Chương 1930: Thánh Mỹ hàng lâm.
Đối mặt với một màn này, Lâm Minh trầm mặc không nói, hắn chỉ nhìn Thánh Mỹ.
Mà Thánh Mỹ cũng nhìn qua Lâm Minh, đôi mắt của nàng thâm thúy, trong con ngươi bắn ra hào quang sâu kín, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của người ta.
Lâm Minh hiện tại toàn thân đẫm máu, lân phiến nghiền nát vô số, thân thể không có nơi nào tốt, dưới đất ngàn trượng là vô số thi thể, máu chảy thành sông.
Hắn chính là sát thần trên chiến trường.
Mà đối diện hắn chính là nữ thần thánh khiết.
Huyết tinh cùng thánh khiết, gϊếŧ chóc cùng ôn nhu, vào thời khắc này hình thành đối lập mãnh liệt.
Lâm Minh cùng Thánh Mỹ, dường như tượng trưng cho hai thế giới khác nhau.
Thời gian giống như yên tĩnh lại, Lâm Minh cùng Thánh Mỹ hai tuyệt thế thiên kiêu đứng đối mặt nhau, mà trên người của bọn họ là ánh mắt của vô số thiên kiêu Hồn tộc.
Lâm Minh trước kia chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ gặp mặt Thánh Mỹ trong tình huống này.
- Quả nhiên là ngươi.
Thánh Mỹ mở miệng, giọng của nàng cực kỳ dễ nghe, cũng không có quán chú bất cứ thần nguyên nào, nhưng lại có thể truyền ra xa trong Đọa Thần sơn mạch này.
- Ngươi rốt cục đã đến.
Lâm Minh mở miệng.
Giọng của hai người rõ ràng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt.
Thánh Mỹ cùng Lâm Mục quen nhau?
Lâm Mục thân thế ly kỳ, giống như lăng không hiện ra, Thánh Mỹ vậy mà biết rõ thân phận của hắn?
Cẩn thận ngẫm lại, tuy đám người này không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, thiên phú của Lâm Mục đã cao tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Thậm chí chưa hẳn là kém hơn Thánh Mỹ!
Hai thiên tài tuyệt thế chính là người quen cũ?
Ý thức được điểm này, rất nhiều người đều nói không ra lời, bọn họ chỉ biết Lâm Minh xuất thân Nhân tộc, vô ý thức nhận định Lâm Mục xuất thân ti tiện, là tộc nhân hạ đẳng.
Mà những võ giả Hồn giới, kể cả Ngọc Thạch Sinh khi đối mặt với Lâm Minh, cho dù là thực lực, thiên phú đều kém Lâm Mục rất nhiều, nhưng mà trong thực chất bọn họ vẫn cảm thấy mình ưu việt.
Bởi vì bọn họ là Hồn Tộc, bởi vì bọn họ xuất thân thế lực lớn, là thiên kiêu.
Mà Lâm Mục chỉ là một kẻ không biết xuất hiện từ đâu, bởi vì đυ.ng đại vận cho nên đạt được đại cơ duyên, cho nên ngang trời xuất thế.
Cho nên đối mặt Lâm Mục, bọn họ luôn có cảm giác như quý tộc kinh thành gặp nhà giàu nông thôn.
Cho dù bọn họ kỳ thật không có nhiều tiền như nhà giàu nông thôn, cũng không ngại bọn họ khinh bỉ nhà giàu nông thôn thô lậu.
Nhưng mà bây giờ, Thánh Mỹ đột nhiên nói một câu khiến cho đám người này sững sốt.
Lâm Mục này rốt cuộc là thế nào, hắn làm sao có thể quen Thánh Mỹ? Chẳng lẽ hắn xuất thân thế lực lớn đỉnh cấp?
Thế nhưng mà Hồn giới lại không có thế lực lớn của Nhân tộc, chẳng lẽ hắn tới từ vũ trụ khác?
Rất nhiều người nghĩ không ra.
Bây giờ nghe Thánh Mỹ nói vậy, tuy không đến mức đem Lâm Minh liệt vào địa vị ngang hàng với nàng ta, nhưng ít ra Lâm Mục đáng giá cho Thánh Mỹ đối đãi nghiên túc, mà lần này Thánh Mỹ xuất quan, lại vượt qua không biết bao nhiêu tỷ dặm đi vào Đọa Thần sơn mạch, hiển nhiên là tới gặp Lâm Mục.
Nhưng mà trái lại với bọn họ nghĩ, kể cả Ngọc Thạch Sinh là đệ tử xuất thân Hồn Thiên Thánh Địa, bọn họ không lọt vào trong mắt của Thánh Mỹ, Thánh Mỹ cũng không biết bọn họ là ai, đây là chuyện hợp tình hợp lý, hoàng đế tự nhiên sẽ không chào hỏi dân nghèo, cho dù đó là con dân của mình.
Thời gian trôi qua, miệng vết thương của Lâm Minh không ngừng nhúc nhích, đang khép lại.
Bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, miệng vết thương khép lại với tốc độ chậm, hiển nhiên trạng thái của Lâm Minh lúc này cực kỳ không xong.
Nhìn thấy miệng vết thương của Lâm Minh, Thánh Mỹ nói khẽ:
- Ngươi dường như vẫn chờ ta tới gặp ngươi? Nhưng mà... Tình huống của ngươi bây giờ không tốt, nếu như ta tới chậm một bước, chỉ sợ ngươi sẽ táng thân ở nơi này, không có trang sách màu vàng là nhỏ, thậm chí chân thân của ngươi cũng bị Đại Phạm Thần Vương nhằm vào, mà thực lực của Đại Phạm Thần Vương muốn tìm chân thân của ngươi cũng không khó, khi đó sợ rằng ngươi không thể ra khỏi Hồn giới.
Thánh Mỹ lúc này cười nhạt nói ra.
Với Lâm Minh mà nói. Thánh Mỹđúng là thượng vị giả, đây là bởi vì hai người xuất thân chênh lệch, càng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Không cách nào đền bù.
Hơn nữa hiện tại cũng là Lâm Minh có chuyện cầu Thánh Mỹ.
- Trang sách màu vàng khả năng có lẽ nhất, nhưng chân thân của ta hẳn không có chuyện gì.
Giọng của Lâm Minh bình tĩnh, tuy thân đang ở hoàn cảnh bất lợi, nhưng mà hắn cũng không có yếu thế.
- Ah?
Thánh Mỹ kinh ngạc, nói:
- Bị Chân Thần đuổi gϊếŧ mà ngươi vẫn có nắm chắc sống sót sao?
- Chỉ không ngờ chờ chết thôi./
Lâm Minh còn có một con đường lui, chính là đi vào Tu La Lộ, hắn có Tu La Lệnh. Có thể thông qua Tu La Lệnh quay về Tu La Lộ, nhưng mà trở lại Tu La Lộ cũng không phải chuyện đơn giản, cần thời gian rất dài, hơn nữa còn không bị quấy nhiễu.
Nếu như trong đoạn thời gian này. Lâm Minh bị cảm giác của Chân Thần tập trung, kết quả có thể nghĩ, Lâm Minh không chút nghi ngờ, Chân Thần là có khả năng vượt qua ức tỷ dặm hư không, thông qua cảm giác ảnh hưởng tới tinh thần chi hải của mình, biến tướng ra tay với hắn.
- Tu vị của ngươi... Lại giảm rồi!
Tuy Lâm Minh cảm nhận được khí tức đáng sợ của Thánh Mỹ, nhưng mà cẩn thận quan sát hồn hải của Thánh Mỹ, Lâm Minh lại phát hiện tu vị Thánh Mỹ đã giảm xuống Giới Vương cảnh, không còn là Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng mà nàng vẫn bảo trì uy áp của Thiên Tôn. Nàng cho Lâm Minh cảm giác còn đáng sợ hơn Thiên Tôn nhiều.
Điều này hiển nhiên là nàng đã hoàn thành Đại Chuyển Sinh Thuật lần thứ bảy.
Đại Chuyển Sinh Thuật mỗi một chuyển, đều khiến tu vị giảm xuống, đồng thời cốt linh cũng giảm theo, chuyển sinh càng triệt để, loại cải biến này càng lớn.
- Qua ít ngày nữa còn giảm tiếp.
Thánh Mỹ rất thản nhiên, nàng hoàn thành Đại Chuyển Sinh Thuật bảy chuyển, trong thời gian một năm, tu vị của nàng giảm xuống càng thấp càng tốt.
Mà về sau, Thánh Mỹ sẽ lại tu luyện lần nữa, tốc độ tu luyện so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, thậm chí trong mấy năm có thể vượt qua mấy cảnh giới.
- Ngươi tới Hồn giới là chuyên môn tìm ta sao?
Trước đó Lâm Minh tại nguyên mộng vũ trụ quấy lên phong ba lớn như vậy, lại mang tên của mình viết bên cạnh Thánh Mỹ, viết xuống "Lâm Hàn Băng" ba chữ, loại dấu hiệu này cho thấy Lâm Minh nói với Thánh Mỹ, hắn đã tới Hồn giới rồi.
Lâm Minh tìm không thấy Thánh Mỹ, tự nhiên chỉ thể báo Thánh Mỹ tới gặp hắn.
- Nói mục đích của ngươi đi, ta nghĩ ngươi tới tìm ta ôn chuyện, nhưng nếu ngươi vì đại chiến Nhân tộc và Thánh tộc, muốn Nhân tộc cùng Hồn Tộc liên minh, ta chỉ có thể nói chuyến này của ngươi đã uổng công, đây là chuyện không có khả năng, làm như vậy đối với Hồn Tộc cũng không có chỗ tốt.
Thánh Mỹ nói những lời này khiến Lâm Minh nhướng mày, tuy hắn sớm hiểu chuyện này không thuận lợi, nhưng mà cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu Thánh Mỹ đã nói một câu phá hư tất cả lối thoát của hắn.