Mỗi Ngày Đều Rung Động

Chương 3

Tần Trạch thấy cô đồng ý thì lập tức gọi điện cho tổ chương trình, sau đó hẹn ngày kia sẽ gặp mặt để họp và bàn bạc, thuận tiên ký hợp đồng luôn.

Lâm Dữu mang theo kịch bản quay về ký túc xá, việc đầu tiên cô phải làm là xem toàn bộ video về chương trình này, cô theo dõi với tốc độ rất nhanh.

Trước kia chương trình phát sóng cô chỉ xem có một tập vì cô không có hứng thú với âm nhạc. Kết quả bây giờ phải xem lại từ đầu.

“Em thật sự đồng ý tham gia sao?” Lý Ánh Hàm ngồi khoanh chân bên cạnh Lâm Dữu, thấy cô mắt thì xem video tay thì không ngừng ghi chép, hỏi.

Lâm Dữu vừa gật đầu vừa liên tục ghi chép: “Em quyết định rồi ạ! Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để công chúng cả nước biết đến nhóm chúng ta.”

Lý Ánh Hàm có chút lo lắng: “Nhưng mà, đến lúc đó sẽ có những bình luận ác ý...”

Lâm Dữu dừng bút, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ánh Hàm, vô cùng thoải mái cười nói: “Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em bị người ta bình luận ác ý, em đã quen rồi. Đến lúc chương trình phát sóng thì em sẽ bịt mắt che tai, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.”

Lý Ánh Hàm liếc nhìn TV một cái, sau đó ánh mắt sáng lên: “Mở đầu chương trình này minh tinh sẽ phải hát một bài cho nhà sản xuất nghe, để ca khúc được sáng tác sau đó sẽ điều chỉnh dựa trên chất giọng của minh tinh. Để bọn chị chọn bài hát cho em, tiện thể giúp em luyện tập nhiều thêm một chút, đến lúc đó chắc sẽ không đến nỗi quá tệ.”

Lâm Dữu từ nãy đến giờ vẫn luôn buồn phiền vì chuyện này, cô phải đứng trước mặt Trì Uyên hát. Chưa nói đến chuyện cô sẽ hát như thế nào, đoán chừng ngay cả dũng khí mở miệng cô cũng không có.

“Niệm Vũ, em đến phòng khách tập yoga đi, tiện thể giúp Lâm Dữu nghĩ cách luôn.” Lý Ánh Hàm gọi lớn vào trong phòng một tiếng.

Giản Điềm ở phòng khác nghe được cũng ôm một gói khoai tây chiên chạy ra phòng khách: “Em cũng ra hỗ trợ!”

Lý Ánh Hàm để ý thấy gói khoai tây chiên trên tay Giản Điềm lập tức nhíu mày: “Điềm Điềm, sao em còn ăn khoai tây chiên thế? Em không muốn giữ dáng nữa à? Chị nhớ ngày mai là ngày kiểm tra cân nặng hàng tháng đấy.”

Nhϊếp Niệm Vũ tìm một khoảng trống trong phòng khách rồi trải thảm yoga xuống, cô ấy vẫy vẫy Giản Điềm: “Mau bỏ khoai xuống, lại đây tập yoga với chị.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Điềm nhăn lại, tỏ vẻ không tình nguyện.

Lâm Dữu vừa xem TV vừa ẩn ý nói: “Tháng trước em tăng một cân, chuỗi ngày sau đó em chỉ có thể uống nước, ăn hoa quả cầm hơi. Em quên rồi sao?”

Nghe vậy, thân thể Giản Điềm không khỏi run lên, vội buông gói khoai xuống nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nhϊếp Niệm Vũ. Cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất để trải thảm yoga của mình ra, sau đó nhỏ giọng tự an ủi: “Chờ ngày mai kiểm tra xong, em vẫn có thể ăn khoai tây chiên.”

Lý Ánh Hàm cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Dữu hỏi: “Em chọn được bài hát nào chưa?”

“Chưa ạ, cho dù là bài hát nào thì đối với em đều khó hát như nhau. Em cũng đâu thể chọn một bài hát thiếu nhi để hát.” Lâm Dữu bất lực thở dài.

Nhϊếp Niệm Vũ đang thực hiện động tác “plank”, cô ấy nhẹ giọng nói: “Vậy em cũng không cần suy nghĩ nhiều, chọn bừa một bài đi.”

Giản Điềm học theo động tác của Nhϊếp Niệm Vũ, nhưng mới kiên trì được hai giây đã ngã xuống thảm.

Ninh Du từ nhà vệ sinh đi ra nghe được những lời này lập tức giễu cợt nói một câu: “Cũng phải, bài hát nào cô hát mà chẳng giống nhau.”

