Bàn Về Một Ngàn Cách Cải Tạo Tra Nam

Chương 1

Phía Đông nhà thi đấu.

Chín giờ sáng mở cửa, chưa đến nửa giờ tất cả chỗ ngồi đã được lấp kín, hầu hết đều là fans của các nhà đến tiếp ứng. Người người náo nức, trên tay đều cầm băng rôn đủ mọi màu sắc, cuộc thi còn chưa bắt đầu, mà các cô đã ráo riết tìm kiếm hình bóng idol nhà mình ở khắp mọi nơi, hoan hô nhiệt tình, cao giọng hét đợt sau còn vang hơn đợt trước.

“Thế vận hội minh tinh” là chương trình thi đấu thể thao dành cho các minh tinh được công ty truyền thông M&E kết hợp cùng kênh thể thao tổ chức, trọng tài là huấn luyện viên nghỉ hưu từ đội tuyển quốc gia được mời đến đảm nhiệm, các minh tinh đều sôi nổi tham dự. Bởi vì tập hợp đội ngũ nghệ sĩ lưu lượng đông đảo nên rating mùa đầu tiên của chương trình cao đến chạm nóc, thấy vậy nhà sản xuất tinh thần hắng hai lập tức tổ chức thêm mùa hai, mời không ít các tiểu hoa và tiểu thịt tươi tham gia. Trong thời gian này gần như không có chương trình nào có thể đọ nổi độ hot của show.

Để lộ diện trước mắt công chúng nhiều hơn, rất nhiều nghệ sĩ đang trong thời kì phát triển, chỉ cần nhận được thư mời gần như đều sẽ đồng ý tham gia. Tuy bọn họ không nổi bằng những nghệ sĩ tuyến một, nhưng tổng số lượng fans cũng là một con số không nhỏ.

Địa điểm cuộc thi đã chuẩn bị xong, các nghệ sĩ dự thi đang làm nóng người trong hậu trường, đại khái chia làm team nam và team nữ. Trong đó người gây chú ý nhất là một trong tứ tiểu hoa đán Thẩm Hi Lâm và giọng hát chính Tô Cách của nhóm nhạc nam TR đang hot. Màu tiếp ứng của hai người họ gần như chiếm hơn nửa giang sơn trên khán đài, cực kì hùng hậu.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, ở hậu trường mọi người đều đang vắt chân lên cổ mà làm việc. Tổng số nam minh tinh tham gia bắn tên gồm 32 người, vòng xếp hạng thứ nhất đã xong, vòng đào thảo tiếp theo cũng sắp bắt đầu diễn ra.

“Mau mau mau, tất cả đã có mặt chưa, còn camera nữa, người phụ trách nhanh chóng xác nhận lại một chút!”

“Makeup make up, mắt Nhã Lị bị trôi phấn rồi, mau make lại cho cổ đi, sắp đến phiên cô ấy lên sân khấu rồi!”

Tô Cách đang luyện bắn tên trong hậu trường, hiện tại y đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng, cũng coi như ứng cử viên số một đoạt giải quán quân năm nay. Hơn nữa nhân khí y tốt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tằng tằng lên hot search mấy lần, dần dần có khí thế thoát vòng, huấn luyện viên cũng chú ý rất nhiều tới y.

Mọi người đang đều đang bận việc của mình, trong phòng nghỉ cách đó không xa lại có một người đàn ông nằm dài trên ghế. Hắn đặt mu bàn tay lên mí mắt, tựa như đang ngủ, trên người hắn là bộ đồ thể dục màu lam, hiển nhiên cũng là nghệ sĩ dự thi, nhưng người xung quanh lại chẳng ai ngó ngàng đến hắn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống, soi sáng một góc trong phòng nghỉ, người nằm trên ghế lại tựa như đang rơi vào một cơn ác mộng triền miên khó dứt, thân thể không khống chế được cuộn tròn, khe khẽ run rẩy, mái tóc hắn đã ướt sũng mồ hôi.

“Bấy lâu nay Tịch Niên vẫn luôn lừa gạt fans, hóa ra anh ta không chỉ có nhân phẩm tồi tệ, còn thu mua paparazzi bôi đen đối thủ, thảo nào mà phất lên nhanh như vậy!”

