Thập Niên 80: Là Bác Sĩ, Không Phải Thần Côn

Chương 3

Vốn dĩ La Thường không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng cô lại có chút thương cảm, nên vẫn dừng lại, hỏi người phụ nữ trung niên: “Dì này, mới vừa rồi dì uống thuốc giảm đau à?”

Cô mặc áo blouse trắng, những người chờ khám trong hành lang đều tưởng cô là bác sĩ của khoa hô hấp, tất nhiên bệnh nhân phải lịch sự trước mặt bác sĩ, người phụ nữ trung niên vội vàng nói: “À, đúng vậy, đầu tôi đau lắm, cứ như vậy, không chịu nổi thì uống hai viên để giảm đau, sao vậy?”

La Thường đoán được là như vậy, cô tinh thông khám mặt, nhìn mặt người phụ nữ này, liền đoán được thận của người phụ nữ này đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Màu của thận là đen, khiến người phụ nữ này có tướng mạo như vậy, hoặc là do phóng túng quá độ, hoặc là do lao tâm lao lực vì gia đình lâu ngày, hoặc là do ăn thuốc giảm đau lâu ngày cũng sẽ dẫn đến tình trạng này.

Người ta đến khoa hô hấp khám bệnh, không đến khoa trung y, làm bác sĩ mà bệnh nhân chưa cầu cứu thì không nên tự tiến cử.

Nhưng vì lòng tốt, cô vẫn nhắc nhở, nói với người phụ nữ và con gái bà ấy: “Dì ơi, thuốc giảm đau nên uống ít thôi, uống nhiều sẽ hại gan thận. Sắc mặt của dì không được tốt lắm, nếu thuận tiện thì đi kiểm tra nhé.”

Những người xung quanh nghe thấy lời cô nói, đều nhìn về phía người phụ nữ, nhìn kỹ thì họ cũng phát hiện ra, màu đen trên mặt người phụ nữ này thực sự không bình thường, hoàn toàn khác với tay bà ấy.

Có người tin lời La Thường, con gái của người phụ nữ cũng nói: “Mẹ, đã nói với mẹ là nên uống ít thuốc giảm đau rồi, mẹ cứ uống nhiều như vậy, con nhìn mặt mẹ cũng không ổn, đừng uống nữa.”

Tính tình của người phụ nữ trung niên này hơi cứng đầu, nghe vậy liền nói: “Đầu mẹ đau thì phải uống thuốc thôi? Con đừng nghe lời người này, người này còn nhỏ như vậy, biết xem bệnh à?”

La Thường cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Cô đã khuyên rồi, đối phương không nghe, khuyên thêm nữa lại không hay. Trên đời này, mỗi ngày đều có người bệnh, còn sẽ có những người bệnh nặng hơn, dù cô có tấm lòng nhân ái của một bác sĩ, cũng sẽ không quá cố chấp, ép buộc người khác chấp nhận ý kiến của mình.

La Thường không tranh cãi với bà ấy, cầm bình nước đi vào phòng nước nóng. Lúc này các phòng khám cũng bắt đầu khám bệnh, bệnh nhân lần lượt vào phòng khám. Đợi La Thường đi ra thì đôi mẹ con đã không còn nữa.

La Thường cầm bình nước về phòng khám, khoa trung y như thường lệ không có mấy người đến. Chỉ có chỗ của bác sĩ Chu có một vài bệnh nhân cũ giới thiệu người khác đến khám, các bác sĩ khác hầu như vẫn đang rảnh rỗi. Hai bác sĩ nam rảnh rỗi đến mức đã bắt đầu bàn luận về việc cuối tuần đi câu cá ở đâu.

Lúc này một người đàn ông trung niên béo mập xuất hiện ở cửa, cổ đeo dây chuyền vàng, tay cầm bệnh án màu trắng, đến cửa phòng làm việc này, nhìn vào bảng hiệu, lại đưa mắt nhìn vào hai bác sĩ trong phòng.

Hai bác sĩ nam nghĩ có lẽ bệnh nhân đến khám, đã đến thì khám cho người ta thôi.

Dù bọn họ muốn rời đi, cũng phải làm xong công việc của mình. Bọn họ vẫn có một chút đạo đức nghề nghiệp này.