Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 2437: Lâm Minh cùng Hồn Đế

Người Cửu Nhi ướt đẫm mồ hôi không biết làm sao thì chợt một thanh âm uy nghiêm vang lên sau lưng:

- Cửu Nhi, lại đây!

Người Cửu Nhi run lên, là giọng của phụ thân.

Tuy người này có thể lặng lẽ lẻn vào kết giới của bọn họ nhưng vẫn bị phụ thân nhận ra, nhưng cũng có thể là chủ động cho phụ thân phát hiện.

Dù là tình huống gì thi Cửu Nhi biết rõ tình hình rất tệ, vì nàng thấy kinh ngạc nói: nhíu mày, biểu tình trầm trọng, trán đọng mồ hôi.

Lòng Cửu Nhi thít chặt, phụ thân ở trong mắt nàng gần như không gì không làm được bây giờ trán ướt mồ hôi.

Lâm Hoang nắm chặt trường thương, ngừng thở:

- Phụ thân!

Giọng Lâm Minh cứng rắn nói:

- Ngươi cũng lại đây!

Trong tình hình này Lâm Hoang đem đến tác dụng hầu như bỏ qua.

Lúc này phía không xa có hai người cùng nhau chạy tới đây, một là nữ nhân dịu dàng mặc váy dài vàng nhạt tay cầm giỏ trúc tinh xảo. Trong giỏ trúc đựng đầy linh khuẩn hoang dại dựng dục trong tiểu thế giới đầy khắp nơi. Một thanh niên đẹp trai đie bên cạnh, quần áo phiêu dsật, mặt mày thanh tú, đường nét hơi giống Lâm Minh nhưng khí chất thì khác hoàn toàn.

Bọn họ là Tần Hạnh Hiên, hài tử của nàng cũng là nhị ca mà Cửu Nhi gọi, Lâm Hiên.

Hai người đang cười nói chợt thấy tình hình bên hồ, bước chân chậm lại.

Tần Hạnh Hiên ngơ ngẩn nhìn Lâm Minh và thiếu niên áo trắng bên hồ, mắt đẹp lóe tia kinh sợ. Vừa rồi Tần Hạnh Hiên và Lâm Hiên ngay bên hồ, sau đó đề nghị đi hái chút linh khuẩn làm canh nấm, khi trở về thì gặp cảnh tượng này.

Nhìn động tác của Lâm Minh, Lâm Hoang liền biết là kẻ thù xâm nhập.

Lâm Minh trầm giọng nói:

- Hạnh Hiên, lại đây.

Khi Lâm Minh xuất hiện ở đây thì đã thu Mục Thiên Vũ, Tiểu Ma Tiên luôn ở cạnh hắn, nữ nhi Lâm Vũ vào không gian trong Hồng Mông Linh Châu.

Lâm Minh định thu đám người Tần Hạnh Hiên vào không gian linh châu luôn, hắn biết rõ nếu Hồn Đế ra tay vào lúc này thì mấy người sẽ chết hết.

Trán Lâm Minh toát mồ hôi vì thế, toàn bộ cảm giác tỏa định từng hành động của Hồn Đế.

Nếu người nhà bị Hồn Đế gϊếŧ chết, hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả.

- Phụ thân, hắn là . . .?

Cửu Nhi đã đoán được thân phận của đối phương, trong vũ trụ chỉ có tồn tại kia là làm Lâm Minh căng thẳng như vậy.

Cửu Nhi chưa nói hết câu chợt cảm giác linh quang chợt lóe, trời đất quay cuồng. Cửu Nhi bị thu vào không gian xa lạ.

Lâm Minh, Hồn Đế biến mất, Lâm Hoang, Tần Hạnh Hiên, Lâm Hiên, Cửu Nhi ở chung với nhau.

- Là không gian linh châu.

Lâm Hoang song tu pháp thể, Lâm Minh từng khiến gã vào không gian nội bộ Hồng Mông Linh Châu tĩnh tu nên nhận được nơi này.

Lâm Hoang siết chặt nắm đấm:

- Phụ thân chuyển dời chúng ta vào không gian linh châu, phụ thân thì ở bên ngoài đối diện địa địch kia . . .

