Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 2269: Lâm Minh chiến Phiêu Vũ

Lâm Minh nói thế, Thương Thiên Cổ Ấn sắc mặt biến hóa, Lâm Minh suy đoán không phải không có lý, quả thật mà nói đây không phải tin tức tốt, một Hoang đã đáng sợ như vậy, hơn nữa Hoang còn bị Phong Thần Thiên Tôn phong ấn thần hồn vào ba tỷ sáu trăm triệu năm trước, như thế mà Lâm Minh vẫn cầm nhờ ma phương hàng phục nó, nếu không Lâm Minh đối mặt với Hoang thời điểm đỉnh phong, chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

- Ác ma cường đai như thế, có bao nhiêu con?

Thương Thiên Cổ Ấn ngưng trọng hỏi.

- Không rõ, có lẽ không nhiều, có lẽ không cao hơn một bàn tay, có lẽ nhiều hơn một, mà mặt bìa này chỉ ghi lại ba cái tên thôi!

Lâm Minh nói xong, ánh mắt nhìn qua văn tự khác trên mặt bìa, hắn tin tưởng khi mình không ngừng đọc trí nhớ của Hoang, hắn cuối cùng sẽ mở điển tịch ác ma này ra, thăm dò bí mật bên trong.

Chuyện này có ý nghĩa trọng đại với trí tuệ tính mạng của Tam Thập Tam Thiên ngày sau, thâm uyên ác ma chính là mảnh hỗ bên cạnh tính mạng trí tuệ của Tam Thập Tam Thiên, làm cho Lâm Minh khó an tâm.

...

Sau đó Lâm Minh bắt đầu bế quan, hắn mỗi ngày thăm dò trí nhớ Hoang, chậm rãi hắn đọc càng ngày càng nhiều.

Nhưng mà cuối cùng thời gian quá ngắn, Lâm Minh trong bế quan lần này hiểu không ít nội dung, nhưng vẫn không cách nào mở bản điển tịch này ra.

Chuyện này làm nội tâm Lâm Minh nghi hoặc, hắn tin tưởng chính mình tìm hiểu điển tịch, nó tuyệt đối không phải là công pháp, chẳng lẽ là bản sách sử ghi lại lịch sử thâm uyên ác ma?

Sách sử, viết lại cho hậu nhân xem, vậy thì cần gì phỉa ghi bằng thâm uyên văn như thế?

Chỉ sợ văn tự pháp tắc này chỉ có tồn tại cao cấp trong thâm uyên ác ma mới đọc được.

Trong nội tâm Lâm Minh có nhiều nghi vấn, bản điển tịch ác ma này ghi bí mật trọng yếu gì, có lẽ với hắn mà nói nó có giá trị lớn lao!

...

Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, mười ngày sau Lâm Minh đối mặt với cuộc chiến thứ hai.

Một trận chiến này hắn muốn giao thủ với Phiêu Vũ thần vương!

Đây mới là trận chiến mang tính mấu chốt, trong nội tâm Lâm Minh ẩn ẩn có dự cảm Phiêu Vũ còn khó chơi hơn Thiên Cương, tuyệt đối không thoải mái.

Ngày cuối cùng hôm đó, Lâm Minh không đi dò xét Hoang hồn, mà là điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong nhất.

Ước chiến một ngày, võ giả Nhân tộc trong Tiềm Long tinh hệ đều tập trung tới trận chiến này.

Thần Mộng, Đế Thích Già, Thông Thiên Thần Chủ đang đứng trước chiến trường, muốn nhìn thấy thời khắc lịch sử này!

Phía sau bọn họ đã bố trí lực trường, trừ Thần Mộng Thiên Tôn ra, tất cả Thiên Tôn liên thủ bố trí đại trận.

Những trận pháp này phân thành mười khu vực, hạm đội Nhân tộc tổng cộng có hơn trăm vạn tinh anh, đã bị phân tán trong mười khu vực, ở chỗ này bọn họ được đại trận bảo hộ, an toàn hơn rất nhiều.

Tất cả võ giả Nhân tộc cực kỳ hưng phấn.

Quan sát Chân Thần giao thủ, đối với bọn họ mà nói có cơ duyên lớn lao, nếu như là thế hệ thiên tư trác tuyệt, có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì đó.

Mà trước đó Nhân tộc chỉ có một Chân Thần là Thần Mộng, trong mười này ngắn ngủi quan sát hai Chân Thần chiến đấu, đối với tuấn kiệt mà nói là chuyện tốt khó tưởng tượng.

Lúc này trước mặt Thần Mộng, cách mấy trăm dặm, Lâm Minh lăng không đứng đó, Ám Long Thương bị hắn đeo sau lưng, mũi thương phản chiếu ánh sao, hàn quang um tùm.

- Lâm ca...

Ở xa xa, Tiểu Ma Tiên nhìn qua thân ảnh Lâm Minh, tuy cách cực xa nhưng mà dưới cảm giác của Tiểu Ma Tiên, mỗi biểu lộ nhỏ của Lâm Minh nàng đều nhìn thấy rõ ràng, một trận chiến với Phiêu Vũ, Tiểu Ma Tiên cảm thấy áp lực lớn, nàng quan tâm Lâm Minh, tự nhiên khó có thể an tâm được.

