Tân tên đầy đủ là Huỳnh Nhật Tân anh sống ở vùng nông thôn nghèo ở tỉnh Sóc Trăng, gia đình vốn nghèo khó nên từ nhỏ cậu đã có tính tự lập cao và luôn cố gắng giúp đỡ cha mẹ mỗi khi có cơ hội, cậu học rất giỏi và ước mơ sau này có thể trở thành một họa sĩ nhưng trớ trêu thay vì hoàn cảnh khó khăn nên vào thời điểm mà bạn bè cùng trang lứa đang chuẩn bị thi tốt nghiệp thì đó cũng là lúc Tân nói ra những quyết định trong lòng với cha mẹ.
"Cha mẹ ơi con chắc thôi không học nữa, nhà mình khó khăn quá nên chắc con sẽ nghỉ học để đi làm lo cho gia đình chứ cha cũng có tuổi rồi lại còn đang bệnh tim thì để cha làm cố sức quá thì không tốt."
"Mày cứ đi học đi trước giờ lo cho mày được không lẻ giờ không được sao mà lo, tao có bị gì đâu lâu lâu trái gió trở trời thì mệt chút xíu thôi chứ có bị gì đâu mà mày lo, đã học tới đây rồi không lẻ bỏ ngang hã mậy." Cha nói với Tân.
"Ừ cha mày nói đúng rồi đó con, ráng học đi cha mẹ còn sức làm lo cho mày đi học mà, giờ có rau ăn rau có cháo ăn cháo ráng học thêm mấy năm nữa ra trường có việc làm rồi thì nuôi lại tao với ổng chứ giờ mày mà nghỉ học đi làm thì cực cái thân." Mẹ Tân cũng thêm lời.
Cả đêm đó Tân thật không thể nào ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về lời cha mẹ, họ thì muốn cậu có thể tiếp tục học để sau này có công việc đàng hoàng ổn định, nhưng cậu thì lại lo cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình và sức khỏe của cha mẹ.
Sáng hôm sau Tân vẫn dậy sớm phụ mẹ giặt 1 thau đồ rồi mới ăn sáng để chuẩn bị đến trường, bữa sáng của cậu chỉ có 1 nồi cơm trắng và 1 chảo trứng kho, hôm nào cũng thế trước khi ăn thì tân cũng mời cha mẹ vào ăn cùng.
"Cha mẹ ăn cơm luôn với con đi sáng nào cũng ăn 1 mình như vậy thì buồn lắm."
Nhưng hôm nào thì câu trả lời nhận được cũng đều là:
"Thôi mày ăn đi, tao với mẹ mày chút nữa ăn sau, mày đi học cực khổ thì ăn cho no đi chút nữa gần đi làm thì tao với mẹ mày ăn sau, ăn cho no nghe con."
Ăn xong Tân thưa cha mẹ đi học nhưng thay vì đi đến đường thì cậu lại rẽ sang 1 con đường khác và đến gặp 1 người đàn ông.
"Bác Sáu ơi bữa nay còn nhận lựa ve chai không cho con lựa với nghen."
"Còn bây ơi! Mà thằng Tân đó hã nay không đi học sao mà qua đây lựa nữa, mày trốn học qua đây làm ổng bả (cha mẹ Tân) mà biết là ổng bả la mày chết á."
"Cười nhẹ".
"Dạ nay không học con mới dám ra đây làm chứ còn học sao con dám ra, cha mẹ la con chết Sáu ơi."
Tân cứ ngỡ sẽ giấu được cha mẹ chuyện này cho đến 1 tuần sau thì Ngân 1 người bạn của Tân đến nhà để hỏi thăm xem tại sao dạo gần đây cậu không đi học, và lúc này thì tất nhiên là Tân vẫn đang giả vờ đi học để đến lựa ve chai ở chỗ ông Sáu.
"Tân Tân ơi! Có nhà không Tân ơi ?" Ngân nhẹ giọng hỏi.
"Ai ai đó thằng Tân nó đi học rồi!" Mẹ Tân lật đật chạy ra khi trên tay vẫn còn lắm lem vảy cá.
"Dạ con Ngân nè tại hơn tuần nay không thấy Tân đi học con không biết Tân bị sao nên con tới hỏi thăm."
"Ủa thằng Tân bữa nào cũng đi học mà con, nó đi từ sáng sớm mà."
"Sao kỳ vậy cô, hay là Tân đi đâu? Chứ thật sự Tân không có ở trường cô ơi."
Đến chiều sau khi nhận lương xong thì Tân hí hửng về nhà thì thấy mẹ đã ngồi trước cửa đợi sẵn với nét mặt khá nghiêm trọng.