Lúc này Lâm Hoang thấy trong không gian linh châu có Mục Thiên Vũ, Tiểu Ma Tiên, Lâm Vũ.

Lâm Hoang sốt ruột kêu lên:

- Mẫu thân!

Tiểu Ma Tiên, Mục Thiên Vũ không hiểu gì hết:

- Chuyện gì xảy ra?

Hai nàng vốn đang cùng Lâm Minh chợt hắn biến sắc mặt lập tức thu Tiểu Ma Tiên, Mục Thiên Vũ vào không gian. Không lâu sau đám người Lâm Hoang, Tần Hạnh Hiên cũng đi vào.

Tiểu Ma Tiên hiểu được hơn phân nửa là có nguy hiểm giáng xuống.

Vẻ mặt Cửu Nhi lo âu nói:

- Hồn Đế . . . Sợ là Hồn Đế xuất hiện . . .

Lời của Cửu Nhi làm lòng mọi người chìm xuống.

- Hồn Đế . . . Sao có thể . . . Chẳng phải hắn còn cần rất lâu mới xuất quan sao?

Tiểu Ma Tiên nhớLâm Minh từng nói Hồn Đế sẽ bế quan mấy vạn năm. Bây giờ mới gần chín ngàn năm, nên Lâm Minh mới bỏ ra thời gian đoàn tụ với người nhà.

Nếu Hồn Đế đã xuất quan thì Lâm Minh không dám ở chung với người nhà, nếu không Hồn Đế đột nhiên xuất hiện, cả gia đình đều bị cuốn vào.

Cửu Nhi hoang mang lắc đầu nói:

- Không biết . . .

Cửu Nhi thầm lo cho mẫu thân Thánh Mỹ.

Mẫu thân tiến vào cấm địa Tu La mãi không trở về, hiện tại Hồn Đế xuất hiện, mẫu thân có bình an?

***

Ven hồ, Hồn Đế vẫn ngồi trên tảng đá thả câu, áo trắng hơn tuyết, giôgsn ẩn sĩ trong núi.

Từ khi Cửu Nhi, Lâm Hoang phát hiện Hồn Đế, đến Lâm Minh xuất hiện, gã không nhúc ních cái nào.

Lâm Minh chậm rãi vươn tay, Ám Long thương như có sự sống xuất hiện trong tay hắn.

Hồn Đế đưa lưng hướng Lâm Minh nhẹ nhàng đặt cần câu xuống, gã đứng dậy. Khi Hồn Đế đứng lên thì hồ nước dạt dào sức sống lây gã làm trung tâm nhanh chóng mất đi sự sống.

Cỏ xa nh héo úa, hoa tàn héo. Hồ nước xanh biếc trở thành đυ.c vàng, xác các con linh ngư nổi trên mặt nước, biến thành hồ chết.

Hồn Đế xoay người lại nhìn Lâm Minh:

- Thấy lạ vì ta không ra tay với người nhà của ngươi sao?

Hồn Đế vẫn là bộ dạng thiếu niên bệnh trạng nhưng ô tọc, tử khí trong đôi mắt bớt một chút.

Lâm Minh nhìn thẳng mắt Hồn Đế:

- Vì ngươi cho rằng chính mình đã nắm chắc phần thắng.

Hồn Đế mỉm cười nói:

- Lần này ta đến không muốn muốn dùng người nhà của ngươi ép buộc ngươi làm chuyện gì, cũng không muốn thu ngươi làm người hầu nên ta không cần chọc giận ngươi. Ta chỉ muốn hủy diệt ngươi.

Hồn Đế nhẹ nhàng nói ra lời muốn mạng của Lâm Minh, cảm giác tùy ý như đang giao dịch vật phẩm với hắn.

Sát khí dần ngưng tụ, lực lượng trong lực tràng kết giới tiểu thế giới cũng bị Lâm Minh thu về:

- Nhưng ngươi không phải mộ chủ mộ Ma Thần thể hoàn chỉnh! Ngươi nghĩ có thực lực gϊếŧ chết ta ngay được sao?

