Bữa Tiệc Hải Sản

Chương 3: Vị khách thứ hai

Khi dì Vương đi tới, Thụy Tuyết còn đang ngơ ngác.

"Thế nào? Buôn bán có ổn không?" Dì Vương chào hỏi.

"Đừng nhắc tới, con có thể không giỏi làm ăn." Thụy Tuyết vẻ mặt có chút mê mang: "Đợi nửa ngày, hôm nay con còn chưa khai trương."

“Dù sao cũng không có người, không bằng con lấy giá 20 tệ bán cho dì một bát?” Dì Vương thử thương lượng.

Thụy Tuyết có chút kinh ngạc.

Dì Vương giải thích: “Con gái dì nói ăn không tồi, nếu không đắt, dì sẽ mua thêm cho nó một phần khác.”

Thụy Tuyết do dự một chút, lúc này mới chỉ có sáu giờ tối, còn kém xa thời gian khuyến mãi giảm giá lúc 8 giờ. Kỳ thật, nếu cô chịu bán với mức giá 20 tệ thì món sủi cảo tôm chắc hẳn sẽ rất nổi tiếng. Nhiều người sau khi nghe báo giá đều rời đi, họ cho rằng quá đắt.

Trong giây lát, cô lưỡng lự có nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình, kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh hay không.

Suy nghĩ hồi lâu, Thụy Tuyết đưa ra quyết định: "Dì là khách hàng đầu tiên của con, lại nói với con rất nhiều điều có ích, vì vậy con sẽ ngoại lệ bán cho dì với giá 20 tệ." Vừa nói, cô vừa bắt đầu đổ sủi cảo vào hộp đựng đồ ăn dùng một lần.

Dì Vương không khỏi thuyết phục cô: "Cô bé, con thật sự kiên trì bán giá 40 tệ sao? Đó không phải là cách kinh doanh."

"Nếu thật sự không được nữa thì đổi nghề thôi." Thụy Tuyết thản nhiên nói.

Thấy cô thoải mái và tiêu sái như vậy, dì Vương đành phải im lặng.

Dì Vương một tay cầm sủi cảo, tay kia thanh toán tiền, nhìn xung quanh hỏi: “Cơm bán thế nào?”

Thụy Tuyết nghiêm túc nói: "Cơm và sủi cảo ăn không hợp, không nên bán cùng nhau. Con cảm thấy dì nói có lý nên từ nay về sau con chỉ bán sủi cảo thôi."

Trước kia cô dựa vào nguyên liệu tốt, trộn thế nào cũng thấy ngon, cho nên không quản người khác nghĩ gì, tùy ý phối hợp lung tung. Tuy nhiên, sau khi trải qua cái lạnh ngày hôm qua, cô nghiêm túc suy ngẫm, cảm thấy mình vẫn nên tham khảo đến thẩm mỹ của công chúng, không thể quá độc đáo.

Dì Vương: ". . ."

Không hiểu sao bà có cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình. Nhưng mà lời này là do bà tự nói ra, bà cũng không thể để bà chủ bởi vì một người mà cố ý mang cơm theo được.

Hơn nữa, bà cũng không biết con gái mình chỉ nhất thời thích hay thực sự thích món ăn này. Nếu lần này ăn xong mà thấy chán, chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho người ta sao?

Dì Vương đã quyết tâm lúc về nhà sẽ nói với con gái không có cơm, người ta không làm.

Sau khi dì Vương rời đi, Thụy Tuyết tiếp tục đợi khách hàng tới cửa. Ai ngờ qua hồi lâu vẫn không thấy khách tới cửa, trái lại lại bắt gặp người quen cũ.

Khi Thụy Tuyết nhìn thấy con mèo đang nhìn xung quanh với đôi mắt như kẻ trộm, cô vô thức cảm thấy con mèo này chắc chắn đang tìm kiếm cơ hội!