“Ọe, uổng cho cái danh ảnh đế, liệu có phải cũng là dùng thủ đoạn không chính đáng mà bò lên không nhỉ, chẳng biết chống lưng của hắn ta lớn đến đâu?”

“Mị vẫn luôn thấy khó hiểu, từ khi xuất đạo đến giờ Tịch Niên chẳng có chút tư liệu đen nào, sạch sẽ đến không thể tin nổi, hóa ra là cá mè một lứa với Lục Tinh Triết cả.”

Người xưng vương trong thế hệ diễn viên mới, đây là danh xưng người khác gọi Tịch Niên.

Tay săn ảnh thối nhất giới giải trí, đây là cách người ta gọi Lục Tinh Triết.

Vốn là hai người chẳng liên quan đến nhau, cũng không ai biết bọn họ làm thế nào mà dây dưa một chỗ, chỉ biết không bao lâu sau khi Tịch Niên đăng quang trở thành ảnh đế, trên mạng đột nhiên có người công khai đủ tin bê bối từ trước khi xuất đạo của hắn. Chỉ trong một đêm, hắn thân bại danh liệt.

Trong đêm tối màn hình máy tính lóe sáng, tài liệu đen liên tục phát ra khiến người ta choáng ngợp, ban đầu chỉ là Tịch Niên mua chuộc paparazzi chèn ép đối thủ cạnh tranh, sau dần dần biến thành vô số phiên bản, nào là quy tắc ngầm, phẫu thuật thẩm mĩ, bệnh ngôi sao……

Có những thứ là sự thật, có những thứ là giả, có một số việc Tịch Niên quả thực đã làm, cũng có những cái hắn chưa từng làm bao giờ. Nhưng hiện giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa, hắn bước lêи đỉиɦ vinh quang rạng rỡ bao nhiêu, thì khi ngã xuống đáy vực cũng là nhơ nhuốc dơ bẩn bấy nhiêu.

Người lăn lộn trong giới giải trí hẳn là đều có một ngày như vậy, lúc anh còn chưa hot thì chẳng một ai để ý, nhưng khi danh tiếng vừa mới đi lên, sẽ có vô số ánh mắt nhắm tới, vô số bàn tay từ trong bóng tối vươn ra muốn đẩy anh xuống vực sâu.

Tháng trước Tịch Niên mới được nhận một giải thưởng quốc tế, đang là lúc gió xuân đắc ý nhất trong đời, nhưng chẳng biết người nào giở trò sau lưng, điều tra rõ ràng hết thảy toàn bộ quá khứ của hắn, chỉ trong một đêm các bài bóc phốt nổ ra như nấm mọc sau mưa, có muốn áp cũng không áp nổi.

Tịch Niên ngồi trước máy tính rất lâu, điện thoại nằm trên bàn vẫn không ngừng rung lên, không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi tìm đến, cuối cùng bởi vì hết sạch pin mà im lìm trở lại.

“Là cậu làm sao?”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng ai có thể tưởng nổi người đàn ông tối tăm trước mặt là Tịch Niên, tân ảnh đế đầy khí phách trước đây.

Bên cạnh hắn có một thiếu niên mặc áo hoodie màu đen, thân hình gần như ẩn sâu trong bóng đêm, cảm giác tồn tại rất thấp, khi y không nói lời nào, người ta thậm chí khó mà phát hiện ra sự tồn tại của y.

Nghe thấy Tịch Niên nói vậy, thiếu niên vươn tay kéo mũ áo xuống, làn da y trắng hơn người bình thường một chút, còn có một đôi mắt phượng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt hơi quá sâu, khiến người ta cảm giác đây chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đây rõ ràng là tay săn ảnh danh tiếng thối nát ai ai cũng biết trong giới giải trí, Lục Tinh Triết.

Y im lặng nhìn Tịch Niên, mãi một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, lại tựa như vừa nghe được một câu chuyện cực kì buồn cười, bèn bật cười ra tiếng: “Tại sao?”

Tại sao lại nghĩ là y?

