Đại Bá Chủ

Chương 3: Đào hôn (1)

Nguyễn Thiên hướng nàng thắc mắc: “Hai giới khác nhau, vậy làm sao nàng đến được đây?” Đình Nhã thở dài, hướng Nguyễn Thiên ánh mắt, thở dài kể lại đầu đuôi sự việc.

【 Ba tháng trước... 】

【 Đình Gia - Nam Hà - Đế Hưng 】

Trong khuê phòng, thiếu nữ trước gương buồn bã, nàng nhìn ra cửa sổ, xuyên qua kết giới của căn phòng. Trên cành cây, những con chim hết bay lại đậu. “Trên trời thật rộng lớn, chỉ tiếc là ta không có cánh!” Thiếu nữ thở dài, ưu sầu nói. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân doạ lũ chim bay mất. Tiếng bước chân ngày một gần, đến khi dừng hẳn. Trước cửa khuê phòng, ba tì nữ mang theo giá y cùng vô số trang sức. “Tiểu thư, chúng ta theo lệnh lão gia mang một số mẫu phụng loan y, cùng trang sức đến, trang điểm cho tiểu thư chuẩn bị bái đường” tì nữ ở giữa lên tiếng.

“Vào đi” thiếu nữ nói. “Vâng thưa tiểu thư” tì nữ ở giữa một tay nâng y phục của tân nương, một tay đẩy cửa đi vào mà nói. Ba người bọn họ đi xuyên qua kết giới được bố trí trong phòng. “Tiểu thư!” Một tì nữ không thấy tiểu thư mình đâu lên tiếng gọi. Thiếu nữ nấp sau cánh cửa, lao nhanh ra, cướp lấy miếng ngọc bội của một tì nữ đang đeo ở dây lưng. “A...” Hành động của thiếu nữ quá bất ngờ, đồng thời còn đẩy tì nữ này ngã ra sàn, cô hốt hoảng la lên. “Tiểu thư!” Hai người còn lại kinh ngạc một màn, hướng thiếu nữ xông ra khỏi kết giới mà ra sức gọi. "Không được để tiểu thư chạy thoát!" Bọn họ nhìn nhau đuổi theo. Nếu để nàng chạy thoát, bọn họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của lão gia chúng, chính là phụ thân của nàng.

Bọn họ bỏ lại giá y và trang sức lặp tức đuổi theo thiếu nữ. Ba người bọn họ đều là tu sĩ nguyên thần cảnh nên đối với thiếu nữ không còn tu vi rất nhanh đuổi kịp. “Tiểu thư theo ta trở về, người chạy không thoát đâu!” Một trong ba tì nữ lên tiếng. Thiếu nữ hừ lạnh, vẫn ra sức chạy, nàng động tác linh hoạt, nhìn khí thái không giống một nữ tử khuê cát như tiểu thư trong lời nói của bọn tì nữ. “Không đúng, tiểu thư kinh mạch bị phong bế, sao lại chạy nhanh vậy được?” Một tì nữ thắc mắc hướng hai người còn lại hỏi.

“Rõ ràng là đã rời khỏi kết giới của cha ta, sao tu vi của ta vẫn chưa khôi phục!” Thiếu nữ nghi vấn vừa chạy vừa nghĩ. Miếng ngọc bội mà nàng cướp lấy từ một tì nữ, chính là chìa khóa để ra vào kết giới. “Tại sao, lẽ nào vấn đề không nằm ở kết giới?” Nàng vừa dứt câu thì đâm sầm vào một kết giới khác. “Không sai, vấn đề là ở bản thân người” một trong ba tì nữ nói. Bọn họ tiến đến gần nàng: "tiểu thư mau quay về thôi.” Ba tì nữ bước từng bước chậm về phía nàng. “Tại sao ngoài này còn có thêm một kết giới?” Nàng không cam, nhìn ba tì nữ đang bước đến, lên giọng quát hỏi.

【 Hai tháng trước... 】

“Cha, nhi nữ tuyệt không lấy hắn!” Thiếu nữ nói. “Hôn sự này ta đã quyết con lui về đi” cha nàng mở lời, giọng nghiêm nghị nói.

“Không, cha tuyệt không thể gả con cho hắn!” Thiếu nữ mất bình tĩnh hướng cha mình quát lớn. Ông tức giận: “Hỗn xược!” Tay phải giơ lên, ý định cho nàng một cái tát, nhưng rồi lại thâu tay về. “Người đâu, đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, không có lệnh của ta, tiểu thư không được nửa bước rời khỏi cửa” lão lớn tiếng gọi.

“Cha... Người!” Thiếu nữ ủy khuất.

“Tiểu thư, mời!”

“Cút!” Nàng hướng hai tên gia đinh quát. Đồng thời song chưởng in lên ngực bọn chúng. “A...” Chịu phải một chưởng của tu sĩ ngưng linh cảnh, hai tên gia đinh thổ huyết, văng ra xa. “Hỗn xược!” Lão đập bàn, nhìn nàng tức giận mắng.

“Phụ thân, người còn không hiểu lòng con?”