Thụy Tuyết không biết nên khóc hay cười vì người nhớ thương món sủi cảo tôm của cô lại là một con mèo tội nghiệp không đủ tiền mua một bữa ăn.

"Lại đây đi." Thụy Tuyết lấy một hộp cơm dùng một lần, bỏ sủi cảo tôm vào rồi đặt sang một bên, nói với con mèo: "Nguyên liệu thức ăn phải tươi, không thể để qua đêm. Mỗi ngày đều có sủi cảo dư, một mình tao ăn không hết được, bát này coi như hời cho mày, nhanh lấp đầy bụng rồi chạy đi."

“Meo?” Trong đôi mắt xanh của con mèo lóe lên một tia nghi ngờ, nó vẫy đuôi nhưng lại không tiến về phía trước.

Thụy Tuyết đặt sủi cảo tôm xuống đất rồi bước đi.

Mèo đen trắng vẫn rất cảnh giác, từng bước một chậm rãi đi tới gần hộp cơm, cũng không có vội vàng ăn, mà là trước tiên ngửi ngửi khắp nơi, tựa như đang kiểm tra xem thức ăn có an toàn hay không.

Khóe miệng Thụy Tuyết co giật: "Đồ ăn đưa cho miễn phí thì không ăn, phải lừa gạt tao mới ăn được à?"

Con mèo đen trắng cũng không để ý. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nó bắt đầu ăn chậm rãi, đôi mắt dán chặt vào Thụy Tuyết, dường như nó sẵn sàng bỏ chạy khi có dấu hiệu rắc rối nhỏ nhất.

Bên tai vang lên tiếng nhai nuốt, Thụy Tuyết không khỏi liếc sang bên cạnh mấy lần.

Một lúc sau, phần sủi cảo đã được ăn xong, con mèo đen trắng đột nhiên ngã xuống, thỉnh thoảng co giật nhìn hộp cơm một cách miễn cưỡng, trong mắt dường như có sự quyến luyến vô hạn, nói một cách thô tục thì là nó muốn ăn một phần khác trước khi chết.

Thụy Tuyết: ". . ."

Con mèo này có đầy đủ kỹ năng diễn xuất, nó học chúng từ đâu vậy?

Cô vừa định nói thì một cô gái tóc dài tức giận chạy tới, mắng cô: "Thật quá đáng! Con mèo đã phạm sai lầm gì? Tại sao cô lại đầu độc gϊếŧ chết nó!"

Cô gái tóc dài trừng mắt nhìn cô như thể cô đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ nào đó.

Thụy Tuyết có vẻ bối rối.

Cô gái tóc dài không chịu bỏ cuộc, túm lấy Thụy Tuyết: "Rõ ràng cô là một cô gái nhưng lại tàn nhẫn như vậy. Hạ độc! Vô duyên vô cớ hạ độc gϊếŧ chết một con mèo, cô không cảm thấy xấu hổ sao?"

Thụy Tuyết mặt không biểu tình, nói với con mèo trên mặt đất: "Đừng lộn xộn nữa, chỉ một bát thôi, không có hơn. Nếu còn không đi nữa, tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày."

Vừa dứt lời, mèo đen trắng nhanh chóng bỏ chạy, di chuyển như gió.

Cô gái tóc dài hoàn toàn ngơ ngác, vô thức buông tay ra, cười ngượng nghịu.

“Con mèo đó có thói quen phạm tội, nó thích nhất là lừa gạt người khác, hơn nữa còn có kỹ năng diễn xuất có hồn.” Thụy Tuyết tức giận nói: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ cho nó một bát sủi cảo, mèo có thể ăn, người cũng có thể ăn."

Cô gái tóc dài bị con mèo lừa, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất.

Hơn nữa là cô ấy xử oan người ta, cũng không thể cứ như người bình thường không có việc gì sảng khoái bỏ đi được. Cô gái tóc dài lập tức nói: "Tôi tên Tô Tú, xưng hô với cô như thế nào?"

