Tiểu Ngư Ăn Đại Yêu

Chương 7

Cách thiên sáng sớm, bị ánh sáng đánh thức, Lả Lướt uống xong chén cháo trắng thanh đạm, liền bị Cố Thanh Khâu đưa ra ngoài cửa chờ.

Tối hôm qua, sau một hồi tâm sự, Lả Lướt mới vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, cảm xúc bi thương đã giảm bớt, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có chút uể oải, khó lòng tập trung.

Ngu Mộng đã đến, cô xoa đôi mắt, đánh một cái ngáp thật lớn.

"Sớm a!" Ngu Mộng cười chào Cố Thanh Khâu và Lả Lướt: "Tôi mới vừa ở trên xe xa xa nhìn thấyvhai người, còn tưởng rằng là hai minh tinh cơ đấy!"

Cố Thanh Khâu vốn là ảnh hậu nổi tiếng, diện váy đen đứng đó, tóc dài gợn sóng cùng dung nhan mị hoặc, đã đủ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Nhiều nữ minh tinh không muốn thân cận với cô, vì ánh hào quang của Cố Thanh Khâu quá mạnh mẽ, làm họ chẳng thể tỏa sáng được.

Lả Lướt đứng cạnh cô, khuôn mặt non nớt giấu sau mái tóc dài dày như rong biển, khuôn mặt mang chút lười biếng sau giấc ngủ, nhưng vẫn không hoàn toàn bị lu mờ bởi Cố Thanh Khâu.

Chỉ điều này thôi đã đủ khiến Ngu Mộng, người đại diện kim bài, sinh lòng yêu mến và đánh giá cao.

Cô hướng hai người vẫy tay: "Tới, lên xe, chúng ta xuất phát thôi."

Khi xe bảo mẫu một lần nữa khởi động, Ngu Mộng thật không nhịn được, lại tán thưởng một câu: "Lả Lướt có điều kiện như này, làm trợ lý thật là quá lãng phí!"

Cô nhìn Cố Thanh Khâu với đôi mắt sáng rực: "Thanh Khâu, cô không có ý định cho Lả Lướt cũng gia nhập giới giải trí sao?"

Cố Thanh Khâu sửng sốt, rồi lắc lắc đầu.

Cô hiếm khi hướng Ngu Mộng, lấy ra từ " bao đạo cụ " trong xe, tìm kiếm một hồi, rồi đưa ra một chiếc kính gọng đen không có thấu kính, đặt trước mặt Lả Lướt: "Mang lên."

Lả Lướt không có dị nghị, tiếp nhận gọng kính và ngoan ngoãn đặt lên mũi.

Ngu Mộng nhìn Lả Lướt bị chiếc kính lớn che khuất ba phần nhan sắc, đã hiểu dụng ý của Cố Thanh Khâu.

Cô gan dạ trêu đùa: "Như thế nào, không muốn để người khác nhìn thấy sắc đẹp của Lả Lướt nhà ngươi sao?"

Lả Lướt, lúc đầu chưa hiểu nguyên do, chớp mắt một cái, rồi phản ứng lại, mặt sau ngay lập tức đỏ lên.

Không đợi cô mở miệng giải thích, Cố Thanh Khâu đã không chút để ý nói: "Cô nói là như vậy đi," trực tiếp chứng thực câu trêu chọc này.

Trước tiếng cười ái muội của Ngu Mộng, Lả Lướt chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, như con đà điểu mà nghịch.

Tối hôm qua sau khi trò chuyện, Lả Lướt đã ý thức được rằng, chỉ cần đại yêu nguyện ý, cô tùy thời đều có thể nhìn trộm thấy nội dung giao lưu giữa cô và bạn tốt.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, sau đó Cố Thanh Khâu không có cảnh cáo hoặc ngăn cản cô, điều này khiến Lả Lướt không đoán được tâm tư của cô.

Lả Lướt trộm nhìn sang phía Cố Thanh Khâu, thấy cô đang nghiêm túc nói chuyện với Ngu Mộng, liền lặng lẽ mở điện thoại, gửi mấy tin nhắn cho Cổ Kim Dao.

