“Đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại bị trả về chứ?”
Trên hành lang cô nhi viện, mấy dì đang dọn bát cháo mà bạn nhỏ va đổ.
“Nói là ngại sức khỏe không tốt, thường xuyên bị bệnh ho khan, còn nói cái gì mà đứa trẻ không quá thông minh.”
“Ôi, lấy cớ linh tinh gì không biết, còn không phải là do vợ mình mang bầu sao? Thường xuyên bị bệnh là do bọn họ chăm sóc không thỏa đáng!”
“Tuyết Miêu của chúng ta ngoan như vậy, còn sợ không tìm được gia định nhận nuôi sao?”
“Đúng thế, trong toàn bộ cô nhi viện này thì Tuyết Miêu là đứa bé ngoan ngoãn nhất, đáng yêu hơn thằng con nít quỷ nhà tôi cả trăm lần, nếu tôi có tư cách, dù có phải vay tiền thì tôi cũng nuôi!”
Hôm nay có tổ chụp ảnh sẽ tới, sau khi dọn dẹp xong vết bẩn trên mặt đất, còn phải bố trí đơn giản một chút.
Mấy dì nói chuyện phiếm vài câu rồi tản ra.
Trong phòng làm việc của viện trưởng.
“Lát nữa sẽ có rất nhiều chú dì đến chụp ảnh cho Tuyết Miêu, Tuyết Miêu nhớ phải biểu hiện tự nhiên một chút nhé.” Viện trưởng Trương đặt chén trà xuống, nghiêm túc đóng cửa lại.
Trên ghế sô pha có một đứa bé tầm bốn tuổi đang ngồi.
Đứa bé tên là Tuyết Miêu, vào đêm tuyết rơi bốn năm trước, Tuyết Miêu vẫn còn là đứa bé sơ sinh bị người ta ném ở cổng cô nhi viện.
Làn da đứa bé trắng nõn, còn trong sáng hơn cả tuyết xung quanh, giống như là một chồi non mọc ra từ trong bông tuyết đầy trời.
Viện trưởng đặt tên cho cậu bé là Tuyết Miêu, với hi vọng đứa trẻ có thể chống chọi lại sương trong gió tuyết.
Đứa trẻ bị trả về mà dì dọn dẹp vừa nhắc đến, chính là Tuyết Miêu.
Đứa bé cũng không biết bị trả về có nghĩa là gì, trong con ngươi màu sáng hiện lên ánh sáng ngây thơ, đôi bắp chân ngắn vểnh lên buông thõng ở rìa ghế sô pha từ từ lắc lư.
“Con nhớ phải nói chuyện nhiều lên, biểu hiện hoạt bát một chút, nếu được tổ chương trình chọn lên TV, thì con sẽ có thể có nhà, con có hiểu không?”
“Vâng.” Tuyết Miêu gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ tròn vo căng cứng, thân thể nho nhỏ ngồi đoan chính, giống như đang ở đại hội tổ chức tuyên thệ sinh tử quyết tuyệt trước khi xuất quân vậy.
“Dì nhớ con biết ca hát đúng không, lát nữa các chú dì tới thì con hát cho họ nghe trước, sau đó cố gắng khen bọn họ, tốt nhất nếu có thể thì nhảy một bài.”
“Hát bài Bút Sáp Nhỏ mà lần trước giáo viên dạy đi, bài hát kia hát như nào, chúng ta hát thử một lần trước nhé, bút sáp nho nhỏ mặc áo bông, chuẩn bị, hát!”
“...”
Viện trưởng Trương hơi gấp gáp, từ nhỏ, khi những đứa trẻ cùng tuổi còn đang nằm trong lòng ba mẹ nũng nịu ngủ nướng thì các bạn nhỏ ở cô nhi viện đã phải học được cách tự lực cánh sinh, các bạn nhỏ ở cô nhi viện đã học được cách tự mặc quần áo, ăn cơm, tắm rửa, gội đầu, tự dỗ mình đi ngủ rồi.
Mỗi lần có người đến, bọn trẻ đều tích cực thể hiện, trong từng đôi mắt non nớt đều tràn ngập khát vọng với gia đình ấm áp.
Bị trả về sẽ mang tới ám ảnh vô cùng nghiêm trọng trong lòng đối với các bé.
Tuyết Miêu là đứa trẻ đẹp nhất cô nhi viện, lúc trước có mấy gia đình nộp đơn xin nhận nuôi, gia đình này là do viện trưởng Trương lựa chọn kỹ càng, hai vợ chồng đều là người tài giỏi, tuổi tác cũng không lớn, lúc tương tác với bọn trẻ trong cô nhi viện cũng rất kiên nhẫn, không ngờ người nhà này thể hiện ngoài mặt thì đẹp đẽ lắm, nhưng mới đón đứa trẻ về chưa đến một tháng đã trả lại.
Viện trưởng Trương cực kỳ tự trách, cho nên khi nghe nói đoàn làm phim cần một đứa bé tham gia chương trình truyền hình thực tế, thì người đầu tiên bà ấy nghĩ đến chính là Tuyết Miêu.
Người xem khắp nơi trên cả nước thấy bé trai ngoan ngoãn đẹp đẽ này, chắc chắn sẽ tranh nhau nhận nuôi, đến lúc đó được gia đình tốt hơn nhận nuôi, vả thật mạnh vào mặt người nhà nhận nuôi rồi trả về kia.
Nghĩ tới đây, viện trưởng Trương tận tâm chỉ bảo một lần nữa: “Nhất định phải nói nhiều, đừng rầu rĩ, con biết chưa?”
“Biết ạ…”
Một giờ chiều, đang là thời gian ngủ trưa, lúc đầu đứa trẻ còn rất tập trung lắng nghe, nhưng sau khi nghe được nửa tiếng, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Đứa bé vươn đôi tay nhỏ mũm mĩm ra xoa xoa mặt, nhìn có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
Dì còn chưa nói dứt lời, Tuyết Miêu không thể ngủ.
Đi ngủ lúc người khác nói chuyện là cực kỳ không lễ phép.
Thế nhưng dù sao Tuyết Miêu cũng còn nhỏ tuổi, một khi cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt và đầu đều không nghe theo sự điều khiển.
Khuôn mặt bánh bao tròn vo không thể căng ra nổi, thịt mềm bên sườn má cong lên, cái đầu nhỏ gục xuống từng chút một, suýt chút nữa ngã từ trên ghế sô pha xuống.
Lúc sắp ngã xuống, viện trưởng vươn tay túm lấy, ôm đứa trẻ vào trong ngực.
Tuyết Miêu được ôm lấy, vẫn chưa quên lời viện trưởng Trương nhắc nhở, thì thào mềm mại: “Phải ngoan ngoãn, phải ngọt ngào, hát Bút Sáp Nhỏ, chuẩn bị, hát…”
Viện trưởng Trương ôm bé con trong ngực, trái tim cũng mềm nhũn: “Miêu Miêu ngủ trước đi, ngủ dậy rồi hát tiếp.”
“Dì, con xin lỗi, con sẽ cố hết sức.” Bé con bốn tuổi gắng gượng nói xong câu nói cuối cùng, rồi mới yên lòng nhắm mắt lại.