"Dù sao thì... Tất cả cũng do tôi mà ra thôi."
"Dù sao thì... Tôi cũng không thể nào trách được anh đúng không Cẩn Trạch Nghiêm."
_____________
Một buổi sáng chán nản trên bàn ăn rộng lớn sang trọng trong ngôi biệt thư có phần lạnh lẽo.
Ngồi trên bàn chỉ vỏn vẹn đúng hai người, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở giữa bàn ăn, trên người mặc sẵn âu phục chỉnh tề, so với độ tuổi 50 thì ông ấy có phần trẻ hơn, phong thái hoàn toàn thể hiện lên sự nhã nhặn của một quý ông thành đạt. Người đó chính là Chủ tịch của tập đoàn C.oo, Tôn Kiệt Đông.
Trong mắt tất cả cấp dưới và phóng viên, ông ấy vừa tài giỏi lại vừa lịch sự khiêm tốn, là một vị Chủ tịch tuyệt vời...
Nhưng duy nhất, lại vô cùng tầm thường đến mức giả tạo đáng ghét trong mắt đứa con trai ruột của mình.
Ngồi ở góc bên trái, Tôn Mạch vừa tập trung ăn sáng như mọi lần trước khi đến đây, có lẽ ăn bên ngoài sẽ thoải mái hơn nhưng vì một lý do nào đó mà cậu lại muốn ngồi ăn trên chiếc bàn này vào cuối tuần. Vốn dĩ chỗ bên cạnh chính là của mẹ cậu, người vợ xinh đẹp của lão già kia. Nhưng bây giờ thì đã không còn nữa.
Người mẹ đó của cậu. Hiền lành biết bao, xinh đẹp biết bao. Thế nhưng lại không được chồng bà ấy tôn trọng.
Quản gia trong biệt thự mang đến cho Chủ tịch Tôn một ly cafe nóng, ông nhìn về phía con trai mình,lên tiếng.
"Dạo này ở trường thế nào. Con có phá phách gì nữa hay không."
Tôn Mạch nhếch môi cười một cái, vẫn chuyên tâm ăn cho xong bữa sáng, lười biếng trả lời.
"Có phải là ông Hiệu trưởng già lại gọi điện cho ba."
Tôn Kiệt Đông buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"Đánh ba nam sinh viên bị thương, một người còn đang nguy cấp trong bệnh viện. Chuyện này con giải thích như thế nào."
Người con trai với mái tóc màu nâu sậm ngẩng mặt. Đôi môi lại một lần nữa cong lên, gương mặt hoàn mỹ luôn luôn bình thản với những lời nói vừa rồi, chuyện này đã quá quen thuộc, ông ta còn không biết cách tự giải quyết hay sao mà còn ở đây nói nhiều với cậu để làm gì.
Vốn dĩ những chuyện mà cậu gây ra, ông ta thừa sức giải quyết tất cả.
"Tôi thích đánh ai thì liền đánh. Cần gì phải cho ba biết lý do. Với lại, người nhiều tiền như ba, vứt vào mặt họ vài cọc là xong thôi."
Tôn Mạch nói rồi đứng lên, xách chiếc balo hàng hiệu đắt tiền lên vai một mạch bước ra khỏi cổng.
Lúc nào về đây cũng nghe ông ta lải nhải, nếu không phải vì mẹ, Tôn Mạch cũng không nhất thiết tuần nào phải bỏ thời gian đến đây. Cứ để một mình ông ta chết dần chết mòn trong ngôi biệt thự này đi, cậu đã biết hết bộ mặt thật của ông ta rồi, vậy mà còn luôn tỏ ra quý phái thanh cao khiến Tôn Mạch thật muốn buồn nôn.
Nhưng dù sao cái danh Chủ tịch đó cũng đã bám theo ông ta khá lâu, có lẽ khí thế trên trời đó đã thấm vào máu rồi cho nên bây giờ làm cái gì cũng một dáng vẻ, muốn dứt ra cũng không được.
Tôn Mạch gồi vào xe, tự mình đảo quanh Thành Phố một vòng mới đến trường, phong cách của Tôn Mạch là không muốn đi học sớm, cậu ghét phải đợi chờ người khác.
Trường đại học HONOR thật tình không phải ai muốn vào là vào được, Tôn Mạch còn nghe loáng thoáng con nhà quý tộc muốn bước chân vào còn cần phải qua một đợt kiểm tra gì đó, tuy vậy riêng cậu lại được tuyển thẳng vào, mọi chuyện đều do lão già ở nhà sắp xếp chu toàn, đơn giản vì tập đoàn C.oo là một trong những nhà đầu tư lớn góp phần rất quan trọng trong trường. Tôn Mạch không quan tâm đến, dù sao thì cậu cũng chả muốn đến đây, mặc dù cái tên Tôn Mạch đã quá nổi tiếng ở HONOR.