Hồn Đế không phủ nhậ:

- Ngươi đoán đúng, chủ thể của ta vẫn ở trong Hắc Ám Thâm Uyên, không cách nào lấy về.

Lâm Minh lên tiếng, lời nói cực kỳ sắc bén:

- Chẳng những không phải thể hoàn chỉnh, ngươi chưa kết thúc bế quan, linh hồn của ngươi còn chưa vĩnh hằng!

Lâm Minh khẳng định Hồn Đế xuất quan giữa chừng vì bóp chết hắn.

Hồn Đế không để bụng, cười nói:

- Thật ra ngươi luôn hiểu lầm, mục đích của ta không phải tu thành vĩnh hằng chi hồn, có được vĩnh hằng chi hồn cũng không thể vĩnh sinh bất diệt. Ta bế quan thời gian dài chỉ vì để linh hồn của mình trở thành thiên đạo pháp tắc mộ Ma Thần, hoàn toàn khống chế Đế Cốt Hải, vĩnh hằng chi hồn của ngươi chỉ là mồi dẫn.

Khiến linh hồn trở thành thiên đạo pháp tắc?

Lòng Lâm Minh rung lên. Thấn người có tinh khí thần tức là máu thịt, chân nguyên và linh hồn.

Đối ứng vũ trụ, vũ trụ cũng có tinh khí thần tức là thiên địa vạn vật, năng lượng vũ trụ và thiên đạo pháp tắc.

Linh hồn vũ trụ chính là thiên đạo pháp tắc.

Hồn Đế muốn biến linh hồn của mình thành thiên đạo pháp tắc thế là bất hủ.

- Tuy ta không khiến linh hồn của mình hoàn thành bước lột xác cuối cùng nhưng đã hoàn thành hơn phân nửa, còn lạichỉ là giai đoạn cuối. Giai đoạn này có thể tạm dừng, cho ta giữa đường có thời gian đi ra, làm một ít chuyện phải làm ngay. Ví dụ . . . Gϊếŧ ngươi.

Lâm Minh lạnh lùng cười:

- Xem ra ngươi không mấy tự tin, ngươi lo sau vạn năm không đánh lại ta.

Hồn Đế cười phá lên, không hề phủ nhậ:

- Không có gì không dám công nhận. Ta bày ra đại cục trăm ức năm, tính hết thiên hạ thương sinh lại tính sai ngươi. Trong trăm ức năm ta gặp bao nhiêu là thiên tài tuyệt thế, ta không ngờ trong đó có thiên tài trưởng thành đến mức này, uy hϊếp được ta.

- Càng không ngờ ở Thiên Diễn tinh, Thánh Mỹ dùng một số nhượng bộ, uy hϊếp bảo vệ mạng sống của ngươi, trong lúc ta bế quan ngươi có thể từ dầu hết đèn tắt, chết chắc mà thoát thai hoán cốt, lại tu lêи đỉиɦ.

- Ngươi cho ta nhiều kinh ngạc, nhưng lần này ta không muốn ngạc nhiên gì nữa, nên ta tự mình đến bóp chết ngươi.

Khi Hồn Đế nói chuyện thì trong đôi mắt đυ.c lăn ra một giọt lệ.

Giọt nước rời khỏi con mắt Hồn Đế điên cuồng khuếch trương biến thành nước lũ hùng dũng nhanh chóng tràn ngập tiểu thế giới của Lâm Minh.

Mọi thứ trong thế giới ban đầu bị dòng lũ nuốt mất.

Những giọt nước nứh chất a xít, nơ iđi qua mọi sứ sống bị ăn mòn không còn một man hr.

Hồn Đế nói:

- Tuy ta –tuân lệnh! Thể hoàn chỉnh nhưng ngươi cũng không thắng được. Để ta thử xem mấy năm nay ngươi có bao nhiêu tiến bộ đi!

Nước biển đã lấp đầy nguyên tiểu thế giới. Vang tiếng nổ điếc tai, Lâm Minh bày ra kết giới thế giới, trận pháp ẩn giấu đều bị trướng vỡ.

Chân Thần thượng vị dốc hết sức cũng không cách nào xé rách kết giới lại vô cùng yếu ớt trước mặt Hồn Đế.