Sau Khi Tôi Trọng Sinh: Cả Thế Giới Biến Dị

Chương 1

10 năm trước, năm 2023, tận thế bất ngờ ập đến.

Điều kì lạ đầu tiên là mặt trời.

Bỗng một ngày, mặt trời không lặn xuống nữa, con người bước vào một thời kì mặt trời không lặn dài.

Nhưng đến tháng 10, bầu trời lại đột nhiên tối sầm lại, tuyết rơi dày đặc, bóng tối bao trùm lên mọi thứ.

Từ đó, hành tinh xanh không còn bốn mùa nữa, thay vào đó là những ngày đêm đen bất tận và nhiều tháng mặt trời không lặn.

Cùng với hiện tượng thời tiết cực đoan là một loại “ô nhiễm” không rõ nguyên nhân.

Nếu sống ở khu vực ô nhiễm trong một thời gian dài, tất cả các sinh vật sống sẽ phải trải qua những đột biến không thể cứu vãn.

Con người, thực vật và động vật, không ai là ngoại lệ.

Dựa vào cường độ ô nhiễm và phạm vi ô nhiễm, con người đã chia vùng ô nhiễm thành 5 cấp, từ cao đến thấp theo thứ tự: S, A, B, C, D.

Cấp độ càng cao, tình trạng ô nhiễm tại khu vực càng nghiêm trọng.

Sau khi con người di cư một thời gian dài, họ tìm đến những nơi chưa bị ô nhiễm để xây dựng nơi ở cho những người sống sót.

Khu vực bị ô nhiễm sẽ không di chuyển nhưng sinh vật đột biến do bị ô nhiễm sẽ di chuyển.

Sau khi trải qua các cuộc chiến với các loại dị biến, ban đầu có 131 khu dành cho người sống sót, giờ chỉ còn 4 khu.

Đó là khu số 8: "Bình minh", khu số 19 "Giấy vàng", khu số 56 "Đại dương" và khu số 127 "Châu hòa bình".

Lúc này, hai chiếc xe quân đội được trang bị đầy đủ lần lượt đi ra từ khu “Châu hòa bình”, tiến đến khu vực ô nhiễm cấp S.

……

"Anh Lư, chúng ta thật sự đi tới khu vực ô nhiễm cấp S sao?"

Trên ghế phụ, Lư Bách mở mắt, liếc nhìn Kha Tranh đang lái xe.

Kha Tranh lúng túng sụp vai, nhưng vẫn nói: “Nghe nói tất cả những dị năng giả đến đó để thử vận may đều chết cả.”

Theo thống kê, có 20 khu vực ô nhiễm được đánh dấu là loại D, 101 là loại C, 55 là loại B và 2 là loại A.

Chỉ có một vùng đột biến cấp S.

Vì đó là khu vực đầu tiên xuất hiện tình trạng ô nhiễm.

Đó là nguồn ô nhiễm.

Người ta cũng sợ hãi nguồn ô nhiễm từ lâu.

Lư Bách nói: “Chúng ta không tới để thử vận may.”

Sinh vật bị ô nhiễm sẽ tự sinh ra một hạch năng lượng trong cơ thể, dị năng giả gϊếŧ chết những sinh vật biến dị, hấp thụ đủ năng lượng trong hạch năng lượng sẽ nâng cao được sức mạnh của bản thân. Mà trong khu vực ô nhiễm, số lượng sinh vật ô nhiễm chiếm phần đa, không ít dị năng giả mạnh đã tiến vào khu vực ô nhiễm để gϊếŧ dị chủng, lấy hạch năng lượng.

Cơ hội và rủi ro cùng tồn tại.

Giống với cách chia khu vực ô nhiễm, các loài dị biến trong các khu vực ô nhiễm cũng được chia thành các cấp mạnh yếu khác nhau, loài dị biến càng mạnh thì càng thích những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời năng lượng trong hạch năng lượng cũng không nhỏ.

Vì thế dù là khu vực ô nhiễm cấp S người người đều sợ hãi, thi thoảng cũng sẽ đón chào những dị năng giả tự cho mình là kẻ mạnh.

Chín mươi phần trăm những dị năng giả này sẽ không thể sống sót.

Thấy sắc mặt Lư Bách trầm xuống, có vẻ rất không vui, Kha Tranh lập tức nói: "Em biết rồi em biết rồi, chúng ta tới để làm nhiệm vụ."