“Hiểu với chả hiểu, nuôi ngươi khôn lớn, ngươi báo hiếu phụ mẫu thế này sao?” Lão tức giận hướng nàng trói buộc đạo đức.

“Tại sao?... Tại sao người không hiểu cho nhi nữ?” Nàng ấm ức, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.

“Nhi nữ không muốn thành thân!”

“Ý ta đã quyết, Văn Yên hắn còn là dòng chính Đế Tộc Bát Phong có gì mà không tốt?”

“Người rõ là không muốn để mấy vị huynh trưởng ra biên ải, nên mới bắt ép con gả cho Văn Yên, dựa vào quan hệ với đế tộc, mà bãi bỏ việc ra ải của mấy người bọn họ phải không?”

“Phải!” Lão lạnh giọng, quay lưng về phía nàng mà nói.

“Không phải thì đã sao, cha mẹ đặt đâu con gái chỉ việc ngồi đó. Hôn sự này đều có lợi cho con và cả nhà ta.”

Có lợi.

Nàng nghiến răng: “Người có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?”

“Hạnh phúc một đời của nhi nữ mà người dùng để đổi lấy cái gọi là lợi ích?” Nàng đau lòng, căm phẫn cùng uất ức mà lỡ giọng lớn tiếng phát tiết.

Bạt.

“Cha...!?” Nàng tay ôm lấy má trái đỏ lên sau cái bạt tay vừa rồi của phụ thân mình.

“Ngươi thì biết cái gì, ta cũng là vì Đình gia ta không phải đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi còn được Văn Yên nhìn trúng, đó là phước đức ba đời của ngươi!” Lão tức giận hướng nàng ánh mắt, mà quát.

Hứ... Nàng đôi mắt ngây dại nhìn cha mình: “Nhi nữ không phải con của người sao?”

“Phải, nhưng ngươi là nữ tử!” Phụ thân nàng lạnh băng ánh mắt, giận ý chưa tan hướng nàng nói.

Nữ tử.

“Nữ tử thì sao chứ, không bằng nam tử sao? Nếu cha sợ mất đi đích tôn, vậy để nhi nữ thay mấy vị huynh trưởng...”

“Trấn giữ biên ải!”

“Ngông cuồng? Ở đấy làm gì có chỗ cho một nữ tử như ngươi, nữ nhân thì nên an phận thủ thường, làm một người vợ tốt là được!” Lão tức giận, lớn tiếng quát mắng nàng, khắp phủ đều nghe thấy.

“Có gì mà không được! Nhi nữ nay mới 17 tuổi đã ngưng linh cảnh đại thành, nhìn khắp Đế Hưng cũng được gọi là một thiên kiêu” thiếu nữ phản bát.

“Chung quy lại ngươi vẫn là nữ tử” lão phụ thân thiếu nữ đáp.

Nàng không phục, lớn tiếng phản bác: “Ta có phải nữ tử hay không thì... Với một thân tu vi này, Tứ Hà ta đạp sóng, Bát Phong ta cưỡi gió, biên ải ta chém địch. Há phải khom lưng làm tì thϊếp cho người!”

Lời nói của nàng vang vọng, khắp phủ ai nghe được cũng phải rùng mình.

“Xem ra hai tháng này, dù tu vi phong bế nhưng tiểu thư vẫn chưa bỏ ý định đào hôn phải không?” Một tì nữ trào phúng hướng nàng nói. “Ha ha” nàng cười to, ba tì nữ thấy thế cũng sửng người. “Cười cái gì?” Một tì nữ lớn tiếng. “Ta cười, các ngươi ngu ngốc!”

“Muốn chết!” Một tì nữ lên tiếng. “Tiểu thư!” Một nữ tì hướng nàng gọi. “Ta khuyên người nên theo chúng ta trở về, kẻo lỡ giờ lành, lão gia trách phạt.”

“Ta không đi! Muốn ta đi, thì đến đây đánh một trận” thiếu nữ đưa mắt nhìn qua ba người, mà nói.

“Ha ha...”

Tì nữ ở giữa cười lớn: “Tiểu thư, người đã quên bây giờ người không còn tu vi?”

“Nếu là khi trước, ta còn phải sợ người một chưởng đánh chết, Nhưng bây giờ thì...”

“Bây giờ thì sao?” Nàng hướng tì nữ đó khinh bỉ lời nói.

“Dừng tay, theo bọn ta trở về đi tiểu thư!” Tì nữ bị nàng cướp ngọc bội và xô ngã khi nãy lên tiếng. “Thật ra kết giới này không ràng buộc tu vi của người, mà chính lão gia đã trên người người phong bế” tì nữ đó hướng nàng giải thích. “Thảo nào!” Thiếu nữ ngộ nhận vấn đề, nghĩ lòng.

“Đến đánh một trận” thiếu nữ hướng ba tì nữ, kiên định ánh mắt mà nói. “Bọn ta đều là nguyên thần cảnh, người phàm như tiểu thư không suy nghĩ lại chút?” Tì nữ ở giữa trào phúng nói. “Ba tên nguyên thần cảnh đứng trước mặt một phàm nhân như ta, còn không dám động thủ, có nên suy nghĩ lại chút?”

