà tiến. Nàng bước càng đến gần nụ cười trên môi càng trở nên thật rực rỡ. Chỉ là nụ cười rực rỡ kia trong mắt Khả Khả như là một nụ cười đòi mạng, từ trong tiềm thức nói cho Khả Khả biết nữ nhân vận hồng y này không đơn giản như bề ngoài nhỏ nhắn của nàng.
- Khả Khả muội muội, dù sao sau này muội vẫn là gả cho Nam, vậy thì cũng nên xem như là người một nhà, đừng nên khách sáo như vậy, huống hồ Tần vương gia nhà ta nạp thϊếp cũng là bằng phân nữa người ta nạp chính thê!- Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Khả Khả nhẹ nhàng dùng chất giọng ngọt ngào nói ra thiện ý của bản thân, đặc biệt sự ngọt ngào kia còn nhấn mạnh ở chữ Tần vương gia và nạp thϊếp.
Sắc mặt của Khả Khả trắng bệch như tờ giấy, nàng lúc này đem thân phận của hắn nói ra là muốn nhắc nhở Khả Khả hắn là huyết mạch của hoàng thất, không những vậy còn là chiến thần của Tần Quốc, nếu như Khả Khả khăng khăng phủ nhận giữ hắn ở lại đây, chắc chắn hoàng thượng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho người dám dấu diếm người của hoàng thất, đấy cũng là đại tội bất kính.
Đồng thời nàng muốn nói cho Khả Khả biết thân phận thật sự của Khả Khả là ở đâu, dù Khả Khả có cưới hắn đi chăng nữa, có thành thân bái đường đi chăng nữa, thì trong gia phả hoàng thất người được ghi danh là nàng, Tần vương phi Khuyng Nhan, còn Khả Khả mãi mãi chỉ là một thϊếp thất không hơn không kém.
Nàng một mũi tên gϊếŧ cả hai con chim, vừa hù doạ Khả Khả một phen vừa giúp Khả Khả rõ một chút ý thức không cùng đẳng cấp là như thế nào.
Ánh mắt hồ vẫn rất trầm tĩnh, nụ cười trên môi vẫn không hề phai nhạt, nàng quay sang nhìn hắn vẫn còn tỏ vẻ ngây ngốc đứng ở một bên hóng chuyện liền cười vang hai tiếng.
- Nam chàng nói xem thϊếp làm vậy có được không?- Nàng nghiêng đầu hỏi hắn, học thêm một chút ngây ngốc của hắn, kết quả nhìn nàng hành động không khác mình là mấy hắn liền cười rộ gật đầu.
Hắn đưa tay kéo tay y phục của Khả Khả, chớp chớp đôi mắt như đang hỏi ý của Khả Khả.
- Không phải ngươi muốn gả cho Tần vương gia sao? Bổn vương phi đây là tác thành cho ngươi, thiết nghĩ thánh chỉ ban hôn ngày mai sẽ tới! Ngươi cho dù không muốn cũng phải theo bổn vương phi cùng Tần vương quay về Tần vương phủ!- Nàng khiểng chân, nhón người về phía trước, đôi môi của nàng ghé sát vào tai của Khả Khả, phát ra một nụ cười âm lãnh cùng với một giọng nói lạnh buốt khiến Khả Khả không khỏi rùng mình.
Nàng sau khi truyền đạt hết ý của mình liền rơi xa Khả Khả, ngọc thủ cũng buông lỏng đôi tay nhỏ của Khả Khả, cùng hắn nháy mắt một cách tinh nghịch mà nói câu tiếp theo.
- Khả Khả là đồng ý rồi a, Nam chàng đừng lo, chàng theo thϊếp về hai ngày nữa cùng chàng đi rước tân nương tử được không?
Hắn nhìn nàng sau đấy lại quay sang nhìn Khả Khả vẫn đang là một trạng thái bất động, thật khó xử không biết giải quyết ra làm sao liền giật mạnh ống tay y phục của Khả Khả.
- Khả Khả... Ngươi nghĩ sao? - Hắn hạ thấp giọng hỏi thăm suy nghĩ của Khả Khả.
- Được rồi, huynh trước tiên quay về với nàng ấy đi, hai ngày sau ta chờ huynh đến rước a!- Khả Khả cắn chặt răng từng câu từng chữ không cam lòng mà bật ra.
Khả Khả biết nàng lúc nãy là đang cảnh cáo mình, cũng biết rằng thân phận của hắn không đơn giản chỉ là một nam nhân có gia thất, mà còn là huyết mạch của hoàng thất, chuyện chính mình lỗ mạng liều mạnh giữ hắn lại không chừng sẽ là tự mình gây hoạ, không bằng bây giờ thuận theo nước chảy, cam tâm chịu nhục gả vào Tần vương phủ, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội trở mình, chỉ cần gạt bỏ đi nữ nhân mang tên Khuynh Nhan kia, thì cái danh vị Tần vương phi hay là hắn đều là của Khả Khả mình. Chỉ cần nghĩ đến đấy bản thân Khả Khả lại tự mình kiềm hãm một chút bứt rứt trong lòng ngay bây giờ.