"Thụy Tuyết." Thụy Tuyết hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của người này. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tại sao cô ấy lại không rời đi?

"Cô mới khởi nghiệp à? Vừa lúc tôi mới tăng ca xong, chưa có thời gian ăn uống, cho tôi một bát sủi cảo tôm." Tô Tú cảm thấy mình nên chiếu cố đối phương một chút coi như lời xin lỗi.

Không ngờ, Thụy Tuyết lại nói với cô ấy với vẻ mặt kỳ lạ: "Cô có chắc chắn muốn mua không? Một bát 40 tệ."

“Bao nhiêu?” Tô Tú nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Bốn mươi, không có hai giá." Thụy Tuyết kiên nhẫn lặp lại.

Tô Tú: ". . ."

Cô ấy thực nghi ngờ, có phải vừa rồi quá liều lĩnh, chọc giận chủ quán nên chủ quán tạm thời tăng giá, cố tình trả thù hay không. Làm gì có ai bán một bát sủi cảo với giá 40 nhân dân tệ chứ? Chắc không phải tác phẩm của đầu bếp năm sao đi!

Bất quá Tô Tú biết mình đuối lý, cũng không dám nói gì, vừa rồi thật sự tức giận đến mức cho rằng con mèo bị trúng độc mà chết, cho nên cái gì cũng nói hết ra ngoài. Chủ quán làm việc tốt lại bị mắng vô cớ, chắc trong lòng không mấy vui vẻ.

“Cho một bát đi.” Tô Tú đồng ý. Cô ấy tự nhủ 20 đồng 1 bát, coi như mua thêm một bát cho con mèo kia đi. Nghĩ như vậy, cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thụy Tuyết rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy có người sau khi nghe được mức giá 40 tệ vẫn sẵn sàng trả tiền.

Sau khi sững sờ một lúc, cô nhanh chóng múc một bát sủi cảo tôm đưa tới cho khách hàng: “Dấm cua, ớt và nước tương đều có sẵn.”

“Không có việc gì, tùy tiện ăn một chút là được.” Tô Tú không thèm để ý nói. Cô ấy đã mệt mỏi cả ngày, cơm chiều cũng chưa ăn, lúc này đầu óc choáng váng nên chỉ nghĩ ăn một chút cho đầy bụng là được.

Nhưng mà khi cô ấy vừa cắn một miếng, nước súp trong sủi cảo lập tức lấp đầy miệng, đôi mắt của Tô Tú đột nhiên mở to: "Uuuuu!"

Thụy Tuyết hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.

Vì vậy sau khi nuốt sủi cảo tôm xuống, Tô Tú lại nói: "Thật ngon!"

"Đương nhiên! Đồ ăn do không gian làm ra, nhất định phải ngon!" Thụy Tuyết kiêu ngạo nghĩ.

Tô Tú vốn chỉ muốn tùy tiện lấp đầy bụng, nhưng sau khi ăn sủi cảo, mỗi tế bào trong cơ thể cô ấy đều cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, khiến người ta không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Tô Tú không để ý tới chuyện khác, nhanh chóng ngấu nghiến một bát sủi cảo tôm, sau đó từ trong ví lấy ra một cái đầu ông già màu đỏ, hung hăng đập vào trước mặt Thụy Tuyết: "Thêm một bát nữa!"

Thụy Tuyết rất vui vì cuối cùng cũng gặp được người biết nhìn hàng, vì thế cô không ngần ngại phục vụ một bát khác.

Tô Tú ăn xong bát canh với tốc độ rất nhanh, sau khi ăn hết canh sủi cảo, cô ấy nói: "Thêm một bát nữa!"

Thụy Tuyết nghi hoặc nói: "Cô vẫn chưa no sao?"

Tô Tú quả quyết lắc đầu: "Không có, tôi cảm thấy mình có thể ăn thêm ba bát!"

Thức ăn khiến con người đánh mất lý trí.