“Ngươi...” Hai tì nữ trong ba ken két nghiến răng. “Vậy để ta lĩnh giáo thử uy phong của tiểu thư hôm đó!” Tì nữ ở giữa bước lên. “Khoan đã, hôm nay là ngày hỉ của tiểu thư, làm tiểu thư bị thương... Ta e lão gia sẽ trách phạt” tì nữ bị nàng xô ngã đứng ra ngăn cản. “Phạt thì phạt thôi, chỗ ta có đan, giúp một người phàm hấp hối sống dậy còn được!” Tì nữ còn lại lên tiếng. “Nhưng mà đánh chủ tử là tội chết!” Tì nữ bị xô khuyên ngăn.

“Hừ... Đánh xong rồi, cho cô ta ngậm đan dược chữa lành, đem cô ta đi bái đường nữa. Qua hôm nay đã không còn Đình Nhã tiểu thư Đình gia!” Nữ tì ở giữa hướng thiếu nữ lạnh giọng chế giễu.

Nghe những lời nói đó, thiếu nữ chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Suy nghĩ xong chưa, kẻ nào lên trước, hay cả ba cùng lên đi!” Nàng hướng cả ba thách thức.

“Ngươi khích tướng thành công!” Tì nữ ở giữa không nhịn được xông lên. Cuối cùng chiến đấu vẫn xảy ra, biết tiểu thư mình bây giờ không phải là đối thủ của tì nữ đó. Nữ tì bị xô la lớn khuyên ngăn: “không được đánh tiểu thư!” Bên này thiếu nữ lao lên, nàng quyền pháp hướng đánh đến mi tâm tì nữ kia. Tì nữ kia lách đầu tránh thoát, nâng gối cho nàng một đạp vào bụng. Nàng văng về sau va mạnh vào kết giới, thổ huyết rơi xuống.

Đình Nhã lấy tay lau đi vết máu trên khoé miệng. “Tiểu thư!” Tì nữ luôn bên vực cho nàng sốt sắng. “Không sao, không chết được” tì nữ còn lại nói. “Ở đây bạo hung chủ tử, các ngươi sẽ chết đó!” Nữ tì bên vực nàng lên tiếng. Nữ tì vừa đánh thiếu nữ thổ huyết, nhếch mép cười, bước đến gần nàng đang nằm trên đất, chống một tay ngồi xuống. “Còn hống hách nữa không?” Cô ta hỏi.

Hống hách.

Thiếu nữ trên đất hai tay chóng lấy cả người ngồi dậy. “Đã bảo không chết được” một tì nữ trào phúng. “Người còn muốn bị đánh thêm à?” Nữ tì vừa đánh nàng, tay nắm lấy tóc nàng ghị về sau, đưa mặt lại gần hỏi.

Thiếu nữ hừ lạnh: “ta quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì tự do của bản thân.”

“Tiểu thư!”

“Ta sẽ không thương hại người đâu” tì nữ đang túm tóc nàng nói.

“Ta không cần bọn ngươi thương hại!”

Nàng trào phúng: “Các người có thấy, ta giống các người không?”

“Đừng làm bộ, ta ngươi khác nhau.”

“Ta thân là chủ tử của các ngươi, lại bị các ngươi ngược đãi!” Nàng cười nhạt nói. “Là do ngươi tự chuốc lấy” tì nữ thả nàng ra mà nói. Nàng không còn sức, nằm bệt trên đất, hận cơ thể này không mạnh mẽ được như lòng nàng. Hướng ba tì nữ, nàng nói: “Ta thân là chủ tử của các người, nhưng vì ta là nữ tử mà các người đã có thể ngang hàng với ta rồi!”

“Hừ... Đừng nói nhảm!” Nữ tì vừa đánh nàng, nhìn nàng bộ dáng không chút đồng tình.

“Vậy nói, ta vì là nữ tử, mà đường đường là chủ tử lại bằng vế với một đám hạ tiện tì các ngươi!” Thiếu nữ nhìn ba tì nữ, cười nhạt nói.

“Ngươi!” Tì nữ đánh nàng khi nãy, cùng một tì nữ khác tức giận. Tì nữ khi nãy đánh nàng, nhìn nàng trên đất đưa tay lên túm lấy tóc nàng một lần nữa. “Đừng mà!” Nữ tì nãy giờ bên vực cho nàng lên tiếng. “Từ nãy đến giờ ta thấy ngươi luôn đứng về phía cô ta!” Tì nữ còn lại gắt giọng. “Hừ” tì nữ kia một tay nắm tóc nàng, tay còn lại đưa vào miệng nàng.

“Tiểu thư, người xinh đẹp như vậy, nhưng sao cái miệng lại hư như thế!” Tì nữ ấy đưa bàn tay móc lấy họng nàng.

“Chập” thiếu nữ bị hành hạ không thể phát ra được lời nói chỉ có thể đau đớn rên lên.

Thiếu nữ cố cắn tay tì nữ, nhưng sức một người thường sao bằng một tu sĩ, huống hồ bây giờ nàng một thân thương tích.

“Hay để tay ta... Xé cái miệng thối này của người đi!” Nữ tì hét lớn.