Em Là Ánh Sáng Đời Anh

Chương 1: Gia đình nhỏ

“Quân nhi, ta và mẹ con đã tìm được Ninh Hinh, bao giờ con trở về..”

Giọng nói ôn tồn chậm rãi nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được nét vội vàng trong đó. Phương Hạo Thiên hiện đang là chủ tịch Phương thị, ông cũng khoảng 50 tuổi hơn, ngồi cạnh ông chính là Triệu Thiên Tuệ, vợ của ông, vẻ mặt lộ rõ nét mừng rỡ, đang rất nóng lòng nhìn về phía chồng mình. Đứa con gái bé bỏng đáng thương của bà, cuối cùng ông bà cũng tìm thấy rồi.

“Được… con mau sắp xếp việc nhé…”

“Sao thế ông, Quân nhi không về kịp à…”

Triệu Thiên Tuệ có chút hụt hẫng nhìn sang chồng mình. Tuy Phương Ảnh Quân không phải là con ruột của ông bà, nhưng ông bà xem như con ruột của mình vậy. Năm đó, cứ ngỡ Triệu Thiên Tuệ khó có khả năng mang thai, chính vì thế hai vợ chồng bà quyết định nhận con nuôi. Lúc ấy Phương Ảnh Quân cũng chỉ mới 5 tuổi, rất ngoan ngoãn và chịu nghe lời. Phương Hạo Thiên thấy vợ mình hết mực yêu thương Phương Ảnh Quân, như được xoa dịu đi những chuyện không vui kia. Niềm vui của Phương gia như được nhân lên gấp nhiều lần, khi chỉ vài tháng sau đó, Triệu Thiên Tuệ mang thai đứa con đầu lòng, cũng là đứa con mà Phương gia cầu khẩn biết bao năm qua mới có được. Trên dưới Phương gia ai ai cũng vui mừng. Không vì sự việc Triệu Thiên Tuệ có thai mà Phương gia ghẻ lạnh Phương Ảnh Quân. Hắn được Phương gia chăm sóc chu đáo, Triệu Thiên Tuệ cũng không phân biệt đối xử với hắn. Bà xem Phương Ảnh Quân như là sự may mắn đến Phương gia, ngay khi đón hắn về Phương gia, mọi thứ u uất, buồn tẻ, lo lắng bao trùm đều bị xóa hết.

“Quân nhi bảo là còn tý việc bên đó, sẽ về sau..”

Phương Hạo Thiên nói, thực chất cũng giống như Triệu Thiên Tuệ, đều không phân biệt đối xử với ai, tuy con gái ruột của ông bà mới là người thừa kế Phương thị, nhưng hiện tại ông vẫn để Phương Ảnh Quân đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Phương thị. Hai ông bà đã ròng rã tìm cô con gái nhỏ mười mấy năm, mọi hy vọng rồi lại bị dập tắt, nhưng vì vợ vì con, ông không từ bỏ, trên dưới Phương gia đều nhớ rõ tiểu thư Ninh Hinh, mất tích khi chỉ mới 2 tuổi, không rõ tung tích ra sao. Nhưng mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn, chắc hẳn ông trời đang thử thách hai vợ chồng ông, sau 15 năm, cuối cùng cũng có một ngày Phương thị nhận được chút tung tích từ con gái thất lạc của mình.

“Không sao.. chúng ta mau đến đó thôi…”

Triệu Thiên Tuệ nôn nóng đứng lên bước về phía cửa, đã một tuần qua kể từ khi nhận được thông tin con gái bà. Hai vợ chồng đều âm thầm đến gần khu vực nơi ở của Ninh Hinh, cũng chỉ biết nhìn cô con gái từ xa, Triệu Thiên Tuệ muốn chạy đến ôm lấy con gái mình nhưng lại được Phương Hạo Thiên tỉnh táo giữ lại. Ông muốn điều tra thật kỹ vụ mất tích năm đó là như thế nào, và cả gia đình hiện tại của Ninh Hinh. Triệu Thiên Tuệ là người phụ nữ quyền lực, vô cùng biết trước sau, bà rất muốn nhận lại con mình càng sớm càng tốt, nhưng một phần cũng muốn biết bao năm qua con gái của bà sống cùng với ai, cuộc sống như thế nào.

