Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 10: Chứng cứ

Đối với cô gái chủ động bò lên giường của mình, ép mình cưới cô, làm cho anh ở trước mặt anh trai không ngóc đầu lên được, trong lòng anh quả thực có oán niệm, có tức giận, nhưng vừa rồi nhìn thấy cô bị một đám người vây quanh ở giữa chất vấn, dáng vẻ cúi đầu ấm ức, trong lòng anh lại có một loại tư vị không nói rõ được.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lục Kinh Chập cất bước đi đến trước mặt Hạ Thanh Nịnh, quay người nhìn về phía Triệu Thúy Lan, mặt lạnh nói: “Áo kia là của tôi!”

Nói xong anh đưa tay kéo tay phải của Hạ Thanh Nịnh, tiếp tục mở miệng: “Chỗ này bị mất một cúc áo.”

Nói xong buông tay cô xuống xắn tay áo lên, mọi người nhìn sang, quả nhiên thấy chỗ ống tay áo thiếu mất một cúc áo.

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, anh lại đưa tay lấy một cúc áo trong áo khoác trên người Hạ Thanh Nịnh, chính là cúc áo đã mất kia.

Hạ Thanh Nịnh nhìn về phía Lục Kinh Chập, biết nếu như anh chỉ nói là áo mình mà không lấy ra được chứng cứ chứng minh, không khỏi khiến người ta nghĩ anh đang bao che cho cô, có lý có cứ như bây giờ, chuyện đã rất sáng tỏ.

“Thím có biết bịa đặt chửi bới trong sạch của thân nhân quân nhân sẽ bị tội gì không?” Lục Kinh Chập nhìn về phía Triệu Thúy Lan, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói.

“Nếu như thím không rõ, bây giờ tôi có thể dẫn thím đến cục công an hỏi xem.”

Bởi vì thời gian dài sống trong môi trường bộ đội kỷ luật nghiêm minh, trên người Lục Kinh Chập tự mang một loại khí chất uy nghiêm của quân nhân, bây giờ dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy tra hỏi, cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt.

Triệu Thúy Lan nghe lời này, dọa đến mặt mũi trắng bệch, đâu còn khí thế hùng hổ dọa người như vừa rồi.

Bà ta không nghĩ đến Lục Kinh Chập đột nhiên trở về, càng không nghĩ đến quần áo thật sự là của anh, nghe thấy anh nói muốn dẫn chính mình qua đồn công an, nhất thời trở nên mất hết hồn vía.

Cho dù trong lòng bà ta không vừa mắt Hạ Thanh Nịnh như thế nào, nhưng người ta cũng là người nhà của quân nhân, đây là sự thật không thể chối cãi.

“Tôi không có ý đó, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.” Sau khi kịp phản ứng, Triệu Thúy Lan lập tức cười làm lành nói, nói xong lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Nịnh, đổi lại lời nói: “Thanh Nịnh, đứa nhỏ như cháu đúng thật là, quần áo của chồng mình có gì ngại nói, cháu xem đã gây ra hiểu lầm kìa.”

Hạ Thanh Nịnh lạnh lùng nhìn bà ta, quả nhiên đều chọn quả hồng mềm để bóp, đến lúc này bà ta vẫn không quên trách cứ cô hai câu.

Đúng lúc này cổng nhà họ Lục đột nhiên mở, sau đó một người phụ nữ cắt tóc ngắn, ăn mặc thỏa đáng đi ra, chỉ thấy người phụ nữ kia xoay người nhìn qua đám người kia một cái, sau đó vô cùng mừng rỡ nói: “Ai nha, là Kinh Chập về à.”

Sau đó lại gọi với vào trong phòng: “Tiểu Tuyết, nhanh ra đây, anh hai về kìa.” Nói xong lại đi đến chỗ đám người.

Hạ Thanh Nịnh nhìn người phụ nữ cười khanh khách này, không khỏi cau mày.