Lục Tinh Triết cười đến mức gập cả lưng, y khom lưng đỡ đầu gối, vừa thở đứt quãng vừa cười như không cười, hỏi: “Chỉ là vì sau khi tôi bị anh lợi dụng xong rồi bị vứt bỏ, nên mới ghi hận trong lòng muốn trả thù anh?”

Y có đôi tay thon dài sạch sẽ, chỗ khớp xương có một vết chai dày, là do thời gian dài cầm máy ảnh. Nhưng cũng chính đôi tay này đã biến Tịch Niên từ một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì một đường đi lên, cũng chính nó đã làm thay hết tất cả những việc dơ dáy đó cho hắn.

Lục Tinh Triết vươn tay, chạm chạm vào màn hình máy tính, bởi vì quá mức dùng sức khiến màn hình gợn sóng lăn tăn, trên màn hình hiện rõ ảnh chụp scandal Tịch Niên ôm ấp nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Chỉ ở đầu đường giữa đêm hôm khuya khoắt: “Đây là quà anh tặng tôi sao.”

Lục Tinh Triết nhìn hắn, khóe môi thấp thoáng ý cười nghiền ngẫm, lặng thinh nói: “Tôi cũng tặng anh một cái, có đi có lại mà……”

Từ đầu đến cuối Tịch Niên đều chẳng ừ hử gì, mãi đến khi nghe được những lời này mới vọt dậy, túm cổ áo Lục Tinh Triết, dùng sức ấn y lên tường, hơi thở đầy trấn áp, trầm giọng chất vấn: “Thật sự là cậu?”

Lục Tinh Triết bị hắn bóp chặt yết hầu, suýt nữa thở không nổi, bàn tay buông thõng hai bên siết chặt rồi lại thả ra, thấy hai con ngươi đỏ ngầu của Tịch Niên nhìn chằm chằm mình: “…… Chính là tôi đấy.”

Lục Tinh Triết cười lớn tựa như một kẻ cuồng đồ, vừa phóng túng lại đắc ý, lời nói không biết đâu là thật đâu là giả: “Chính là tôi đó.”

“Không phải anh ước mơ làm đại minh tinh sao? Không phải thứ anh coi trọng nhất là tiền đồ của mình sao? Chẳng phải anh nằm mơ cũng muốn vứt bỏ tôi sao? Tôi càng không thể để anh được như ý đó……”

Bọn họ là những con rệp dưới cống ngầm, là người chèo chung một con thuyền, vĩnh viễn chỉ có thể mục ruỗng trong một góc tối tăm bẩn thỉu, cả đời này cũng không thể trông thấy ánh sáng.

Lục Tinh Triết cố ý đâm vào chỗ đau nhất của hắn, Tịch Niên nắm lấy tay y, vẻ mặt vô cảm, ấn y xuống sô pha, sau đó dùng đầu gối ghiền lên chân trái của Lục Tinh Triết, dùng sức đè mạnh, trầm giọng hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu thì sao? Cậu không muốn chắc?”

Chân trái của Lục Tinh Triết có tật, động tác này khiến mặt y trắng bệch ra, đau đến mức cả người co lại. Tịch Niên kề sát tai y, một bàn tay lần vào trong vạt áo y, nhưng chẳng mang theo bất kì độ ấm nào, chỉ có lạnh lẽo vô cùng vô tận.

Không biết Lục Tinh Triết lấy lại được sức lực từ đâu, đột nhiên liều mạng giãy giụa, cuối cùng vẫn bị Tịch Niên đè mạnh xuống.

“Hôm nay cậu tới chẳng phải là muốn tôi làm cậu sao?” Tịch Niên đè y trên sô pha, cắn mạnh vào vành tai y, gây nên cảm giác vô cùng đau đớn, hơi thở nóng rực, giọng nói nhắc nhở hệt như còn mang theo ý trả thù: “Trước kia cậu nhiệt tình như vậy, bây giờ còn giả vờ cái gì……”

Nơi đây, từ sô pha đến trên giường, từ tường đến sàn nhà, đâu đâu cũng lưu lại dấu vết hoan ái của bọn họ, Tịch Niên đã chạm vào thân thể của Lục Tinh Triết không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn là y bắt Tịch Niên chạm vào.