.
"Nè, lại đến trễ sao. Mày ngồi ở đây từ lúc nào vậy."
Là bạn thân nhất của Tôn Mạch, Lục Khiết Thu. Người không bao giờ phản bội cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai người họ tính cách cũng không khác gì nhau.
Tôn Mạch ngồi ở góc cầu thang, một nơi yên tỉnh nhất trong trường và cũng chính nơi này đã lập nên danh hiệu của đại thiếu gia Tôn Mạch, không một ai dám bén mảng tới phá hủy không gian yên tỉnh đó.
Trên tay Tôn Mạch cầm một cây thịt xiên, ngày nào cũng vậy, cậu chỉ thích ăn duy nhất thứ này. Đơn giản vì nó ngon và tiện, không cần phải suy nghĩ hôm nay phải ăn món gì, Tôn Mạch cũng không biết vì sao mình lại không thấy ngán.
Nhìn sang Lục Khiết Thu, đưa luôn xiên thịt cuối cùng cho cậu ta.
"Ông già tao biết chuyện chúng ta đánh bị thương tụi năm ba rồi. Chuyện này là ai để lộ ra ngoài thì xử nó hộ tao"
Lục Khiết Thu cười lên một tiếng.
"Là người trong hội trưởng học viên gì gì đó. Hôm nay cũng không dám bén mảng đến trường đâu. Nghe nói là bị ép buộc nói ra."
Lục Khiết Thu tựa lưng vào tường. Thật tình không biết từ khi nào chính mình lại có nhiệm vụ tạo ra thú vui cho thằng nhóc thiếu gia nghịch ngợm này.
Tuy nhiên đối với Lục Khiết Thu thì Tôn Mạch chính là người anh em tốt nhất.
Tôn Mạch mở nắp lon coca uống một ngụm lớn, giây phút hạnh phúc nhất chính là được ngồi ở một góc yên tĩnh vừa ăn thịt nướng vừa uống coca, cảm giác thật sảng khoái.
Cuộc đời của Tôn Mạch đôi lúc lại rất nhàm chán, những lúc vui vẻ cũng chỉ là bày một chút trò vui nhưng sau đó thì lại liền chán. Cũng không hiểu vì sao cậu lại trở thành như bây giờ, học hành không đến đâu, quậy phá thì lại rất giỏi.
Tôn Mạch chính là Tôn Mạch, không xem bất cứ ai ra gì. Tuy vậy lại có một người luôn khiến cậu luôn luôn kính trọng.
"Quên nữa, lúc nãy anh Hạn Lâm có đến nhưng không gặp được mày. Ngày mai anh ấy mời chúng ta đến Công ty dự tiệc gì đó."
Lục Khiết Thu lấy trong túi áo khoác một tấm thiệp mời. Người vừa được nhắc đến chính là Hạn Đình Lâm, thuộc một nhóm với Ngôn Mạch, trong những lúc tụ tập thì anh luôn có mặt, tuy nhiên Hạn Đình Lâm lớn hơn cậu tận 3 tuổi, cậu thường hay gọi anh là đàn anh hoặc xưng hô một tiếng đại ca.
Hạn Đình Lâm còn là giảng viên của lớp cậu, thế nhưng Tôn Mạch lại là trường hợp đặc biệt được anh đối xử không hề giống như một sinh viên bình thường.
Địa vị của Hạn Đình Lâm cũng không tầm thường, tuy nói là thuộc một nhóm nhưng anh lại hoàn toàn không giống với Tôn Mạch và Khiết Thu.
Hạn Đình Lâm rất giỏi trong kinh doanh, còn có cả một tập đoàn thật lớn riêng cho bản thân. Đối với những những trò phá phách đến nguy hiểm của Tôn Mạch thì Hạn Đình Lâm cũng không hề có ý chê trách, chỉ đơn giản nhắc cậu một câu phải biết điểm dừng, mặc dù Ngôn Mạch nghe nhưng rồi lại cho qua, tuy vậy Hạn Đình Lâm vẫn chưa một lần nào trách mắng cậu.
_
Buổi tối hôm đó. Tôn Mạch chọn một bộ vest đơn giản màu đen đắt tiền, khi khoác lên người cậu lại trở nên rất đặc biệt. Tôn Mạch vốn dĩ được sinh ra đã là một người con trai sở hữu gương mặt trẻ trung ưa nhìn, lại mang vài nét đáng yêu, khiến cho người khác nhìn vào lại sinh ra một cảm giác rất dễ chịu đến rung động.
