Chương 1941: Tử chi ý cảnh. (1)
Trong nội tâm Lâm Minh rùng mình, loại cảm giác này thật giống như xác chết bò ra khỏi mộ địa, trách không được trước đó Lâm Minh có cảm giác những viên đá đen là mộ bia.
Nhưng đến bây giờ, Hồng nhi nói những bóng người đó thì hắn không có nhìn thấy.
- Ah...
Hồng nhi đột nhiên cả kinh kêu một tiếng.
- Như thế nào?
Lâm Minh nóng vội.
- Chúng... Chúng bị gϊếŧ, có người gϊếŧ chúng, người nọ... Vóc người thật đáng sợ, hắn cầm một cây liêm đao trong tay, một tay cầm một bản sách màu đen...
- Liêm đao? Sách đen?
Trong nội tâm Lâm Minh khẽ động, hai thứ này hình như là tử thần.
Thực tế sắc đen làm cho Lâm Minh có thêm... Liên tưởng.
Hắn nhớ rõ thái cổ di tích trong nguyên mộng chiến trường, hắn nhìn tâấy chủ nhân Tu La Lộ cùng người sáng tác Thánh Điển đại chiến, mà khi đó trong tay người sáng tác Thánh Điển cầm một quyển sách đen trong tay.
- Sách có hình dạng gì? Bóng người kia là nam hay là nữ?
- Đen sẫm, phía trên có hoa văn huyết sắc, nam nhân...
Hồng nhi dồn dập nói ra, chẳng biết tại sao, bóng người cầm quyển sách đen trong tay kia làm cho nàng có cảm giác bất an thật sâu.
Lâm Minh đã xác nhận, Hồng nhi nói sách đen kia tám chín phần mười chính là sách đen mà hắn nhìn thấy trong thái cổ di tích nguyên mộng chiến trường.
Nói như vậy, chẳng lẽ Hồng nhi nói bóng người kia chính là người sáng tác Thánh Điển?
Vậy nữ tử thần bí lúc trước là ai?
Lâm Minh cảm thấy càng ngày càng hồ đồ, chẳng lẽ người sáng tác Thánh Điển có hai người?
Không hề nghi ngờ, hiện tại Hồng nhi nhìn thấy bóng người kia càng xấp xỉ người sáng tác Thánh Điển hắn thấy trong di tích thái cổ, ít nhất bọn họ đều là nam nhân.
- Sách đen, thật sự là trang sách màu vàng sao?
Lâm Minh lúc trước vẫn cho rằng trang sách màu vàng là Thánh Điển sụp đổ rơi xuống, sau khi tập hợp đủ và sửa sang lại chính là Hồn Tộc Thánh Điển trong tay Hồn Đế, hiện tại xem ra chỉ sợ hắn tính sai rồi.
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, trang sách màu vàng có một tấm lớn như thế, mở ra như là cái áo cà sa, thật sự không giống như trang sách, huống chi trang sách màu vàng chỉ có mười cái, nếu như dùng chúng tạo thành sách, quyển sách này cũng quá lớn và quá mỏng rồi.
- Những bóng người bị chém gϊếŧ kia, đáng tiếc ta nhìn không thấy, cũng không biết sách đen trong tay người thần bí kia rốt cuộc có bộ dạng gì...
Lâm Minh vận chuyển Thiên Mục, vẫn không cách nào nhìn thấu khói đen, tử khí thần bí này có thể che chắn Thiên Mục.
Lâm Minh ẩn ẩn rõ ràng, chính mình hiểu được giọt mưa kia, chỉ sợ là đã thấp sáng ấn ký hồn hải thứ năm, kế tiếp chính là ấn ký hồn hải thứ sáu.
Ấn ký thứ năm là sinh, mà ấn ký thứ sáu là tử!
Tới bây giờ, Lâm Minh cảm giác đi tới Hạm Thai trên Đọa Thần sơn mạch ngộ đạo, không phải chỉ là muốn cầm lấy một trang sách màu vàng đơn giản như vậy
Đây là cơ hội nhìn trộm pháp tắc truyền thừa của người sáng tác Thánh Điển.
Nghĩ tới đây, Lâm Minh hít sâu một hơi, tâm tình càng kích động.
Chủ nhân Tu La Lộ, còn có người sáng tác Thánh Điển, đây là hai nhân vật tuyệt thế của mười tỷ năm trước, con đường võ đạo của hai người hoàn toàn khác nhau.
Một trong một ngoài, nếu như có thể đồng thời kế thừa truyền thừa của hai nhân vật tuyệt thế này, nội ngoại kiêm tu, vậy hắn đạt tới trình độ nào?
Nếu như dung hợp cả hai với nhau, vậy thành tựu tương lai sẽ khong thể tưởng tượng nổi.
Thậm chí vượt qua chủ nhân Tu La Lộ, vượt qua người sáng tác Thánh Điển, đạt tới cảnh giới mới chưa từng có!