Một gã săn ảnh rác rưởi không thể sống quang minh chính đại, mưu toan dùng danh lợi của giới giải trí để trói chặt một người, chỉ cần nói ra đã đủ khiến bao nhiêu người phải bật cười.

Chẳng biết tại sao, Lục Tinh Triết nghe vậy lại đột nhiên ngừng giãy giụa, y nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh vã ra từ trên trán, ôm chặt đầu gối chân trái, cuộn tròn cả người trên sô pha, phải gồng mình lên mới có thể đè xuống hơi thở nặng nhọc vì đau đớn.

Tịch Niên từ trên cao nhìn y, tạm dừng một lát, sau đó thong thả buông lỏng tay ra.

Cũng không hiểu vì cái gì mà dưới tình hình này, Lục Tinh Triết còn có thể bật cười, y xụi lơ trên sô pha, sắc mặt tái nhợt suy yếu, vẻ mặt vẫn đắc ý vênh váo như trước, đôi mắt hơi nheo lại, xảo quyệt tựa như loài hồ li: “Nếu muốn làm thì sao không nói trước, tôi cũng đâu có từ chối.”

Y vừa nói, vừa vươn tay vòng quanh cổ Tịch Niên, ép bách hắn phải cúi đầu, nụ hôn gần như cắn xé lao tới, môi răng va chạm còn thoang thoảng mùi máu tươi rỉ sắt, ngoại trừ đau đớn cũng chỉ còn đau đớn.

Có một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên sườn mặt Lục Tinh Triết, lông mi đen nhánh ướt sũng.

Đây là lần đầu tiên y hôn Tịch Niên.

Bởi vì Tịch Niên không thích hôn Lục Tinh Triết.

Tịch Niên bình tĩnh nhìn y, đầu ngón tay co chặt, sau đó đột ngột không hề báo trước đẩy y ra, nếp nhăn trên cổ áo Tinh Triết cũng từ từ giãn ra, bằng phẳng trở lại.

Tịch Niên đột nhiên lùi về phía sau một bước, thân hình lại rơi vào bóng tối, cửa sổ sát đất hiện ra cảnh đêm mờ ảo càng khiến bóng dáng hắn trở nên cô độc hơn vạn lần, có một chớp mắt cứ như sắp tan biến vào hư vô.

Hot search trên mạng vẫn liên tục đổi mới, những lời chửi rủa nhiều đến mức có thể xây thành một tòa núi, muốn một người thành công rất khó, nhưng muốn hủy diệt một người lại quá mức dễ dàng……

Tịch Niên đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay, đạt được những thứ người khác rất có thể cả đời cũng không đạt được. Giải thưởng, nhân khí, hắn đều dựa vào vẻ ngoài hơn người và diễn xuất tốt mà thu hết vào trong túi.

Nhưng để đạt được tất cả những thứ này, hắn không thể không nhờ sự trợ giúp của Lục Tinh Triết. Không một ai có thể tưởng tượng được, hai người khác nhau như trời và đất này lại đã từng có thời gian bên nhau.

Là hư tình giả ý cũng vậy, mà trao đổi nhu cầu cũng thế.

Đến khi Tịch Niên đứng vững gót chân trong giới giải trí, tên tuổi thành danh bèn muốn đá văng y đi, nghĩ lại cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Dẫu sau cũng chẳng có ai thích một gã săn ảnh danh tiếng thối hoắc, mà tên săn ảnh này còn cầm giữ toàn bộ nhược điểm của hắn.

Từ đầu đến cuối Tịch Niên đều biết rất rõ mục tiêu của mình, nếu đã bước vào giới giải trí, hắn tuyệt đối không thể làm một hạt cát mờ nhạt trong biển người kia.

Dã tâm của hắn hừng hực.

Lòng dạ của hắn thâm trầm.

Hắn liều mạng bò lên trên ——

Và hắn cũng đã đi lầm đường.

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, từng chuyện Tịch Niên đã làm, mỗi một chuyện chồng chất đã thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, tòa cao ốc đổ sụp chỉ trong nháy mắt, không thể cứu vãn được nữa.

Ngay cả Lục Tinh Triết cũng không thể.

“Đi ra ngoài.”