Có thể là do thời gian còn sớm, Cổ Kim Dao chưa tỉnh lại, nên Lả Lướt mãi không nhận được hồi âm.

Cô dứt khoát đóng điện thoại, ngồi không trong xe và bắt đầu phát ngốc.

Nhưng cô không được yên tĩnh bao lâu. Rất nhanh, sau khi xác nhận xong công việc hôm nay với Cố Thanh Khâu, Ngu Mộng liền hướng cô mà nhìn.

Ngu Mộng cố ý ngồi trước mặt Lả Lướt, cất giọng: “Lả Lướt, nhân cơ hội này, chị muốn nói với em một chút về công việc của trợ lý, được không?”

Lả Lướt phục hồi tinh thần, cất điện thoại vào ngực, gật đầu nói: “Ừm, được.”

“Em chức vị thật ra là ‘sinh hoạt trợ lý’. Những việc như đặt khách sạn, mua vé máy bay, liên hệ bảo an, vẫn luôn do trợ thủ của chị xử lý, em không cần lo lắng những việc này.

Lý thuyết mà nói, công việc của em là chăm sóc Thanh Khâu, hoàn thành những gì Thanh Khâu cần nem làm.” Ngu Mộng hạ giọng, cố gắng thể hiện sự thân thiện.

Lả Lướt nghiêm túc gật đầu.

Làm tốt công việc trợ lý không chỉ lấy lòng Cố Thanh Khâu mà còn liên quan đến thân phận của cô trong thế giới loài người. Vài ngày trước, Lả Lướt đã suy nghĩ kỹ về điều này và rất coi trọng nó.

Nói xong lý thuyết, Ngu Mộng lại ghé sát vào Lả Lướt một chút: “Nhưng mà, để trở thành một trợ lý sinh hoạt ưu tú, em không thể chờ minh tinh mở miệng mới phục vụ. Như vậy là chậm, em hiểu không?

“Chúng ta cần chủ động phát hiện nhu cầu của đối phương và đáp ứng trước.”

Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lả Lướt, cô nêu ví dụ chỉ đạo: “Ví dụ như, kế tiếp Thanh Khâu sẽ tới công ty chụp vài bộ ảnh.

“Chụp ảnh cần vài tiếng, trong quá trình này, Thanh Khâu có thể sẽ khát, sẽ đói, sẽ cần sửa trang điểm... Những tình huống này em có thể tưởng tượng được đúng không?

“Vì vậy, em hoàn toàn có thể chuẩn bị trước nước, đồ ăn vặt, khăn ướt. Trong lúc chụp ảnh, thấy Thanh Khâu khát nước thì đưa nước, thấy cô ấy đổ mồ hôi thì dùng khăn giấy lau, thấy cô ấy cần sửa trang điểm thì gọi chuyên viên trang điểm...

“Đại khái là như vậy, hiểu chưa?”

Lả Lướt dùng sức gật đầu, ngay sau đó lại hơi co quắp mà nói: “Em... Em chưa chuẩn bị...”

“Không sao.” Ngu Mộng cười, “Chị biết, nên chị đã giúp em chuẩn bị sẵn rồi!”

Cô chỉ vào chiếc túi đen sau ghế xe: “Đồ Thanh Khâu thường dùng đều ở trong đó, lát nữa em xem qua.

“Những việc này trước giờ chị làm, sau này em từ từ tiếp nhận và tự chuẩn bị, được chứ?”

Lả Lướt cảm kích nhìn cô: “Được, cảm ơn chị, Ngu Mộng!”

“Ừ, kế tiếp em cứ theo bọn chị, quan sát nhiều hơn là được.” Ngu Mộng cổ vũ, vỗ vai cô, “Công việc trợ lý là vậy, em chỉ cần chăm sóc tốt cho Thanh Khâu, cô ấy hài lòng thì công việc của em coi như đạt yêu cầu!”

Lả Lướt gật đầu: “Được.”

Một lát sau, bọn cô đến nơi.