"Mỗi người mỗi ngày hạn chế hai bát, muốn ăn ngày mai lại đến." Thụy Tuyết từ chối.

"Tại sao?" Tô Tú lã chã khóc, hai mắt lưng tròng. Cô ấy vốn dĩ không đặc biệt quan tâm đến việc ăn uống, nhưng giờ phút này, rõ ràng có sẵn sủi cảo tôm lại không được phép ăn, nhất thời cảm thấy thật đau lòng.

"Ăn uống chừng mực, mỗi người chỉ được ăn hai bát. Đây là quy tắc của tôi." Trong lúc chiếu lệ, lòng Thụy Tuyết như đang rỉ máu. Cô làm sao có thể không muốn bán nhiều hơn 2 bát? Chỉ là nước suối trong không gian chứa đựng linh lực, người hiện đại lại yếu đuối, sợ khách hàng ăn quá nhiều sẽ không chịu nổi.

Nhưng dùng nó với số lượng thích hợp mỗi ngày và kiên trì thì sẽ khác. Điều này tương đương với liệu pháp ăn kiêng, sẽ cải thiện tình trạng thể chất của người ăn một cách tinh tế.

Tô Tú lộ ra vẻ mặt cầu xin, rất không vui. Nhưng khi sờ bụng, cô ấy không thể không thừa nhận quả thực đã no. Nếu dùng lực thì vẫn có thể nhét tiếp nhưng sẽ không tốt cho dạ dày.

“Vậy ngày mai cô nhớ tới bày quầy hàng nhé.” Tô Tú nhịn không được mà giao hẹn.

"Ừ." Thụy Tuyết gật đầu, trả lại tiền lẻ: "Năm giờ chiều mai tôi chắc chắn sẽ ở đây."

Tô Tú lúc này mới lưu luyến rời đi, 3 bước lại quay đầu nhìn một lần.

"Dì mua một bát, Tô Tú mua hai bát, bán tổng cộng ba bát. Hôm nay làm ăn không tồi, so với ngày hôm qua có tiến bộ." Thụy Tuyết vui vẻ nói, dù sao đi nữa, ít nhất chi phí ngày hôm nay đã được thu hồi.

Trên đường về nhà, Tô Tú càng nghĩ càng cảm thấy dư vị vô tận, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Cô ấy nhịn không được mà đăng tin tức lên Wechat: "Hôm nay mình đã ăn sủi cảo tôm siêu ngon! Ahhhh, ngon đến mức muốn khóc! Đột nhiên mình cảm thấy công sức bỏ ra thật đáng giá. Không tăng ca thì làm sao có tiền mua đồ ăn ngon? Phải càng thêm chăm chỉ làm việc mới được!"

Rất nhanh đã có người trả lời: “Không phải cậu đối với đồ ăn không có hứng thú sao?”

Tô Tú đáp: "Trước đó mình cũng không biết trên đời có đồ ăn ngon như vậy! Chỉ là hơi đắt chút, một bát sủi cảo giá 40 tệ."

Một người khác hỏi: "Bốn mươi tệ? Không phải cậu bị lừa đó chứ?"

Tô Tú trả lời: "Ăn xong mới cảm thấy đáng giá, chỉ là có chút tiếc nuối không đủ tiền ăn mỗi ngày, cuối cùng cũng do một chữ, nghèo."

Sau đó, một người khác trả lời: "Ý thức rất tốt. Ngày mai sẽ đãi cô một bát sủi cảo coi như phần thưởng cho khoảng thời gian chăm chỉ này!"

Tô Tú nhìn thấy, thì ra là tin nhắn trả lời của giám đốc bộ phận, cô ấy lập tức vui mừng khôn xiết.

Cô ấy không có chút khách khí mà trực tiếp trả lời quản lý: "Được ạ!!!"

Liên tiếp ba dấu chấm than minh họa rõ ràng nội tâm hưng phấn của Tô Tú lúc này.