Màn đêm lành lạnh, khi Tịch Niên nói ra những lời này, ngữ điệu hắn thực bình tĩnh, tựa như khi hắn chỉ vừa mới xuất đạo, làm một diễn viên chưa được mài giũa, chẳng cần để ý tới bất kì điều gì, cuối cùng tẩm mình trong chảo nhuộm sặc sỡ của giới giải trí, chẳng còn thể nhìn ra được hình dáng ban đầu ra sao nữa.

Lục Tinh Triết không động đậy, y vẫn giữ nguyên tư thế vừa bị đẩy ra, môi dưới tái nhợt dính một chút máu, qua một hai giây sau, y mới từ từ đứng thẳng từ trên sô pha, một sợi tóc thõng xuống thái dương, không hiểu sao lại lộ ra chút chật vật.

Trong phòng im lặng một hồi.

Lục Tinh Triết miễn cưỡng đứng vững, lại bởi vì mất trọng tâm mà phải lùi lại, y vươn tay lau đi vết máu trên môi, cười cười ra vẻ bất cần: “Vốn còn định nhìn dáng vẻ đáng cười của anh, nhưng mà thôi đi vậy, chẳng thú vị gì hết.”

Có lẽ là vì quá vội vã, trên ống quần chỗ đầu gối của y có chút lấm lem bùn đất, trên vai trống không, ngay cả vật bất li thân như camera cũng không mang theo, chỉ xoay người khập khiễng rời đi.

Lục Tinh Triết là một người thọt.

Không ai biết tại sao khi toàn bộ cư dân mạng đang chửi rủa Tịch Niên, y lại lê cái chân què quay trở về tìm hắn.

Có lẽ là để thưởng thức dáng vẻ chật vật của hắn khi ngã khỏi thần đàn, cũng có thể vì một lẽ gì đó khác……

Cảnh trong mơ dần dần nhạt đi.

Ánh đèn trong phòng nghỉ chập chờn, phát ra âm thanh dòng điện tích tích, thanh âm này chẳng biết sao lại kích động Tịch Niên, trong mơ của hắn vang lên một giọng điệu máy móc lạnh băng.

【Tinh! Phát hiện ra mục tiêu tra nam】

【Hệ thống đang cài đặt……】

【Cài đặt thành công, khởi động quy trình cải tạo……】

Người nằm trên ghế nghe vậy đột nhiên thở gấp dồn dập, đầu ngón tay bất giác co chặt, tựa như bị người ta bóp cổ thực mạnh, khiến hắn phải gắng gượng tránh thoát, sau cùng ngồi dậy từ ghế dài, con ngươi co rút ——

Tựa như một người sắp chết đuối lại tìm được về đường sống.

Một ánh sáng màu lam nhạt im lìm dừng trước mặt hắn.

【 Tinh! Ký chủ? 】

“……”

Không khí lặng im không một tiếng động.

Tịch Niên lấy lại hơi thở, cũng không cất lời, hắn dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, nhắm mắt ngồi im ở chỗ cũ, không để ý tới thứ đồ vật kì lạ trước mặt.

Cho dù đối phương đã cho hắn cơ hội sống lại lần thứ hai.

【Tinh! Ký chủ thân ai, chuyện đời trước đã qua đi, hiện tại là một khởi đầu hoàn toàn mới, hy vọng anh sẽ cải tạo thật tốt, làm lại cuộc đời một lần nữa, hệ thống -kun cũng sẽ ở bên cạnh giám sát đó nha!】

Cải tạo cho tốt, làm lại cuộc đời……

Người biết thì hiểu Tịch Niên sống lỗi, người không biết còn tưởng hắn đã phạm pháp gì đó ấy chứ.

Cái thứ đồ tự xưng là hệ thống cải tạo tra nam này thực quá thần bí, ngày ngày ngoại trừ rao giảng cả đống súp gà không dinh dưỡng này nọ, rất ít khi chịu tiết lộ tin tức gì khác, Tịch Niên chỉ mơ hồ biết nó muốn cải tạo hắn, trừ chuyện này ra thì hoàn toàn không biết gì cả.

Cải tạo?

Tịch Niên nghĩ thầm, chẳng có gì để cải tạo hết.

Có những người trời sinh đã lương thiện, còn có người trời sinh đã ti tiện, mà thực khéo hắn lại là người phía sau, thế nên không cần cố gắng thay đổi làm gì.