“Phu nhân cẩn thận, đường trơn lắm ạ..”

Lão Trần đưa tay đỡ lấy Triệu Thiên Tuệ, trên người bà đang khoác chiếc váy suông đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mangto, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt đã đỏ hoe. Trần Cảnh, tài xế lái xe cho Phương gia, ông làm việc cho Phương gia cũng đã lâu, cũng biết câu chuyện năm ấy, nên ông đang rất lo cho Triệu Thiên Tuệ, nhìn phong cách, dáng vẻ hiện tại đều không phù hợp để xuất hiện ở nơi hẻo lánh, ven đường thế này. Từ Phương gia đến đây cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ, vừa rồi trên đường đến đây mưa giông không ngừng, đường cũng rất khó đi.

“Trần Cảnh, kia có phải là Hinh nhi không?”

Triệu Thiên Tuệ tay run run chỉ về phía xa xa, nơi có căn nhà nhỏ, phía trước có bố trí thêm vài chiếc bàn, ở đó có một người đàn ông đang nướng thịt, người phụ nữ đang dọn bàn. Cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang dọn than vào nhà, do mưa, trông cô gái khá lay hoay nhưng nét mặt vẫn rạng rỡ vui cười. Nhìn từ xa, mọi thứ đều rất giản đơn, nhưng những con người ở trong đấy vẻ mặt lại hiện lên vẻ hạnh phúc.

“Song Nhi à, để đó cho ba mẹ làm, sắp đến giờ đến trường rồi, con xem, người lấm lem hết rồi kìa..”

Người phụ nữ trong bộ đồ thun màu nâu sẫm, tận tụy với công việc. Người đàn ông nghe thế cũng ngoái đầu nhìn cô gái.

“Mẹ con nói đúng đó, con gái nhà ta xinh thế này, Song Nhi con chuẩn bị đi học đi, để đây ba mẹ làm cho. Trời có vẻ sẽ mưa trở lại, con tranh thủ sửa soạn đi học đi”

Người đàn ông trong chiếc áo thun sọc caro cũng đã phai màu, chân đi dép lê, đôi tay thành thục gắp thịt, trở liên tục.

“Anh Bánh Canh vẫn chưa đến mà ba mẹ…”

“Song Nhi à…. mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi…

“Song Nhi…”

“Ah… anh Bánh Canh…”

Anh Bánh Canh, người mà cô gái vẫy vẫy tay chào, nở nụ cười tươi rói là học trưởng của cô. Với vẻ ngoài điển trai cùng cặp kính cận, trên người đang khoác bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, anh mang giày bata. Thấy cô gọi lớn như vậy, anh khẽ cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

“Cháu chào hai bác, chào Song Nhi..”

Lăng Phong lễ phép chào ba mẹ của cô, sau đó mới chào Song Nhi. Ngày nào cũng thế, vì thuận đường cũng gần trường học nên anh thường đi ngang nhà của cô, ba mẹ của Song Nhi cũng rất rõ về Lăng Phong. Từ lúc hai vợ chồng chuyển về đây, rồi từ lúc Song Nhi học tiểu học, cấp hai, rồi lại sang cấp ba đều học cùng trường với nhau. Lăng Phong lớn hơn Song Nhi một tuổi.

“Chào cháu… cháu à, tính tình con bé Song Nhi khá là năng động, lại hay lo chuyện bao đồng… ở trường có chuyện gì, cháu phải xem chừng Song Nhi nhà bác với nhé…”

“Mẹ…..”

Song Nhi có bĩu môi khi nghe được mẹ mình căn dặn đủ điều với Lăng Phong, cô có chút không hài lòng, cứ như mẹ cô đang bán vốn cô với Lăng Phong vậy.