Hắn nhận được sự ưng thuận của Khả Khả liền quay qua nhìn nàng chớp mắt, nàng cũng nhìn hắn nở một nụ cười đẹp đẽ.
- Vậy ta cùng ngươi quay về, nhưng nhất định hai ngày sau ngươi phải quay lại rước Khả Khả!- Hắn đưa ngón tay út lên như đang nói nàng phải móc nghéo với hắn, hắn mới tin rằng nàng sẽ quay lại đây rước Khả Khả.
- Tất nhiên thϊếp hứa với chàng!- Nàng gật đầu đưa ngón tay út của mình móc lấy ngón tay của hắn.
Nàng cuối cùng cũng dụ dỗ được hắn quay về bên nàng, bốn hắc y nhân kia là vui sướиɠ hẳn ra mặt, cùng nàng đưa hắn rời khỏi căn nhà kia, trước khi đi còn không quên ném cho Khả Khả một đôi con mắt khinh bỉ, chính là muốn nói, muốn cùng chủ tử nhà ta đấu, ngươi còn thua xa.
Nàng cùng hắn lên xe ngựa, Nghĩa vẫn đảm nhiệm vị trí xa phu, còn Hãn, Nhân, Kiên rất thức thời xin vị nam nhân tử y kia cho đi cùng, Hàn Gia Vũ cũng là không chút kiêng kị cho bọn họ cùng đi chung xe ngựa với mình.
Hàn Gia Vũ nhìn nàng vừa lên xe vừa nói chuyện phiếm với hắn, không biết hắn nói câu gì sau đấy lại đưa tay gãi đầu mà nàng lại bật cười trông rất thích thú, Hàn Gia Vũ không biết là chính mình đang mang một khuôn mặt rất khó coi, khuôn mặt nửa buồn nửa vui thật làm biến dạng khuôn mặt điển trai. Vui là nàng đã hảo hảo đạt được mục đích của nàng, buồn là chính Hàn Gia Vũ nhận ra vị trí của bản thân luôn là từ đằng sau quan sát nàng.
Hai chiếc xe ngựa đồng loạt rời khỏi, tiếng đổ vỡ trong căn nhà nhỏ lại vang lên không dứt, Khả Khả ngồi bệch giữa một đống đồ bị đập vỡ, cầm lấy mảnh vỡ của ấm trà vừa rồi, cắt thanh y trên người thành hình dạng một miếng vải rách tả tơi, bàn tay do nắm mảnh vỡ kia quá chặt mà chảy ra một dòng máu tươi đỏ thẫm thấm của thanh y của chính mình.
Đôi mắt ôn hoà lúc nãy, vẻ nhu nhược lúc nãy lại chẳng còn sót lại một chút nào, chỉ thấy trong mắt là phẫn nộ, là ghen tị là tức giận là tham vọng ngập tràn.
Bản thân Khả Khả không cam lòng, bỏ ra thật nhiều công sức mới có thể cùng hắn đi đên bây giờ, chỉ thiếu một bước nữa là đã cùng hắn trở nên vợ chồng, lại không biết từ xó xỉnh nào chạy ra một vì Khuynh Nhan giành hết tất cả những gì mà Khả Khả gầy dựng đúng là hận ý ngập trời.
- Khuynh Nhan, ta nhất định khiến ngươi chết không chỗ chôn, Lục Lục nhất định phải là của ta, ngay cả khi hắn là Tần Huyền Nam, Tần vương gia hắn cũng phải là của ta, ngay cả chức Tần vương phi ngươi đang ngồi, ta nhất định sẽ khiến ngươi mất tất cả!- Nước mắt từ trong hốc mắt của Khả Khả trào ra, khuôn mặt thánh thiện ôn hoà cùng với lời nói có phần độc địa thật sự không dung hoà được.
Lúc nàng và hắn xuống xe ánh mắt của nàng bị thu hút bởi chiếc xe ngựa màu vàng đầu xe còn treo một tấm biển khắc một chữ Tần, khoé môi liền nhếch lên một cái thật đầy khinh bỉ, nhóc hoàng thượng nhà nàng cũng đón được tin tức thật nhanh, lại còn là tự mình đưa thánh chỉ ban hôn đến sao.
Sau khi thả Hãn, Nhân ,Kiên xuống trước cửa khách điếm, Hàn Gia Vũ cùng nàng nói đôi ba câu sau đấy Hàn Gia Vũ rời đi, nàng cầm lấy tay hắn cùng bốn nam nhân kia bước vào khách điếm.
- Lão bản, người trong xe ngựa vàng trước cửa ở phòng nào?- Kiên tách ra khỏi nhóm đi qua quày lớn thấp giọng hỏi lão bản đang nhìn họ.
