Chủ Mẫu Chỉ Muốn Lười

Chương 6

Cứ tưởng bà ấy gọi tất cả những người này tới đây như vậy, là muốn hợp sức của mọi người để thuyết phục Thẩm Hoài Chi.

Dù sao ở kiếp trước ta đã ầm ĩ với hắn một trận lớn, qua ngày hôm sau, hắn cũng sáng suốt hơn chút.

Đưa Đỗ Trĩ ra khỏi phủ, đợi đến khi hắn ngồi ở vị trí cao, không còn ai dám bàn tán về hắn, hắn mới thật sự rước nàng ta vào cửa.

Nhưng không ngờ tới bà lại gọi mọi người đến để đả kích ta.

"Đúng vậy, mẫu thân hiểu lý lẽ nhất, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tẩu tẩu."

Là đệ tức của nhị phòng lên tiếng.

"Hừ, đều nói nữ nhi Thôi gia hiền đức hơn người, theo ta thấy, cũng chỉ có như vậy."

Tam thúc của tam phòng.

"Ông Thôi đã mất nhiều năm, sợ là trước khi c.h.ế.t lại quên dặn dò rồi."

Phụ thân ta trước khi c.h.ế.t đã nhắn nhủ mấy người thay ông ấy chăm sóc cho ta, cũng không thấy có người nào nhớ đến mà.

"Di mẫu, người là chủ mẫu Hầu phủ, cũng không thể mặc kệ mọi chuyện chứ."

Phải không? Lúc nhốt ta ở biệt việt , sao không ai nói ta là chủ mẫu Hầu phủ đi.

Những người có mặt, người thì đóng vai chính diện, người thì đóng vai phản diện, mỗi người một câu.

Hận không thể dùng nước miếng dìm c.h.ế.t ta.

Ta không nói tiếng nào.

Chỉ muốn nói với Vân Chi một tiếng, lần sau còn có người đến nữa, cũng không được phép dâng trà.

"Thôi thị!" Bà bà chợt đập bàn một cái, "Rốt cuộc con muốn gì?!"

Ồ, nổi giận rồi?

Ta tiếp tục uống trà.

"Trong mắt không có trưởng bối, thái độ ngạo mạn, đây là dáng vẻ chủ mẫu nên có hay sao?!"

Ta thậm chí còn không buồn nâng mí mắt lên.

"Thôi Diệu Nghi, chẳng lẽ... con muốn... muốn..."

Muốn gì?

Hòa ly?

Thực sự đúng rồi đấy!

Tách trà được đặt xuống bàn kêu lạch cạch -

Ta ngẩng đầu, đứng lên.

"Mẫu thân nói hoàn toàn đúng."

"Trong mắt Diệu Nghi không có trưởng bối, thái độ ngạo mạn."

"Trên bất hiếu với mẫu thân, dưới không dạy bảo được con cái, không có năng lực quản lý trên dưới Hầu phủ."

"Thỉnh cho Diệu Nghi một tờ giấy, để Diệu Nghi trở về đi!"

Ta quỳ gối cúi người hành lễ, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền gọi Vân Chi.

Mấy ngày nay, ta đã sớm chuẩn bị xong.

Mọi người chỉ biết những năm gần đây cuộc sống của Hầu phủ ngày càng tốt hơn, chứ không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết trong đó.

Mấy năm tới là mấy năm quan trọng nhất trên con đường làm quan của Thẩm Hoài Chi.

Dùng cụm từ "Xài tiền như nước" để miêu tả cũng không quá đáng một chút nào.

Kiếp trước, ta gần như phải bù toàn bộ của hồi môn vào, mới có thể đủ dùng.

Bây giờ, việc bếp núc này, ai thích quản thì quản!

Trước mặt mọi người, ta giao toàn bộ sổ sách lại cho bà bà.

Gọi quản gia tới, trả lại toàn bộ chìa khóa các kho.

Văn khế ruộng, văn khế đất, cửa hàng trong tay ta bao năm qua cũng đều tính hết.

Cuối cùng ta cúi người hành lễ:

"Diệu Nghi vừa vô năng, vừa không có phúc để chấp chưởng Hầu phủ."

"Đúng lúc Hầu gia sắp cưới thê tử mới, mẫu thân nhất định sẽ tìm được người để giúp phu quân."

"Con và Hầu gia, sớm tụ sớm tan, rồi sẽ vui vẻ trở lại thôi ạ."

Viện lớn như vậy, lại yên tĩnh không tiếng động.

Trong giây lát, choang-

Thẩm Hoài Chi đập vỡ tách trà trong tay.