Nghĩ tới những thứ này, Lâm Minh càng xác nhận, Ham Thai của Đọa Thần sơn mạch chính là một phần truyền thừa phong phú, cũng là một hồi đại cơ duyên, nhưng mà nhìn rõ nó, hiểu được nó là quá khó khăn, từ xưa cho rằng, vô số tuấn kiệt Hồn Tộc ở đây ngộ đạo đều không công mà lui.
Bởi vì thất bại quá nhiều, thậm chí rất nhiều người lại đây chỉ ôm tâm tình "Không thử ngu sao mà không thử", "Không có lĩnh ngộ cũng không có tổn thất gì", bọn họ không trông cậy đạt được trang sách màu vàng, chỉ tới xem mà thôi.
Thậm chí rất nhiều người cho rằng, pháp tắc trên Đọa Thần sơn mạch này "Hỗn loạn", căn bản là không thích hợp trường kỳ tu luyện, mà bọn họ không biết, cái gọi là pháp tắc "Hỗn loạn" chính là căn bản lĩnh ngộ.
Tại Đọa Thần sơn mạch, tuấn kiệt hao hết thời gian năm sáu năm thắp sáng ấn ký hồn hải thứ năm có không ít, nhưng mà bọn họ thường thường thắp sáng hồn hải thứ năm đều là hào quang ảm đạm, như nến tàn trong gió.
Dưới loại tình huống này, bọn họ không có khả năng thắp sáng ấn ký hồn hải thứ sáu...
Cho nên trong lịch sử Hồn Tộc người có thể thắp sáng hồn hải thứ sáu như lông phượng sừng tê, phàm là thắp sáng, tương lai đều có thể trở thành nhân kiệt tuyệt thế.
Trong bọn họ có Thiên Tôn đỉnh cấp, có Chân Thần, kém nhất cũng là Thiên Tôn bình thường, mà những Thiên Tôn bình thường này thường thường là phát triển không thuận lợi, hoặc là tiềm lực dùng hết.
Hồn hải thứ sáu, độ khó cực cao, có thể thắp sáng chính là kỳ tích.
Mà bây giờ, cho dù Lâm Minh hay là Thánh Mỹ, đều trùng kích hồn hải thứ sáu, thắp sáng nó.
Hiện tại đã không có người cho rằng Lâm Minh cùng Thánh Mỹ sẽ thất bại ở quan tạp thứ sáu, bởi vì những người thất bại lúc trước, bọn họ có điểm giống nhau chính là hào quang ấn ký hồn hải thứ năm quá ảm đạm, thế nhưng mà Lâm Minh cùng Thánh Mỹ ở hồn hải thứ năm lại sáng chói mắt kèm theo dị tượng, làm cho người ta rung động.
Hiện tại bọn họ biết Thánh Mỹ cùng Lâm Minh, rốt cuộc cần bao lâu mới thắp sáng hồn hải thứ sáu.
Phải biết rằng, ngộ đạo trên Ham Thai không phải một lần la xong, Chân Thần thượng cổ lúc còn thiếu niên đã tới đây ngộ đạo, thường thường khả năng hao phí mười năm thậm chí còn lâu hơn.
Còn có thiếu niên Chân Thần tới đây nhiều lần, mỗi một lần ngộ đạo đều có nhận thức khác nhau.
Như Lâm Minh suy nghĩ, Ham Thai trên Đọa Thần sơn mạch này tuyệt đối không chỉ có mục đích lấy trang sách màu vàng đơn giản như vậy, nó thuộc về truyền thừa do chủ nhân Thánh Điển lưu lại, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem bổn sự của ngươi.
Chân Thần thời thượng cổ, thậm chí xem nơi này thành chỗ tu luyện.
- Tục truyền năm đó Đại Phạm Thần Vương dùng năm năm thắp sáng hồn hải thứ sáu, về sau lại ngộ đạo thêm sáu năm lại không thu hoạch được gì, mà cách ngàn năm sau thì Đại Phạm Thần Vương sắp tới ba ngàn tuổi, một lần nữa trở lại Đọa Thần sơn mạch, khi đó hắn đã là Đại Giới Giới Vương đỉnh cấp, thậm chí sắp thành tựu nửa bước Thiên Tôn, nhưng mà một lần ngộ đạo này hắn vẫn thất bại, không thể thắp sáng ấn ký hồn hải cuối cùng,.
Trong đám người có người nói nhân vật lịch sử thất bại của Hồn giới.
- Không biết Thánh Mỹ nương nương cần sử dụng bao nhiêu thời gian, nàng tất nhiên mạnh hơn Đại Phạm Thần Vương!
- Còn có Lâm Mục kia, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà... Hắn xác thực quá lợi hại, có lẽ... Hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích.
Đại Phạm Thần Vương dùng năm năm, nếu như Thánh Mỹ hoặc Lâm Minh có thể áp súc thời gian trong bốn năm vậy càng kinh thế hãi tục.
Đây chính là vượt qua cả Chân Thần!