“Biết thế thì tốt.” Lư Bách xoa xoa ấn đường, vì nhiệm vụ này mà anh ta đã 40 tiếng không yên giấc, vừa chợp mắt đã bị thủ hạ đánh thức, tâm tình phải nói là sắp hỏng rồi.

"...Nhưng anh Lư, chúng ta thuộc "Đội an ninh" và không phải là lính riêng của "Tiên tri". Sao “Tiên tri" có vài người mà chúng ta nhất định phải đến vậy? Mấy người ở “Tiên Tri” vừa không phải dị năng giả, thể chất thì kém, yếu muốn chết, vừa nhìn đã biết không dùng được."

Những người trong “Tiên tri" đều ngồi phía sau xe, Kha Tranh nói những lời này mà không thấy cấn chút nào.

Lư Bách buông tay, khôi phục vẻ mặt thờ ơ thường ngày: "Làm sao cậu biết những người này vô dụng? Khi cần thiết, những người này chính là "mồi nhử", cậu hiểu không?"

Kha Tranh nuốt nước miếng, gật đầu: "Đã hiểu."

“Nếu hiểu rồi thì đừng nói nhảm nữa, lái xe nhanh lên, cố hoàn thành nhiệm vụ cho trong trước khi mùa mưa kết thúc.”

Hàng năm từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 có một đợt mưa ngắn khoảng 15 ngày, trong 15 ngày này băng tuyết tan, mưa nhiều, những người sống sót sẽ dùng cách riêng của mình để tích trữ nước mưa và sử dụng nó làm nước sinh hoạt trong sáu tháng tới.

Phía xa xa, cuối cánh đồng tuyết.

Một tia bình minh nhô lên từ phía xa đường chân trời, đồng nghĩa với việc đêm đen kéo dài nửa năm đã trôi qua.

Lư Bách cúi đầu, mở tờ giấy đang nắm chặt trong tay ra.

Cái này anh ta được "Tiên tri" đưa cho trước khi khởi hành, trên tờ giấy chỉ ghi một địa chỉ duy nhất——

Tầng 3, tiểu khu Lan Uyển.

……

"Anh Lư, phía trước là khu vực ô nhiễm cấp S."

Trước ngày tận thế, khu vực ô nhiễm cấp S còn được gọi là Thành phố Sương mù, nơi đây từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, địa hình chủ yếu là núi đồi, có một con sông chảy dọc thành phố, ba mặt đều là núi.

Khi sương mù xuất hiện, toàn bộ thành phố chìm trong một bức màn màu bạc.

Giống như lúc này.

Lư Bách đặt ống nhòm xuống, biểu cảm càng lúc càng lạnh lùng.

Họ khởi hành từ "Châu Hòa Bình", lái xe liên tục trong 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng đến tận chạng vạng tối mới tới được thành phố sương mù này.

ánh rạng đông ngắn ngủi kia đã sớm biến mất, giờ khắc này chỉ còn, lúc này bầu trời u ám, mây chì vây lấy nhau.

Mùa mưa đang đến.

"Nghỉ ngơi tại chỗ trong nửa giờ. Phía trước sương mù dày, nhớ giữ chặt lấy dây thừng." Lư Bách ra lệnh, thủ hạ đã sớm tuân lệnh anh ta, buộc chặt dây thừng quanh eo.

Nửa giờ sau, Lư Bách dẫn đội tiến vào thành phố Sương mù trước đây, người đi đầu dò đường chính là người của "Tiên tri".

Toàn bộ thành phố đã vắng tanh từ lâu, trên đường cũng không có người dọn tuyết, tất cả các tòa nhà dưới 5 tầng đều đã bị chôn vùi, cây khô hai bên đường hơn một nửa là chết vì lạnh, cành cây bám đầy băng.

Càng đi vào, sương mù càng dày đặc, hơn nữa, nguồn điện ở đây đã bị hỏng do thời tiết khắc nghiệt, xung quanh không có ánh sáng, mọi thứ trong tầm nhìn chỉ có sương mù và tuyết, chỉ có một màu xám bạc ảm đạm.

Thời gian trôi qua, ánh sáng càng lúc càng mờ mịt, sương mù dày đặc sắp hóa thành một khối thạch trắng đυ.c hữu hình, tầm nhìn chưa đến một mét. Đồng đội đang đi trước mặt có thể đã biến mất trong sương mù trong giây tiếp theo, nếu không phải dây thừng bên hông vẫn còn đang chuyển động, chắc hẳn sẽ phải nghĩ ngợi về việc đồng đội mình có phải lạc rồi không.