Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ.
Nếu ngay từ đầu anh ta nghe lời đại sư, thì đâu đến mức gặp chuyện này?
"Không sao, tôi cũng không cứu anh miễn phí." Dương Sơ Huyền nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Chỉ cần trả đủ tiền là được."
"Đại sư yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả đủ." Trương Ích Minh đáp lời một cách chắc nịch.
Tiền không thể so sánh với mạng sống của anh ta.
Còn sống thì còn kiếm được tiền.
Chết rồi thì chẳng còn gì.
"Ừm, anh về chỉnh trang lại bản thân đi." Dương Sơ Huyền gật đầu nhẹ nhàng, liếc nhìn anh ta.
Trương Ích Minh ngớ người, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ lúc này anh ta mới nhận ra rằng, trong lúc hoảng loạn chạy trốn, dây buộc áo choàng tắm của anh ta đã bị tuột ra từ lúc nào không hay.
Bây giờ, anh ta chỉ còn mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ đen.
Và anh ta đứng như một kẻ lố bịch trước mặt đại sư.
Trương Ích Minh đỏ mặt tía tai, cảm giác xấu hổ trào dâng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất mình vẫn còn thói quen mặc qυầи ɭóŧ.
Nếu không thì...
Anh ta lúng túng vội vàng chỉnh lại áo choàng tắm, nở một nụ cười méo mó: "Đại sư, tôi về phòng thu dọn trước nhé, cô chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay!"
Nói xong, không đợi Dương Sơ Huyền đáp lời, Trương Ích Minh nhanh như chớp chạy về phòng mình.
Nửa tiếng sau.
Trương Ích Minh trong trang phục tươm tất, xách theo túi đồ quay lại phòng của Dương Sơ Huyền, tay cầm điện thoại hỏi: "Đại sư, cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô, tôi chuyển khoản cho."
Dương Sơ Huyền ngồi trên ghế, khuôn mặt không cảm xúc: "Tôi không có tài khoản ngân hàng."
"Vậy mã nhận tiền qua WeChat cũng được."
"Tôi không có điện thoại."
Trương Ích Minh: "..."
Cả hai nhìn nhau một lúc.
Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng một đại sư lại giản dị đến mức không có cả tài khoản ngân hàng hay điện thoại.
Cuối cùng, Trương Ích Minh đề nghị sẽ đưa Dương Sơ Huyền đi mua điện thoại.
Dù sao, sau vụ ma quỷ vừa rồi, anh ta không thể ở lại khách sạn này thêm một phút nào nữa.
Có đại sư bên cạnh, anh ta sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng anh ta không thể cứ lì lợm ở lại phòng của một cô gái nhỏ như vậy mãi được.
Dù sao, bây giờ cũng chỉ mới nửa đêm, phố xá bên ngoài vẫn còn nhộn nhịp. Anh ta nhân tiện mời Dương Sơ Huyền đi ăn gì đó để "giải xui".
Dương Sơ Huyền đồng ý.
Sau khi tiêu hao năng lượng Cô cũng cảm thấy đói.
Nếu là hàng ngàn năm trước, khi cô đói, cô có thể dễ dàng đi ra vùng hoang dã rồi săn một con thú để nướng ăn.
Nhưng ở thời đại này...
Ăn động vật hoang dã là vào tù.
Thậm chí, ăn phải thú nuôi cũng có thể bị giam cầm.
Chỉ còn cách ra ngoài mua đồ ăn mà thôi.