“Còn không phải sao… hôm trước vì một cái kẹo dành cho em bé kia, con không ngại va chạm với bọn người hung dữ kia… con có biết làm cho ba mẹ lo lắng lắm không…”

Còn nhớ năm ngoái, Giang Lệ nhớ rõ, lúc đó hai vợ chồng bà đang dọn dẹp lại quán, chuẩn bị đóng cửa, tự thắc mắc rằng sao trễ rồi cô con gái của họ vẫn chưa về. Một lúc sau cô về, trên người còn có chút vết xước. Hỏi ra thì mới biết được trên đường về cô con gái của họ thấy cảnh bé trai bị bọn người lạ ức hϊếp nên ra tay tương trợ. Giang Lệ rất tự hào về tính nghĩa hiệp, thương người của con gái, nhưng điều bà lo là con gái của họ không biết võ, chỉ biết được vài chiêu lặt vặt ra vẻ, nhưng lại rất hay lo nhiều chuyện của người khác. Hai vợ chồng bà không có con, đứa bé này do hai ông bà cứu được do trên đường đi làm. Lúc đó vợ chồng bà vô cùng hốt hoảng khi thấy Song Nhi, đứa bé chừng 2 - 3 tuổi, cả người đầy máu, đưa vào bệnh viện thì bị bác sĩ bảo là va đập mạnh, khả năng nhớ lại là 0%, hơi thở thì thoi thóp. Cả hai vợ chồng cũng không biết thân thế của cô bé thế nào, bao năm mong mỏi có một đứa con nhưng không được, nên vợ chồng bà quyết định nhận cô bé là con của mình, nuôi nấng và chăm sóc, ngay cả Song Nhi hiện tại đã 17 tuổi nhưng vẫn không hề biết được ba mẹ hiện tại của cô không phải là ba mẹ ruột của mình.

Giang Lệ và Hà Sâm rất yêu thương và tự hào về Song Nhi.

“Thôi mà mẹ.. con nhớ rồi, con sẽ không như vậy nữa…”

Song Nhi bĩu môi với Giang Lệ, cô biết ba mẹ rất yêu thương cô, chính vì vậy cô cũng không muốn làm ba mẹ cô phải buồn lòng. Từ những ngày còn nhỏ tính cách cô rất năng động, cô rất hay tò mò, luôn luôn tìm tòi nghiên cứu những thứ xung quanh cô. Ngay cả việc bếp núc, trồng hoa, chơi thể thao.. ở các mặt cô đều biết một ít. Cũng chính vì vậy cô hay có thói quen giúp người, và có một số trường hợp cô bị lợi dụng lòng tốt lúc nào không hay.

“Được rồi… hai đứa mau đi học đi kẻo mưa đến…”

Hà Sâm thấy trời bắt đầu chuyển mưa, mây đen giăng mù mịt, vì thế hối thúc Lăng Phong cùng con gái mình mau đến trường.

“Tuân lệnh ba mẹ../”

Song Nhi vào nhà lấy chiếc ba lo màu hồng nhạt xinh xắn, vội vàng di chuyển sang phía sau.

“Khoan đã Song Nhi..”

“Sao thế? Anh Bánh Canh, hôm nay có vẻ anh ngứa đòn hả…..”

Song Nhi ngơ ngác hỏi, rõ ràng cô đã mang ba lô phía sau, cũng đã thay bộ đồng phục trên người, có gì không đúng đâu nhỉ? Cô đứng chống nạnh mặt nghệch ra, nhanh chóng kênh mặt lại ra vẻ chị đại.

“Song Nhi, em muốn mang vẻ mặt mèo này đến trường luôn hả? Hahahaa..” Hai má bánh bao của Song Nhi dính một vài vết đen do vừa nãy cô phụ ba bê than vào nhà. Lăng Phong trêu cô. Sau đó thấy cô bị quê nhìn sang hướng khác, vội vàng rút tờ khăn giấy đưa cho cô.

“Đây.. cho em, đừng dỗi nhé… nhưng trong buồn em buồn cười lắm…” Lăng Phong không nhịn được cười, anh cười phá lên, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, Song Nhi một tay nhận lấy khăn giấy vừa lau vừa đỏ mặt.