Tôn Mạch có một đôi mắt to vừa vặn với gương mặt, cậu sở hữu một làn da trắng từ mẹ, khi cười lên lại càng lộ rõ nhan sắc phi thường của một người con trai trẻ tuổi, tràn đầy sự tươi mới. Nếu như chưa tiếp xúc, chắc chắn người ngoài không bao giờ biết rằng cậu nhóc đáng yêu đó lại là một nam sinh chẳng coi trời đất ra gì, nổi tiếng ranh ma nhất ở trường đại học.
Tôn Mạch, đại thiếu gia của tập đoàn C.oo giàu có, là một người hoàn hảo về vẻ bề ngoài, nhưng lại có một điều khiến tất cả các phụ nữ trên thế gian vô cùng tiếc nuối.
Đó chính là Tôn Mạch chưa từng có hứng thú với phụ nữ, cậu không thừa nhận mình là mất hết cảm giác về chuyện yêu đương, nhưng đối với cậu, phụ nữ luôn mang đến phiền phức, cho nên Tôn Mạch chưa từng trải qua một mối tình nào ngoài việc đùa giỡn với người khác một chút rồi lại thôi.
Sự xuất hiện của Tôn Mạch và Lục Khiết Thu khiến rất nhiều người chú ý đến. Các nhà báo cũng đến chụp ảnh rồi lại muốn phỏng vấn, nhưng Tôn Mạch ghét nhất là bị người khác bao vây như thế này.
"Xin lỗi. Nhưng cậu ấy không thích bị chụp ảnh."
Hạn Đình Lâm tiến đến giải tán đám đông bởi vì anh biết một chút nữa chắc chắn cậu sẽ phát cáu.
Sau khi phóng viên rời đi, Đình Lâm liền quay sang Tôn Mạch, lập tức cảm thấy rất hài lòng về cách ăn mặc của cậu hôm nay, quả thật rất đẹp.
Hạn Đình Lâm là người thuộc giới kinh doanh, tuy thành đạt nhưng vẫn thích đến trường đại học để làm giảng viên môn kinh tế. Đôi lúc điều này lại làm rất nhiều người thắc mắc.
Nhưng làm sao ai biết được anh đến trường học là vì muốn ở gần người đang đứng trước mặt anh ngay lúc này.
"Anh Đình Lâm, xin lỗi vì tụi em đã đến trễ."
Tôn Mạch thoải mái chào anh, còn không thèm nể nang những người xung quanh mà tùy tiện cầm lên một ly rượu một lần uống cạn, sau đó lại chau mày kêu khó uống.
Hạn Đình Lâm chỉ bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Anh quen biết với Tôn Mạch 2 năm, tính tình cậu như thế nào anh cũng hiểu rõ, rất tùy tiện và năng động. Muốn cái gì thì lập tức làm cái đó, còn hậu quả thế nào cũng tự gánh chịu.
Nhưng cậu nhóc này lại vô cùng trẻ con, suy nghĩ cũng thật non nớt.
"Nhóc con, uống không được thì đừng uống. Bên kia có bày thịt tự nướng, lát nữa anh đưa em đến đó."
"Thật sao. Chúng ta đi liền đi, đúng lúc em đang rất đói. Em chọn âu phục đến quên ăn luôn rồi."
Tôn Mạch nghe thấy có thịt nướng liền phấn khích nắm lấy tay Đình Lâm kéo đi.
"Anh Đình Lâm còn phải đãi khách, thằng này, mày ý tứ một chút đi."
Lục Khiết Thu lắc đầu, quay sang cười với Hạn Đình Lâm rồi nói.
"Anh cứ để nó tự đi là được rồi. Mà hôm nay.... Anh Cảnh Phàm, anh ấy không tới sao."
Hạn Đình Lâm liền hiểu được sự tình mà quay mặt mặt chỉ tay đến một hướng.
"Đằng kia, ở nơi náo nhiệt như vậy làm sao thiếu cậu ta được."
Lục Khiết Thu nhìn theo hướng tay của Hạn Đình Lâm. Ở đó xuất hiện hình ảnh của một người con trai khoảng chừng ngang bằng tuổi với Đình Lâm, dáng người cao ráo trong bộ vest màu nâu đậm.
Chính là Lưu Cảnh Phàm, em họ của Hạn Đình Lâm, cũng rất thân thiết với Tôn Mạch và Khiết Thu. Điều quan trọng là Lục Khiết Thu đã chú ý đến anh từ rất lâu.
Lục Khiết Thu liền chạy tới chỗ của Lưu Cảnh Phàm, cũng không thèm ngó ngàng gì tới người bạn xương máu của mình nữa.
Hạn Đình Lâm cũng hiểu được phần nào nên chỉ cười nhẹ rồi quay sang Tôn Mạch.
"Em tới đó lấy đồ ăn đi. Anh phải chào hỏi khách một chút rồi rồi đi tìm em."