“Dù sao cũng không đến lượt chị lựa chọn.” Lâm Dữu lập tức đáp trả.

Sau khi thấy mặt Ninh Du biến sắc, Lâm Dữu cũng không hề che giấu ý cười. Một lần nữa khiến Ninh Du tức giận đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

*****

Sau khi cùng ba người Lý Ánh Hàm thương lượng một chút, Lâm Dữu quyết định chọn một bài hát trong số những ca khúc nổi tiếng của Trì Uyên. Dù sao nếu hát bài nào cũng giống nhau thì chi bằng chọn bài của Trì Uyên, như vậy còn có thể để lại ấn tượng cho đối phương.

Trước kia Trì Uyên viết nhạc chủ yếu là vũ khúc*, anh là vô cùng tài năng, thậm chí có thể tự biên đạo múa cho mình, còn có thể viết các ca khúc trữ tình. Tuy rằng Lâm Dữu không biết hát, nhưng đối với vũ khúc của Trì Uyên cô lại rất thích. Thời điểm cô mới debut còn từng cover lại vũ đạo đó.

*Vũ khúc: bài hát có đi kèm cả vũ đạo, nhạc pop.

Trước khi đi ngủ, Lâm Dữu đeo tai nghe, nghe hết một lượt các bài hát của Trì Uyên. Không thể không nói cô vẫn thích những bài hát ban đầu của anh hơn, bởi vì nó mạnh mẽ và sôi động, khiến cô nghe xong chỉ muốn đứng lên nhảy disco trên giường.

Lúc rửa mặt cũng nghe hát, lúc lên xe Lâm Dữu vẫn tiếp tục nghe.

Dương Đan nghe nói Lâm Dữu định chọn bài hát của Trì Uyên thì lại đưa ra ý kiến khác: “Hay là em hát bài hát của mình đi, còn có thể tuyên truyền một chút.”

Lâm Dữu tháo tai nghe xuống: “Em sợ em sẽ phá hỏng bài hát...”

“Hay là chọn bài hát của Sunrise? Họ là đàn anh của em, cũng có thể giúp bọn họ tuyên truyền.” Dương Đan nói.

Công ty giải trí Mộng Kỳ sở hữu hai nhóm nhạc thần tượng. Sunrise debut sớm hơn Citrine hai năm, có thể nói chút danh tiếng của Mộng Kỳ đều phải dựa vào Sunrise, độ hot của bọn họ cũng hơn nhóm Citrine rất nhiều.

Lúc Citrine mới ra mắt cũng bị nhóm fans của Sunrise mắng chửi nửa năm, dù sao cũng không fans nào muốn idol nhà mình bị cọ nhiệt.

**Cọ nhiệt: ké fame, mượn danh tiếng,...

“Như vậy cũng không được, nếu hát không hay thì đám fans của bọn họ cũng sẽ xé xác em, em đỡ không nổi.” Lâm Dữu lập tức lắc đầu.

Dương Đan hỏi ngược lại: “Cho nên em nghĩ phá hỏng bài hát của Trì Uyên thì em sẽ không sao à?” Lúc này, cô ấy đã nhìn ra sự do dự của Lâm Dữu.

Những người còn lại trên xe đều nhất trí nhìn Lâm Dữu, chờ đợi cô đưa ra quyết định.

“Dù sao cũng bị anh ấy mắng cho nên cũng không có khác biệt gì đâu...” Lâm Dữu yếu ớt lên tiếng.

Tề Mộng Dao trước giờ luôn trầm tĩnh ít nói, lúc này cũng không nhịn được giơ ngón cái với cô: “Cậu thật mạnh mẽ!"

*****

Sau khi tới công ty, sáu người đến phòng tập như bình thường, được một lúc thì Tần Trạch lại tới.

Biết thứ mà Tần Trạch đang cầm sau lưng chính là cân điện tử, cả nhóm đều ngao ngán kêu lên.

“Kêu cái gì mà kêu, thực tập sinh bên cạnh quản lý dáng người rất tốt, các em làm đàn chị đã ra mắt được một thời gian không thể thua kém bọn họ chứ!”

Tần Trạch thấy Giản Điềm trốn sau lưng Lý Ánh Hàm thì vẫy tay với cô ấy: “Giản Điềm, em cân trước đi.”

“Anh Tần, em nhỏ nhất mà, em phải là người cuối cùng chứ!” Giản Điềm đúng sau lưng Lý Ánh Hàm thò đầu ra

nói.

Tần Trạch hừ lạnh: “Em tưởng em lên sau thì trên người em có thể rớt xuống một miếng thịt được hả? Nhanh lên, tới cân đi.”

