Tôi Dựa Hệ Thống Nông Trại Làm Giàu Ở Cổ Đại

Chương 9: Kết Thúc

Nói đến vết sẹo trên trán, Lý An An không khỏi nhớ tới người con trai lớn hơn cô một tuổi của cha cô và ả tình nhân. Thật nực cười là trong ngày giỗ của mẹ cô anh ta lại đến để gây sự và đòi quyền thừa kế công ty của Lý Gia - công ty chẳng có một tí liên hệ nào với anh ta ngoài người cha đáng kính của cô.

Lý An An trước kia theo họ cha gọi là Tiêu An An, nhưng sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh tật thì cô cũng đã sửa họ theo họ mẹ. Còn công ty Lý Gia là do mẹ cùng chú út của cô một tay gây dựng nên, cha cô cũng chỉ là nhân viên quèn được mẹ cô nâng đỡ lên làm phó giám đốc thôi, không biết tại sao bọn họ lại tự tin dùng cái bản mặt dày hơn đường nhựa đến để đòi thứ không thuộc về mình như thế chứ!

Nhưng cũng nhờ anh ta, Lý An An mới bị khâu ba mũi trên trán và có được vết sẹo khó phai. Cô cũng nhờ việc này mà vực dậy tinh thần đưa anh ta vào ngục ngồi đếm lịch mấy năm, tính cách từ một người hoạt bát cũng trở nên khó gần, thiếu an toàn.

Thế nên không biết tại sao, khi mà cô nhìn thấy người con gái mang đôi mắt u buồn và có vết sẹo giống bản thân thì trong lòng không kìm chế được mà muốn đến gần nàng, muốn kéo nàng ra khỏi đầm lầy như cách mà chú út đã từng làm với mình.

Lý An An ngẩng đầu nhìn nàng ấy, đôi mắt đen láy to tròn bất an nhìn cô dường như sắp khóc đến nơi. Đầu óc cô phút chốc rơi vào bối rối, tay xoắn xuýt vào nhau không biết phải làm thế nào.

Thẩm Tú Hoa nhìn người chồng còn thấp hơn mình một cái đầu không ngừng nhìn về phía mình thì lo sợ đến cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt bao bố chỉ có hai bộ quần áo để thay của mình. Nàng là người ở thôn An Trạch, mẹ mất sớm, cha đi thêm bước nữa cùng người góa phụ họ Hà ở cùng thôn. Từ khi mẹ nàng mất vào năm nàng chỉ mới năm tuổi, cuộc đời của nàng đã bị rẽ sang hướng vực thẳm.

Người ta thường nói: “Có mẹ kế thì sẽ có cha kế.” Không biết gia đình người khác ra sao nhưng với hoàn cảnh của Thẩm Tú Hoa thì hoàn toàn đúng.

Mẹ kế Hà thị khi mới vừa vào cửa vẫn chăm sóc Thẩm Tú Hoa không khác gì đứa con gái và con trai của bà ta. Nhưng sau khi thấy bản thân chửi bới, đánh đập, sai sử Thẩm Tú Hoa làm việc mà chồng chẳng nói năng gì thì bà ta được nước lấn tới. Vết sẹo bên má phải của nàng cũng là từ trận đòn lúc nhỏ của bà ta gây ra.

Trước khi bị bắt đi lên Huyện Nha kết thân, Hà thị vốn muốn bán Thẩm Tú Hoa cho lão thợ mộc què chân trong thôn với giá là 200 đồng tiền. Tiếc là cụ già chê nàng bị hủy hoại một bên mặt, chê vài câu rồi bỏ đi mua người khác. Hà thị tức lắm, thấy không ai muốn mua nàng thì cũng chỉ biết nhận lấy hai cân lương thực do Huyện Nha phát rồi tống cổ nàng đi. Lúc gần đi cũng không cho nàng ăn cơm với lý do là ngày mai nàng đã trở thành người của nhà khác, ăn chỉ biết tốn kém lương thực trong nhà, cứ đi mà ăn lương nhà chồng.

Thẩm Tú Hoa đói đến ngực dán sau lưng, quỳ xuống cầu xin cha nhưng ông ấy chẳng bận tâm về nàng tí nào mà lo dỗ dành thằng cu vừa tròn ba tuổi của ổng. Thẩm Tú Hoa rất tuyệt vọng, lại nhìn những cô gái được thanh niên trong làng nhận về sống trong bạo hành càng sợ hãi về tương lai của chính mình hơn. Cả đêm qua nàng gặp ác mộng mà không dám chợp mắt, nàng sợ hãi những thứ trong mộng sẽ biến thành sự thật.

Lúc được Lý An An chọn, nàng không cảm thấy vui vẻ tí nào mà là hoài tâm trạng sợ sệt, lo lắng. Nàng không hiểu nổi tại sao trong phòng có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn mình nhưng cô lại không chọn mà lại chọn nàng? Hay cô có sở thích kì lạ giống lão thợ mộc què chân trong thôn, sau khi chọn nàng về sẽ dùng roi và gậy tra tấn nàng đến chết.

Thẩm Tú Hoa càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh, liếc nhìn Lý An An một cái rồi vội cách xa cô mấy bước chân.

Lý An An: “?” Không thể hiểu nổi.



Việc chọn vợ vẫn tiếp tục được diễn ra. Thạch Lượng thì được như ý nguyện chọn được cô gái thanh tú, còn Lý Khất thì bực bội chọn đại một cô gái có thân hình đẫy đà. Trần Minh thì chọn đúng cô gái mà trưởng thôn vốn muốn Lý An An chọn, trông chàng ta có vẻ rất ưng ý.

Trưởng thôn Quý thì mặt mày xám xịt, tay không ngừng vuốt râu dài mới tới cằm của mình mà thở phì phò nhìn Lý An An, cảm thấy cô đây là mù chọn, không có ánh mắt nhìn sâu xa.

Lý An An cũng không để ý đến ông, giờ đầu óc và lòng cô đều nhào vào “người vợ” của mình, trong đầu đang tìm cách làm sao để mà kéo gần quan hệ của hai người lại.

“Được rồi, đi đóng dấu lấy hôn thư rồi trở về đi. Chúc các người tân hôn vui sướиɠ.” Lính canh cười đuổi mọi người đi đến sảnh chính làm thủ tục đóng dấu.

Sau khi cả hai đọc tên và in dấu tay xong thì buổi “kết thân” hôm nay cũng coi như chấm dứt, ai đem vợ người nấy nhận về nhà.