Bên cạnh Tiểu Ma Tiên, Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên cũng nhíu mày.

Cảm giác chúng nữ nhìn chằm chằm, Lâm Minh nhìn sang.

- Không có việc gì...

Lâm Minh mở miệng nói ra, trận chiến với Phiêu Vũ này, không đánh thì không biết kết quả thế nào, nhưng mà bất kể thế nào, Lâm Minh vẫn không tới mức vẫn lạc trong chiến đấu, nếu thua thì Nhân tộc vất vả, thậm chí kế hoạch phản công Thần Vực sẽ mắc cạn.

Tiểu Ma Tiên gật đầu, mọi người bắt đầu chờ đợi.

Phiêu Vũ là nhân kiệt đương thời, lúc cách thời gian ước định nửa khắc đã xuất hiện, lông vũ bay lả tả các nơi, những lông vũ này phiêu đãng trước mặt LÂm Minh, ánh sao sáng ngời như mộng như ảo.

Lâm Minh yên lặng rút Ám Long Thương ra, ánh mắt trở nên lợi hại.

Phiêu Vũ tới, nàng như u linh, trống rỗng xuất hiện trước mặt Lâm Minh, cơ hồ tất cả lông vũ thu liễm, ngưng tụ trước mặt Phiêu Vũ, hóa thành năng lượng bảy màu, Phiêu Vũ đạm mạc vươn tay, năng lượng bảy màu vẽ thành một thanh trường kiếm.

Chuôi kiếm này có mũi kiếm rộng, nhưng mà thân kiếm lớn tới thần kỳ, dài sáu xích, hơn nữa thân kiếm mềm mại không xương, sau khi Phiêu Vũ rút kiếm ra, thân kiếm không biết có năng lượng nào làm nó đong đưa, giống như dòng nước lưu động.

Hiển nhiên thanh kiếm này mềm tới tận cùng.

Lâm Minh nheo mắt nhìn chuôi kiếm này, đến cấp bậc Chân Thần này, vũ khí đã không thể dò xét, giống như vũ khí Thiên Cương thần vương, đã làm cho Lâm Minh ngoài ý muốn.

Thực tế Thánh tộc trông coi di tích thái cổ giới, Chân Thần của Thánh tộc làm sao không đạt được một ít linh khí lợi hại cơ chứ?

Hào khí trở nên ngưng trọng, ngoài mấy trăm dặm, mấy trăm vạn võ giả Nhân tộc không nói câu nào, hai đại cao thủ Chân Thần giằng co, áp lực cường đại làm bọn họ ngừng thở.

Đây là cuộc chiến liên quan tới vận mệnh của tất cả mọi người, bọn họ tự nhiên cực kỳ khẩn trương.

- Cuộc chiến hôm nay chính là ngày ta nhìn tahyas tương lai của ngươi, ra tay đi...

Phiêu Vũ thản nhiên nói ra.

Lâm Minh cũng không khách khí, khí tức của hắn đột nhiên trầm xuống, sau lưng Lâm Minh ẩn ẩn hình thành hư ảnh tôn giả, tôn giả này mặt không biểu tình, toàn thân mang theo khí thế bàng bạc to lớn, dùng thái độ lạnh lùng và nhàn nhạt như vạn vật vi sô cẩu.

Sau khi hư ảnh tôn giả xuất hiện, khí thế Lâm Minh biến hóa, trở nên vô cùng khổng lồ, pháp tắc của hắn ngang bằng thiên đạo.

Bước ra một bước, đạp nát ngôi sao, Ám Long Thương giống như hóa thành thần long, gào thét lao ra ngoài.

Khoảng cách giữa hai người biến thành không tồn tại, Lâm Minh lúc này như xuyên qua không gian ngăn cản, giống như thuấn di tới trước mặt Phiêu Vũ thần vương, đâm vào mi tâm Phiêu Vũ.

Đối mặt thương mang rét lạnh này, sắc mặt Phiêu Vũ không biểu tình, nàng lật tay một cái, trường kiếm như nước kia cuốn lấy Ám Long Thương.

Oanh!

Năng lượng bộc phát, lực trùng kích đáng sợ quét qua, giống như vô số kim kiếm bay tứ tán.

Không gian bị năng lượng này cắt nát ra, thần quang chói mắt, mọi người không thể mở mắt ra, thời điểm này Lâm Minh và Phiêu Vũ cùng phóng tới đối phương, đại chiến cấp Chân Thần sắp diễn ra.

Mỗ thương Lâm Minh đều quán chú lực lượng vô cùng khủng bố, đại khai đại hợp.

Hắn kích hoạt Tu La chi huyết trong người.

Sau khi Lâm Minh đột phá Thiên Tôn, kích hoạt Tu La chi huyết không tạo thành gánh nặng quá lớn với hắn, mà trước đó Lâm Minh chỉ khi dốc sức liều mạng mới sử dụng Tu La chi huyết.