Tôn Mạch gật gật đầu rồi tự mình đi xung quanh. Cậu đã quá quen thuộc với những chỗ sang trọng cho nên ở đây cũng không có gì quá đặc biệt đối với cậu, chỉ có điều ở một buổi tiệc đông đúc như vậy mà lại phát những bài nhạc sến súa quê mùa, đúng là nhàm chán.
Tôn Mạch bắt đầu cảm thấy chán nơi này, mặc dù cậu ở trong mắt người khác là một thiếu niên trẻ tuổi năng động, tuy vậy Tôn Mạch lại không thích đến những nơi đông người, những ngày cuối tuần cậu cũng không tới clup hay quán bar để vui chơi, cho dù Lục Khiết Thu có khuyến khích những bữa tiệc ngoài trời cho cậu thì Tôn Mạch cũng đều không có hứng thú.
Sau này khi chơi với nhau một khoảng thời gian. Khiết Thu cũng hiểu hết con người của cậu. Đối với Tôn Mạch mà nói, một chỗ yên tĩnh, có thịt nướng, có coca là đã đủ.
Tôn Mạch ăn được vài xiên thịt ở đây, cảm giác mùi vị không giống như ở nơi mà cậu thường ăn, ngay cả mùi khói còn đọng lại trên miếng thịt cũng không có.
Tôn Mạch ngã người ra phía sau ghế mà nhìn xung quanh. Ở đây ai cũng lịch sự đến phát chán. Được một lúc lại muốn đứng lên tìm Khiết Thu để trở về nhà.
"Xin lỗi. Tôi phải lái xe, không uống được nhiều."
Tôn Mạch đứng lại. Trong tiếng nhạc cậu vẫn nghe thấy chất giọng nam tính đó, giọng nói trầm ấm của người đó quả thật rất thu hút.
Cậu cong môi cười. Vốn dĩ là thẳng thừng muốn từ chối uống rượu, nhưng lại chọn cách nói rất lịch sự.
Tôn Mạch không nghĩ nhiều mà ngay lập tức tiến tới nơi đông đúc phụ nữ đó. Cậu muốn biết người có giọng nói kia có bộ dạng như thế nào.
Tuy nhiên vừa định nhón chân nhìn thì cậu lại bị một người phụ nữ chặn lại.
"Tôi mời anh một ly được không."
Những người phụ nữ đó quay lại nhìn, lại là một mỹ nam nữa xuất hiện làm họ phải trố mắt.
Người con trai này mang một vẻ đẹp rất đơn thuần, giống như một cậu nhóc học sinh trẻ tuổi, bộ vest này cũng không làm cho cậu ta trở nên già dặn. Nhìn thế nào cũng rất tao nhã thuần khiết.
"Cậu tên là gì vậy. Cậu là thiếu gia của tập đoàn nào. Sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu."
Những cô nàng kia đã có một vài người dời tầm mắt về phía cậu. Tôn Mạch chỉ cười với họ một cái, sau đó lại nhìn sang người đàn ông kia.
"Chúng ta đi nơi khác uống rượu được chứ."
Cậu nhướng mài, giống như muốn giải vây cho anh ta vậy, mặc dù không biết người đó có cần không.
Người đàn ông đó không phản ứng gì. Chỉ đứng lên lạnh lùng lướt ngang cậu.
Tôn Mạch còn tưởng anh ta sẽ đi theo mình, trong lòng lập tức sinh khí mà nắm lấy tay áo anh ta kéo lại.
"Nè, anh không nghe thấy tôi nói hả."
Người kia quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu....
Trước mặt Tôn Mạch là một người tầm khoảng 30 tuổi, anh ta có một đôi mắt rất hút hồn, đôi mắt màu nâu nhạt dường như có khả năng cuốn lấy tâm trí đối phương khi nhìn lâu hơn một chút.
Mái tóc đen ngắn tưởng chừng bình thường nhưng kỳ lạ lại vô cùng nổi bật. Anh ta cũng rất thời trang, mái tóc này khiến cả gương mặt hoàn hảo đó trở nên khác biệt hẳn. Một sự kết hợp tuyệt vời.
Trên người mặc một bộ vest đen, điểm nổi bật là chiếc túi áo thiết kế cách điệu ở trước ngực, cả người toát ra một vẻ đẹp ngây ngất không một lời nào diễn tả được. Vừa mang hướng phương Tây hiện đại, vừa hiện rõ vẻ đẹp nam tính của người Châu Á.
Anh ta... Giống như một vị thần vậy. Hoàn hảo đến mức người khác phải ganh tỵ.
"Phiền phức."
Người đó nói rồi quay lưng rời đi.
Tôn Mạch bất động một lúc mới cười khẩy. Trên đời này chưa từng có ai dám làm lơ cậu như vậy, tên này ta đúng là rất kiêu ngạo.
________