Giản Điềm chậm rãi câu giờ, Nhϊếp Niệm Vũ thấy vậy thở dài tiến lên: “Anh Tần, để em cân trước đi ạ.”

Tần Trạch cũng không ép buộc, đặt cân điện tử xuống mặt đất, Dương Đan ở bên cạnh cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại.

Nhϊếp Niệm Vũ cởi giày, dứt khoát đứng lên cân, con số trên cân nhanh chóng hiện lên, dừng lại ở số bốn mươi bảy. Cô ấy cao một mét sáu mươi tám, là người cao nhất trong nhóm, với một chiều cao như vậy thì thể trọng này hoàn toàn phù hợp. Tần Trạch ra hiệu để cô ấy đứng sang một bên.

“Tiếp theo, Giản Điềm!”

Giản Điềm: “...”

Dù sao cũng trốn không thoát, Giản Điềm đành phải bất chấp đi lên cân điện tử. Trước khi lên, bất cứ đồ vật gì có thể cởi, có thể bỏ ra cô ấy đều bỏ ra hết, cố gắng nhẹ hơn được chút nào hay chút nấy.

“Bốn mươi tám ký?” Tần Trạch nhìn con số trên cân điện tử: “Em còn thấp hơn Niệm Vũ tận năm centimet, mà kết quả lại nặng hơn người ta tận một ký? Em có thấy xấu hổ không? Có phải em lại lén ăn khoai chiên đúng không?”

Giản Điềm ấp a ấp úng không đáp, khoảng thời gian này cô ấy thực sự ăn nhiều hơn có một chút, không ngờ vậy mà lại béo lên.

“Dương Đan, tối nay em đến kí túc xá của bọn họ kiểm tra hết một lượt cho anh, nếu thấy mấy món đồ ăn vặt có lượng calo cao thì tịch thu toàn bộ.” Tần Trạch hừ lạnh, chỉ vào người kế tiếp lên kiểm tra.

Từ trước đến nay Lâm Dữu chưa bao giờ phải lo lắng về cân nặng của mình, cho nên cô cũng không sợ chuyện kiểm tra cân nặng này.

Trên mặt cân điện tử, con số nhảy đến số bốn mươi bốn thì dừng lại. Giờ này tháng trước kiểm tra cân nặng của cô là bốn mươi lăm ký, qua một tháng thì gầy đi một ký.

“Lâm Dữu, sao em lại gầy nữa rồi. Lịch trình tiếp theo của em rất kín, em sẽ không theo nổi mất.” Tần Trạch nhìn cân điện tử: “Em nên ăn nhiều hơn đi.”

Lâm Dữu gật đầu, cô cao một mét sáu mươi lăm, ở trong nhóm không phải là thấp, nhưng lại là người nhẹ cân nhất nhóm. Giản Điềm đứng bên cạnh than ngắn thở dài: “Thế giới này thật không công bằng. Có người phải ăn rau để giảm béo, còn có người lại được ăn thịt để tăng cân.”

Tần Trạch nghe vậy trừng mắt nhìn cô ấy: “Ai bảo em lén ăn vặt làm gì? Tối hôm nay giao hết đồ ăn vặt của em cho anh!”

Giản Điềm nghe vậy cả người trở nên uể oải, ngay cả nói cũng không muốn nói nữa.

“Ngày mai phải đi gặp tổ chương trình, Lâm Dữu, em chuẩn bị tinh thần cho tốt.” Tần Trạch dặn dò thêm một câu rồi nhìn về những người khác: “Được rồi, mọi người tiếp tục tập luyện đi.”

*****

Sáng hôm sau, Lâm Dữu dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc một chiếc váy dài rồi đi xuống nhà lên xe bảo mẫu*

**Xe bảo mẫu là loại xe thường dùng để đi lại của các Idol, thường có 7 chỗ. Trên xe có đầy đủ tiện nghi, những thứ cơ bản mà idol có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Tần Trạch tự mình tới đón cô, dù sao đây cũng là một lịch trình quan trọng.

“Anh đã xem qua trước rồi, dù tổ tiết mục mời em là vì độ hot của em gần đây, nhưng chương trình này cũng không có kịch bản cụ thể, hoàn toàn cho khách mời tự do phát huy, em cũng không cần quá lo lắng”

Lâm Dữu gật đầu, cô đã dành nguyên ngày để xem toàn bộ các mùa trước đó rồi, chương trình này về cơ bản thì giống một chương trình âm nhạc dùng để giải tỏa, chữa trị.

Sau khi tới phòng họp của tổ chương trình, Lâm Dữu chào hỏi các nhân viên công tác.

Phó đạo diễn là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Dữu hoàn toàn là kinh ngạc đến không thể thốt lên lời.