"Mày đi đâu giờ này mới về ?" Mẹ gằng giọng hỏi.
"C...con đi học mà !"
"Có người lại nói cho tao biết rồi cả tuần nay mày không có lên trường, mày nói cho tao nghe rốt cuộc là mày đi đâu bữa nay tao không biết là mày định giấu tao với cha mày hoài luôn phải không ?"
"D...dạ con đi lựa ve chai cho ông Sáu."
"Tao với cha mày cực khổ đi làm kiếm tiền lo cho mày ăn học mà giờ mày không đi học mà đi làm vậy đó hã con ?"
"Dạ con thấy cha mẹ đi làm cực khổ quá, con thi xong nếu đậu lên thành Phố học thì vừa phải tốn tiền trọ tiền học phí này kia nhiều lắm nên con định nghỉ học, đi lựa ve chai cho ông Sáu 1 ngày cũng được 120 nghìn tuy không nhiều nhưng cũng phụ được cha mẹ phần nào."
Mẹ Tân rưng rưng nước mắt nhìn cậu con trai như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"Thôi con vào trong tắm rửa đi đợi tối cha mày về rồi nói với cha mày sau."
Đến tối người cha trở về cả 3 người ngồi xuống cùng nhau nói về chuyện này, ban đầu cha mẹ vẫn nhất mực phản đối nhưng sau thời gian dài năn nỉ thì cha mẹ vẫn chiều theo ý con.
"Thế ngày mai cho con theo cha đi làm nghen cha, làm bên ông Sáu 1 ngày có 120 nghìn thôi, còn theo cha phụ hồ thì 1 ngày tới 250 nghìn lận." Tân nhẹ nói với cha.
"Thôi mày cứ làm bên ông Sáu đi cho nó nhẹ, 120 nghìn cũng đủ rồi, để mai tao đi làm hỏi mấy ông làm chung coi con cái mấy ổng có ai có việc gì không tao xin cho mày vào làm."
Thế là chiều hôm sau sau khi làm từ chỗ ông Sáu về thì tối đến Tân nghe cha nói bạn của cha có 1 người cháu trai đang làm công ty trên thành Phố và có ý định gửi Tân lên đó làm cùng người kia.
"Ông Thanh làm chung với tao ổng la có thằng cháu của ổng làm công ty trên Sài Gòn á, ổng kêu mày còn trai trẻ thì theo thằng cháu ổng lên Sài Gòn làm đi trên đó lương cao lắm." Cha nói với Tân.
"Thôi con không đi đâu, lên Sài Gòn xa lắm đi bỏ cha mẹ ở nhà con không nở."
"Cái thằng ! Đã lớn rồi làm như con nít vậy á, tao với cha mày chưa có già mà mày lo cái gì, cứ đi đi tao ới ổng ở đây đỡ miệng ăn của mày có khi còn đỡ khổ." Mẹ Tân nói thế để trêu cậu con trai.
"Mẹ mày nói đúng đó, đàn ông con trai lớn rồi phải bươn chải chứ con, thôi để mai lấy lương rồi tao đưa cho chút đỉnh để đi."
Và thế là 2 ngày sau thì Tân cũng quyết định lên Sài Gòn, tối hôm đó khi soạn đồ cho cậu thì dù trước đó mẹ mạnh miệng cỡ nào nhưng đến lúc này mẹ vẫn rưng rưng nước mắt, còn cha Tân thì đứng mãi ở trước sân chứ không dám nhìn vào trong, dù không nói gì nhưng ai cũng biết cả cha và mẹ đều đang rất buồn vì lo lắng cho Tân vì đây cũng là lần đầu Tân xa nhà, nhưng xen vào những nổi buồn đó cũng là niềm vui vì cậu con trai của ông bà có thể bước chân ra thế giới mới có thể phát triển bản thân.
Ngày hôm sau cả ngày dậy vào sáng sớm, vẫn là bữa sáng quen thuộc là 1 nồi cơm trắng và trứng kho nhưng hôm nay cả nhà họ cùng ngồi với nhau ăn chung bữa sáng này, tuy chỉ là cơm trắng với trứng kho nhưng bữa sáng hôm ấy ngon đến lạ thường.
Ăn xong thì chỉ có mình mẹ đưa Tân ra bến xe vì cha còn phải đi làm, trước khi lên xe mẹ vội lau nước mắt rồi nhét vội vào tay Tân 3 triệu đồng.
Hành trang Tân mang theo chỉ có vài bộ quần áo cũ, chai nước hoa mà bình thường mẹ không nở dùng, 3 triệu đồng và hơn hết là ước mơ, hoài bảo cũng như niềm tin mà cha mẹ dành cho Tân.