Khi Ngu Mộng dẫn bọn cô xuống xe và chờ thang máy, Lả Lướt nắm chặt tay, yên lặng tự cổ vũ, để mình ở trong trạng thái tốt nhất cho ngày làm việc đầu tiên.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra mọi chuẩn bị tâm lý của mình không có tác dụng gì.

Đơn giản mà nói, không chỉ Cố Thanh Khâu, mà toàn bộ công ty đã quen với việc Cố Thanh Khâu không có trợ lý.

Vì vậy, khi đến nơi làm việc, mọi người đã tự giác làm mọi việc theo thói quen cũ.

Cố Thanh Khâu thậm chí sau khi hóa trang xong, trước khi bắt đầu quay chụp, còn trực tiếp để cô ở lại phòng nghỉ riêng, dặn cô không cần đi lung tung.

Lả Lướt ủ rũ ngồi trên sô pha giận dỗi - đây đâu phải là đi làm, rõ ràng là đi cùng người nhà để hưởng thụ!

Cô đang ngồi phát ngốc, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Mạnh Tiểu Nha dựa vào cạnh cửa, chào hỏi: “Hello… Cậu là Lả Lướt phải không? Tớ có thể vào được không?”

Lả Lướt vội vàng ngồi ngay ngắn, gật đầu: “Ừ, vào đi!”

“Tớ là Mạnh Tiểu Nha, cậu còn nhớ tớ không?” Mạnh Tiểu Nha vừa đóng cửa, vừa tự giới thiệu: “Tớ là chuyên viên trang điểm của Cố Thanh Khâu, chúng ta vừa gặp khi tớ hóa trang cho Thanh Khâu.”

“Ừ, tớ nhớ rồi!” Lả Lướt cố gắng nhớ lại, liên kết tên Mạnh Tiểu Nha với khuôn mặt chuyên viên trang điểm vừa rồi.

Cô đứng dậy đáp: “Tớ là Cố lả lướt, trợ lý của Cố Thanh Khâu.”

“Tớ biết!” Mạnh Tiểu Nha cười, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu.

Cô chỉ ra ngoài cửa: “Thanh Khâu đang quay chụp, sợ cậu nhàm chán, nên bảo tớ vào làm bạn.”

“A… Tớ, tớ không nhàm chán.” Lả lướt hơi đỏ mặt.

Cô cảm thấy mình rõ ràng là đang lười biếng, làm trợ lý mà không làm việc gì, còn cần người bầu bạn thì ra sao?

Mạnh Tiểu Nha dường như nhìn ra sự bối rối của Lả Lướt, cô tiến lại gần và nói: “Không sao đâu, coi như cậu ở đây bầu bạn với tớ, tớ cũng đang chán mà.”

Với cô gái có thể ở lại biệt thự của Cố Thanh Khâu, Mạnh Tiểu Nha đã tò mò từ lâu.

Mặc dù có chút tò mò, nhưng cô không phải người nhiều chuyện, tính cách cũng rất tốt. Cô liền chủ động tiến đến trước mặt Lả Lướt, bắt đầu làm quen: “Cậu biết đấy, tớ là chuyên viên trang điểm. Gần đây tớ đang phát triển kỹ năng ‘làm móng’ nữa!”

Nói rồi, cô móc ra mấy lọ sơn móng tay từ trong túi: “Tớ vừa để ý thấy, cậu dường như không có thói quen trang điểm và làm móng. Nhân lúc bây giờ chúng ta đều rảnh, để tớ giúp cậu nhé!”

Các cô gái thường khó cưỡng lại những thứ đẹp đẽ. Thường ngày, Mạnh Tiểu Nha nhờ kỹ năng trang điểm xuất thần nhập hóa của mình, đã chinh phục được nhiều cô gái.

Nhưng lần này, Lả Lướt, người có chút sợ người lạ và không quen với những thứ này, lại bị cô làm cho hoảng sợ đến mức liên tục xua tay.

Cô lùi lại hai bước để tránh bàn tay đang vươn tới của Mạnh Tiểu Nha: “Không, không cần, tớ không biết làm những thứ này.”

Mạnh Tiểu Nha thấy vậy, rất đúng mực mà dừng lại.