Chờ mọi người đều ngồi xuống xong xuôi cô ấy mới cảm thán: “Tôi quay không ít chương trình rồi, cũng đã gặp qua nhiều nữ minh tinh, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một gương mặt đẹp có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.”

“Lâm Dữu của chúng tôi hai năm liên tiếp được truyền thông bình chọn là nữ idol có nhan sắc xuất sắc nhất.” Tần Trạch nhanh chóng khoe khoang đứa nhỏ nhà mình.

“Chúng tôi đang có kế hoạch quay một chương trình về ghép đôi idol, không biết Lâm Dữu có nguyện ý tham gia không.” Nữ phó đạo diễn nhìn chằm chằm Lâm Dữu, cảm thấy với cái nhan sắc này mà đi tham gia chương trình ghép đôi nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem.

Tần Trạch cẩn thận thay Lâm Dữu trả lời: “Chúng ta vẫn nên nói về chương trình “Birth of Music” trước đã, chương trình ghép đôi thì lại tính sau được không?”

“Haizz, cậu xem tôi này, vừa nhìn thấy gương mặt Lâm Dữu đã quên luôn chuyện này.” Nữ phó đạo diễn vỗ trán, cũng không nói sang chuyện kia nữa.

Hai bên thảo luận về nội dung bản hợp đồng và nội dung ghi hình. Tần Trạch với tư cách là người đại diện nên rất am hiểu lĩnh vực này, còn Lâm Dữu chỉ ngồi im lắng nghe toàn bộ quá trình mà không hề cắt ngang

Bên ngoài đột nhiên ồn ào, sau đó có người mở cửa bước vào: “Trì Uyên tới!”

Mọi người đang ngồi đều giật mình, nữ phó đạo diễn nghe vậy đứng bật dậy: “Không phải bên Trì Uyên nói chỉ cử người tới ký hợp đồng thôi sao? Sao lại tự mình đến vậy?”

“Tôi cũng không biết, đạo diễn đang tiếp đón anh ấy.”

Lâm Dữu vừa nghe thấy cái tên này thì bàn tay đang nắm túi xách khẽ siết chặt lại.

*****

“Nếu không, để hai người bọn họ gặp nhau trao đổi trước một chút đi.”

Không biết ai đưa ra ý kiến như vậy, không ngờ Trì Uyên bên kia lại đồng ý, còn về phần ý kiến của Lâm Dữu thì không quan trọng.

Đứng ở trước cửa phòng nghỉ, Lâm Dữu điều chỉnh hô hấp của mình thật tốt xong mới nâng tay chuẩn bị gõ cửa.

Chỉ là tay vừa mới nâng lên, còn chưa kịp gõ thì cửa đã bị một người đàn ông trẻ tuổi mở ra, sau đó nhìn cô: “Cô là Lâm Dữu phải không? Người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều!”

“Xin chào, tôi tới...”

“Tìm anh Trì đúng không, cô mau vào đi!” Khâu Minh vừa nói vừa tránh sang một bên.

Lâm Dữu thấy tầm nhìn trước mặt đột nhiên trở nên trống trải, xuất hiện trong tầm mắt của cô là một người đàn ông đang ngồi trên ghế, sườn mặt góc cạnh như được điêu khắc.

Rõ ràng còn cách nhau tận mấy mét, nhưng Lâm Dữu vẫn cảm nhận được trong không khí một tia lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông khiến lòng cô bồn chồn không yên.

Thấy Lâm Dữu bất động, Khâu Minh nói với Trì Uyên còn đang ngồi đọc sách: “Anh Trì, cô gái nhà người ta đến tận cửa rồi anh còn ngồi bất động ở đây như vậy, thật là không lịch sự.”

Ghế dựa nhẹ nhàng chuyện động, người đàn ông ngẩng mặt lên, khuôn mặt tinh xảo lộ rõ, ánh mắt trong giây lát từ nhu hòa chuyển thành tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Dữu cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, bị đối phương nhìn chằm chằm, không dám động đậy.

“Vậy hai người từ từ trò chuyện, tôi đi bàn bạc chuyện ghi hình với tổ chương trình đã.” Nói xong Khâu Minh xoay người đóng sầm cửa lại.

Trái tim Lâm Dữu theo tiếng đóng cửa cũng giật thót, trong căn phòng kín, bầu không khí nặng nề bắt đầu lan dần ra. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn bỏ chạy.

Đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của Trì Uyên vang lên: “Ngồi xuống đi”.

Nhưng Lâm Dữu nào dám ngồi ngang hàng với vị đại tiền bối như vậy, cô vội xua tay: “Em đứng đây nói chuyện cũng được ạ.”