Nhìn ký chủ đầu tiên lại lộ vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy, hệ thống số 009 cảm thấy thực rầu rĩ, thân hình tròn vo màu lam tựa như thạch trái cây của nó rơi run run, lại lần nữa xem xét lại tư liệu của ký chủ.

Đời trước Tịch Niên vì muốn nổi danh mà không từ thủ đoạn, cuối cùng thân bại danh liệt, nhảy lầu tự sát, trước khi chết vừa vặn được quan chấp hành tương lai lựa chọn làm đối tượng cải tạo, nhận được một cơ hội sống lại.

Hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu, là khởi điểm của tất cả mọi chuyện.

Hệ thống hy vọng hắn có thể lựa chọn một con đường khác.

Tịch Niên tựa như còn chưa thoát khỏi cảm xúc từ kiếp trước, không muốn để tâm đến ai khác. Hắn còn chưa biết hệ thống trước mắt sau này sẽ trở nên phiền toái như nào, chỉ dùng mu bàn tay che lại mí mắt, có vẻ như định ngủ tiếp một giấc. Nhưng đúng vào lúc này, một người đàn ông cao gầy đột nhiên vội vã bước vào, ngó nghiêng một chặp như muốn tìm kiếm thứ gì, chờ đến khi trông thấy Tịch Niên, càng điên tiết hơn, dùng tờ báo trong tay cuộn thành cái ống gõ gõ lên ghế dài.

“Tịch Niên, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cậu còn nằm ngủ ở đây?! Không muốn làm thì mau dọn dẹp cút cho sớm đi, để tôi được rảnh việc!”

Người kia có gò má cao, tướng mạo khôn khéo, thoạt nhìn không dễ gần. Tịch Niên ngồi thẳng dậy, nheo mắt một hồi mới nhận ra người kia có chút quen mắt, cố gắng nặn óc tìm kiếm mới bất chợt nhận ra, người trước mặt chính là đại diện Tôn Minh khi hắn vừa xuất đạo.

Tuyến 18 không tiếng tăm không có quyền lên tiếng, càng không nói đến Tịch Niên lúc này chẳng khác nào người vô hình. Tôn Minh dẫn dắt cả thảy năm nghệ sĩ, đều không quá nổi tiếng, ngày ngày trôi qua không nóng không lạnh. Mà Tịch Niên chính là một trong số đó.

Lần này có tất cả 32 người tham gia thi bắn tên trong “Thế vận hội minh tinh”, Tô Cách đang xếp thứ nhất, Tịch Niên xếp thứ nhất từ dưới lên, vòng đào thải hai người họ lại bị xếp vào một nhóm, phải PK với nhau.

Hai người là nghệ sĩ cùng một công ty, nếu không phải sợ Tịch Niên sẽ gây ảnh hưởng tới sự nổi bật của Tô Cách, chỉ e Tôn Minh cũng chẳng rảnh quan tâm đến Tịch Niên.

Tịch Niên đang ngẫm nghĩ, Tôn Minh trông vậy lại cho là hắn không nghe lợi, hắn vung cuộn báo trong tay, đập mạnh vào ghế dựa: “Nói chuyện với cậu đấy có nghe thấy không? Bị điếc hay bị câm thế, lần này cũng hời cho thằng ranh nhà cậu đấy, đợi lát nữa thi đấu với Tô Cách nhớ cọ screentime của hắn ta một tí……”

Hắn còn chưa nói dứt câu, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt đen nhánh của người đối diện, giọng nói lập tức im bặt ——

Tôn Minh chưa bao giờ trông thấy đôi mắt nào như vậy, đen tối sâu thẳm, cất giấu không biết bao nhiêu cảm xúc trái ngược, nhưng khi nhìn kĩ lại thì chỉ còn là một khoảng lặng trống vắng.

Tịch Niên chậm rãi ngồi dậy, thân hình cao lớn cực kì áp bách người khác, trong mắt hắn còn chưa xua hết tối tăm, chỉ liếc nhìn đã khiến người ta lạnh cả người.

Tôn Minh không nhịn được nuốt nước miếng, cố lên giọng nói: “Cậu……cậu trừng tôi làm cái gì, còn không mau mau đi làm nóng người đi!”