Cô ngồi xuống một đầu khác của sofa, trấn an cười nói: “À… Không sao, nếu cậu không thích thì cũng không sao. Nhưng làm móng rất thú vị, tớ tặng cậu vài lọ sơn móng tay, cậu có thể mang về thử xem sao?”

Cô đặt các lọ sơn móng tay lên bàn trước sofa, rồi đẩy về phía Lả Lướt.

Lả Lướt vẫn từ chối: “Không, không cần…”

Mạnh Tiểu Nha cười có chút xấu hổ.

Nhưng sự từ chối này không làm cô nản lòng trong việc kết bạn với Lả Lướt! Mạnh Tiểu Nha nghĩ ngợi một lúc, rồi nảy ra một ý tưởng khác.

Đôi khi, sự thân thiện với người sợ người lạ không có tác dụng, nhưng biểu hiện một chút suy sụp có thể cảm động những người nhút nhát nhưng thiện lương.

Mạnh Tiểu Nha không nhắc đến việc làm móng nữa, thở dài một hơi, lấy ra điện thoại nói: “Thôi được, cậu không thích thì cũng không sao.”

Thấy sắc mặt cô không vui, Lả Lướt nghi hoặc hỏi: “Xin lỗi… Không phải tớ không thích, cậu có sao không?”

“Không phải lỗi của cậu.” Mạnh Tiểu Nha lắc lắc điện thoại: “Mấy ngày nay tớ rất khổ sở, ban đêm ngủ không được, không liên quan gì đến cậu.”

“Vậy là… Có chuyện gì sao?” Lả Lướt lại hỏi.

Thấy cô gái nhỏ đã mắc câu, thậm chí còn tiến lại gần mình hơn, Mạnh Tiểu Nha tiếp tục: “Chính là tớ chơi một trò chơi di động… Gần đây có một bộ thẻ bài quý hiếm, tớ làm sao cũng không rút được, thật là sầu não.”

Cô dùng ngón cái gõ gõ màn hình điện thoại: “Đã tiêu hết rất nhiều tiền, mà vẫn không ra, tức chết đi được.”

Lả Lướt nghe vậy, vừa định khuyên giải vài câu, thì nghe Mạnh Tiểu Nha đề nghị: “Lả Lướt, tôi nghe nói người mới thường gặp may, nếu không cậu thử rút một lần giúp tớ nhé?”

Nghĩ nghĩ, Lả Lướt gật đầu.

Ngay từ đầu, khi kinh hách qua đi, Lả Lướt cũng nhận ra rằng mình cần hiểu biết nhiều hơn về con người.

Dù sao, đây cũng là yêu cầu cơ bản để hòa nhập vào xã hội loài người.

Vì vậy, khi đối mặt với sự yếu thế và lời xin giúp đỡ của Mạnh Tiểu Nha, cô không từ chối, thậm chí chủ động ngồi cạnh Mạnh Tiểu Nha.

Mạnh Tiểu Nha vui vẻ đưa điện thoại qua: “Đây, cậu nhấn vào chỗ này.”

Đó là một nút để "rút mười lần" trong trò chơi.

Nút này hầu như là trung tâm của tất cả các trò chơi rút thẻ. Nó giống như việc rút thăm trúng thưởng trong thực tế, càng là thẻ bài quý hiếm, tỷ lệ rút trúng càng thấp.

Tất nhiên, mỗi lần rút đều phải tiêu tốn một số tiền tương ứng. Chẳng hạn, trong trò chơi mà Mạnh Tiểu Nha đang chơi, việc nhấn nút "rút mười lần" sẽ tiêu tốn khoảng một trăm đồng tiền vàng thật bạc trắng.

Lả Lướt ôm lấy ý tưởng giúp đỡ bạn tốt, với tâm trạng trang trọng nhấn nút đó.

Sau vài giây với các hiệu ứng hoa mỹ khi rút thẻ, trên màn hình điện thoại của Mạnh Tiểu Nha xuất hiện một hiệu ứng đặc biệt hoa lệ ——

Chỉ có khi rút được thẻ bài quý hiếm mới xuất hiện hiệu ứng như vậy.

Mạnh Tiểu Nha đã kinh ngạc đến mở to mắt.