- Là phòng đặc biệt lầu hai!- Lão bản thấp giọng đem phòng của người kia truyền lại cho Kiên.
Thật ra trước khi người kia lên trên đấy đã dặn khi nào thấy một nữ nhân cùng bốn hắc y nhân quay về thì đem phòng mình nói với bọn họ, vậy nên lão bản mới cả gan tiết lộ thông tin khách trọ cho Kiên một cách dễ dàng như vậy. Kiên đa tạ lão bản xong liền quay về ghé sát tai nàng truyền đạt.
Nàng một mạch không ngừng đi lên lầu hai đứng trước phòng đặc biệt, hai người đứng ở cửa canh phòng vừa thấy nàng cùng hắn là đôi mắt lập tức nảy lên một nỗi sợ.
- Tần vương gia, Tần vương phi!- Hai nam nhân canh cửa cúi thấp đầu hạ âm lượng đến mức vừa đủ nghe.
Nàng gật đầu xem như nghe thấy, nhã nhặn liền quay người chỉnh một chút lại y phục của hắn sau đấy đưa mắt hồ dồn qua bốn nam nhân hắc y như cái đuôi phía sau mình.
- Các người đem chủ tử của các người đi chuẩn bị lại một chút! Sau này quay lại gọi phu nhân đi!- Nàng nở nụ cười nhẹ, đưa hết sự việc ngắn gọn thành hai câu ngắn gọn truyền đạt.
Bốn người kia lại lần lượt há hốc miệng nhìn nàng, kết quả bị nàng trừng mắt chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục tiếp nhận hắn vẫn rất ngây ngô từ nàng đưa đến phòng của nàng.
Đưa ngọc thủ đẩy cửa căn phòng đặc biệt kia, đầu tiên đập vào mắt nàng cũng là hồng y đỏ thẳm, mái tóc đen nhánh xoã sau lưng, nhìn dáng người thon gọn trước mặt thật sự khó phân biệt là nam nhân hay nữ nhân.
- Ngươi là cẩu hay sao lại đánh hơi nhanh như vậy?- Nàng một chút cũng không nể dè mặt mũi người kia trực tiếp đem người kia ra mắng.
- Hoàng tẩu, người ta dù gì cũng là hoàng thượng a, ngươi có thể vì thế chừa cho ta chút mặt mũi không?- Hoàng Diệu bất lực đặt tách trà xuống bàn ai oán nhìn nàng đã yên vị trước mặt mình.
Hoàng Diệu là sau khi nghe tướng trông coi Trường Xuân thông báo nàng quay về Tần Quốc lại còn trú tại Trường Xuân mà không đi liền lo lắng nàng lại nghĩ quẩn, hay là làm bậy nên mới cấp tốc đem hết một đống tấu chương phê duyệt trong một đêm, tiếp theo là tự mình ra chính sách vi phục xuất tuần để chạy đến đây xem tình hình, vậy mà nàng vừa gặp đã mắng mình là cẩu, thật là khiến tâm can Hoàng Diệu đau nhói.
- Mặt mũi, ngươi nuôi nam nhân thành sủng phi còn ở đây đòi mặt mũi với ta? Ta là lâu rồi không giáo huấn người nên người lờn mặt?- Nàng không lạnh không nhạt tự mình rót ra một tách trà, đem chuyện xấu của Hoàng Diệu vạch thẳng ra không chút che dấu.
Hoàng Diệu là một bộ dạng miệng há to, mắt trợn ngược nhìn nàng, nàng nhìn một bộ dạng của Hoàng Diệu liền ném một ánh mắt khinh bỉ.
Nàng tuy không can dự triều chính, mọi việc đã là hoàn toàn đem giao lại cho Hoàng Diệu, chỉ an ổn làm một vương phi hưởng phúc lợi, nhưng không phải cái gì nàng cũng không biết.
Hoàng Diệu sau khi nàng đi liền gọn gàng mặc kệ lời của các đại thần đem cái gọi là tuyển tú hủy đi sạch, sau đấy lại còn rất hiên ngang đón mỹ nam nhân vào hậu cung, một mình Hoàng Diệu tác quai tác quái suốt mấy tháng dài, lại nói không biết Hoàng Diệu làm sao ngăn chặn tin tức không lọt ra bên ngoài, nếu lần đấy không phải nàng phái Kiên đưa gia thư chuyển về thì có khi ngay nàng cũng không biết Hoàng Diệu đang làm cái chuyện kinh thiên động địa gì.
Chỉ là nàng mắt nhắm mắt mở cho qua tất cả, nay Hoàng Diệu lại mặc kệ chính sự chạy đến đây góp vui song lại còn đòi nàng cho chính Hoàng Diệu thể diện, thật sự tên hoàng thượng này lâu ngày không bị giáo huấn nên hư ra.