Đời trước vào lúc này, Tịch Niên còn chưa học bắn tên, hơn nữa tay hắn đang bị thương, thành tích rơi xuống bét bảng, là tuyển thủ duy nhất trong đội không bắn trúng bia, trở thành trò cười khi chương trình phát sóng, quả thực khác biệt với Tô Cách nhưu trời với đất, cực kì mất mặt.

Kết quả cuối cùng ra sao, Tịch Niên đã không còn nhớ, dù sao hắn đã bị loại từ vòng đào thải, phải mất rất lâu sau mới thoát khỏi cái danh nghệ sĩ bình hoa. Đón lấy ánh mắt của Tôn Minh, hắn cầm áo khoác lên, không nói một lời xoay người rời đi.

Tô Cách đã chuẩn bị xong, đang ngồi bên cạnh huấn luyện viên nhỏ giọng thảo luận gì đó. Gã lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn Tịch Niên, lại như không có gì dời mắt về, chỉ coi hắn như không khí, không cười nhạo cũng chẳng khinh thường, thực khiến người ta càng thấy bực bội hơn.

Tịch Niên không để tâm, đi vào phòng luyện tập lấy ra một cây cung recurve bow, mang đồ bảo hộ tay, quấn dây thừng bảo hộ cung, kiểm tra tất cả dụng cụ một lượt, thoạt nhìn không hề sốt sắng nào, giống như không có chút hứng thú nào đối với cuộc thi sắp diễn ra.

Tịch Niên thử sức căng của dây cung, lại lấy ra một mũi tên, lúc này mới giương cung cài tên, nhắm ngay chiếc bia đằng xa, híp mắt điều chỉnh vị trí.

Phòng luyện tập thực yên tĩnh, trái ngược với không gian ồn áo náo nức ngoài kia tựa như hai thái cực.

Từng giây từng phút trôi đi, cơ bắp trên cánh tay tựa như bởi vì căng chặt mà hơi tê mỏi, hắn nheo mắt, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng cũng buông dây cung ——

“Vèo!”

Chỉ nghe thấy tiếng xé gió khe khẽ vang lên, bóng mũi tên lóe lên, mang theo khí thế chẻ tre bắn thẳng tắp về phía bia ngắm, cắm trúng vòng giữa không lệch một li, lông đuôi hẵng còn hơi rung rung.

Mười điểm.

Cửa phòng luyện khép hờ, không một ai nhìn thấy cảnh này, Tịch Niên lặng lẽ vẩy tay, sau đó buông cung tên xuống, xoay người rời đi, xem như đã làm nóng người xong.

Cuộc thi sắp bắt đầu, tiếng reo hò cổ vũ trên sân cũng càng thêm nhiệt liệt, gần như toàn khán đài đều đang kêu gọi tên Tô Cách, dẫu sao tuyển thủ hạng đầu PK với tuyển thụ hạng bét, kết quả đã khỏi phải đoán nữa.

Có cư dân mạng đã đăng post, dự đoán quán quân mùa hai sẽ là ai, fans Tô Cách không cam lòng yếu thế, liên tục làm số liệu, điểm số có thể thấy rõ ràng đang tăng lên nhanh chóng.

“Năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì quán quân bắn tên chính là Tô Cách rồi. Anh ấy hồi học cao trung còn từng tham gia câu lạc bộ bắn súng, mạnh hơn số 2 Du Phàm một chút.”

“Ôi lúc Tô Cách bắn tên nhìn đẹp trai quá điiiii! Mũi tên không bắn lên bia đâu, mà bắn vào tim tuii nè! Thái Bình Dương chính là biển nước dãi tui chảy vì chàng đó huhu!!”

“Lần này số 9 PK với Tô Cách, tên là gì ấy nhỉ? Tịch Niên à?”

“Đúng là Tịch Niên, người duy nhất không bắn trúng bia đấy. Tô Cách đấu với anh ta khác gì đại pháo nổ muỗi không hả? Tuy biết là minh tinh không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng lần sau tổ chương trình mời khách có thể để ý chút được không, cung còn không biết cầm thì còn thi cái gì, tới làm chúa hề à!”