Chương 1724: Hợp tác. (1)
- Ngươi có lai lịch gì, tại sao lại biết Tu La Thiên Đạo?
Hư ảnh Hắc Long mắt lộ ra hàn quang, nó càng hung lệ, ma khí đang thiêu đốt trong người, dường như muốn liều mạng!
Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân loại trước mặt lại biết Tu La Thiên Đạo, cũng bởi vì điểm này nó bị quản chế khắp nơi.
Bản thân của nó không cường đại, nó cường đại chính mà ma khí tích lũy vài tỷ năm qua, cũng chính là Vạn Ma Sinh Tử Luân, nó tế ra hấp thu huyết khí của đối thủ.
Vạn Ma Sinh Tử Luân tích lũy ma khí càng nặng, uy lực bản thân càng mạnh, huống chi hư ảnh Hắc Long gϊếŧ chết đều là nhân kiệt, ma khí tích lũy đáng sợ, có thể lập tức gϊếŧ chết Cửu Khuê!
Nhưng mà Lâm Minh không phải như vậy, hắn cũng biết Vạn Ma Sinh Tử Luân, hơn nữa pháp tắc cảnh giới rất cao, hư ảnh Hắc Long phóng thích ma khí chính là thuốc bổ của Lâm Minh!
- Ngươi có lai lịch thế nào? Vạn Ma Sinh Tử Luân của ngươi học ở đuâ?
Lâm Minh hỏi một câu, khi hắn nói chuyện, Vạn Ma Sinh Tử Luân trong tay vẫn thôn phệ ma khí chung quanh hư ảnh Hắc Long, cảnh này khiến Vạn Ma Sinh Tử Luân của Lâm Minh càng ngưng thực, giống như uy lực càng lúc càng lớn!
Thấy cảnh này, hư ảnh Hắc Long hai mắt càng đỏ lên.
- Ta là thủ hộ giả của Ám Long thương! Lập tức dừng lại, nếu không ta liều hao tổn tu vị cũng phải gϊếŧ ngươi.
Hư ảnh Hắc Long gào thét nói ra, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, giống như uy hϊếp của hư ảnh Hắc Long chẳng là gì cả, nhưng mà động tác cũng chậm lại, Vạn Ma Sinh Tử Luân hấp thu ma khí chậm lại.
- Dừng tay cũng được, nhưng mà ta và ngươi làm giao dịch!
- Giao dịch? Tốt, ngươi giao bí pháp tu luyện Vạn Ma Sinh Tử Luân cho ta!
Hư ảnh Hắc Long trong khi nói chuyện, kiêng kị mà tham lam nhìn chằm chằm vào Vạn Ma Sinh Tử Luân trong tay Lâm Minh, nó đương nhiên nhận ra, Lâm Minh dùng Vạn Ma Sinh Tử Luân, cảnh giới pháp tắc cao hơn nó!
- Ngươi muốn bí pháp Vạn Ma Sinh Tử Luân?
Lâm Minh nhìn vào mắt hư ảnh Hắc Long, nói:
- Ngươi đúng là biết dùng sư tử ngoạm, ngươi cũng không biết ta muốn từ ngươi cái gì, há miệng muốn bí pháp Vạn Ma Sinh Tử Luân nguyên vẹn, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao?
Lâm Minh chậm rãi nói ra, Vạn Ma Sinh Tử Luân là chủ nhân Tu La Lộ lưu lại truyền thừa Tu La Thiên Thư quyển một, hắn học được tự nhiên sẽ không truyền lung tung, huống chi trên người Lâm Minh cũng không có ngọc giản Tu La Thiên Thư quyển một, muốn truyền thụ cũng không dễ dàng như vậy.
- Hắc hắc, ta đã đoán được ngươi muốn ở chỗ này của ta được cái gì, ngươi chính là muốn gϊếŧ bốn người bên ngoài đoạt bảo bối, ta sớm nhìn ra được, các ngươi không phải người một đường, các ngươi nghi kỵ, tính toán lẫn nhau, đám gia hỏa kia sợ là nằm mộng cũng muốn ngươi chết đi! Nhưng mà ngươi cũng lợi hại, giả bộ như mắc lừa lại tương kế tựu kế, muốn liên hợp với ta cùng liên thủ gϊếŧ bọn chúng, hợp tác với kẻ âm hiểm xảo trá như ngươi, chẳng khác gì bảo hổ lột da, làm không tốt ta còn bị ngươi ăn xương cốt không thừa! Cũng không đủ chỗ tốt, ta làm sao mạo hiểm?
Lâm Minh cười ha hả, nói:
- Dường như ngươi không hiểu tình huống của mình hiện tại nha? Ngươi lợi hại nhất chính là ma khí tụ tập bao nhiêu năm qua, đáng tiếc nó lại vô dụng với ta, ngược lại còn là thuốc bổ của ta đấy, ngươi cảm thấy, chúng ta đánh tiếp ngươi có thể thắng sao?
Lâm Minh trong khi nói chuyện, đã cầm Phượng Huyết Thương, trên Phượng Huyết Thương có vòng xoáy Vạn Ma Sinh Tử Luân, bắt đầu trắng trợn thôn phệ ma khí chung quanh.
- Ngươi muốn hao tổn với ta, chúng ta cứ dong dài đi, ta đúng là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu ma khí tích lũy!
Lâm Minh toàn lực thúc dục Vạn Ma Sinh Tử Luân, nó chẳng khác gì cái động không đáy, bao nhiêu ma khí cũng không đủ.
Mà hết lần này tới lần khác, hư ảnh Hắc Long cũng không làm gì được Lâm Minh, nếu như chiến đấu tiếp, hư ảnh Hắc Long đối mặt chính là tình huống càng ngày càng hỏng bét.
- Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại! Ta có thể hợp tác với ngươi, cũng không muốn bí pháp Vạn Ma Sinh Tử Luân, nhưng ngươi cần trả lại ma khí tích lũy trong Vạn Ma Sinh Tử Luân cho ta!
- Ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao?
Lâm Minh hùng hổ dọa người, Phượng Huyết Thương vận dụng Vạn Ma Sinh Tử Luân nhanh hơn.
Nhìn thấy Lâm Minh dùng Phượng Huyết Thương thúc dục Vạn Ma Sinh Tử Luân, hư ảnh Hắc Long mang theo thần thái kiêng kị, nó cắn răng nói:
- Làm người lưu lại một đường, ngươi không nên ép ta, ngươi vẫn không đánh ta, cũng là bàn giao dịch với ta mà thôi, chính ngươi cũng có chỗ kiêng kị, ngươi muốn gϊếŧ bốn gia hỏa có lòng làm loạn với ngươi! Thế nhưng mà một mình ngươi không thể đối phó bọn chúng! Hơn nữa, ngươi vẫn còn mưu đồ bản thân ta, ngươi nghĩ chính là thanh Ám Long thương này!
Hư ảnh Hắc Long cũng là kẻ tâm tư lung linh, đoán được mưu đồ của Lâm Minh.
Nghe hư ảnh Hắc Long nói, tinh quang trong mắt Lâm Minh chớp động, hắn cười ung dung, nói ra:
- Ta mưu đồ ngươi? Ngươi cũng không phải là khí linh của Ám Long thương a! Càng không phải thủ hộ giả gì cả, khí linh Ám Long thương đã sớm không còn, ngươi là tu hú sẵn tổ (khách chiếm nhà chủ), ở chỗ này dùng Ám Long thương làm căn cơ, không ngừng gϊếŧ chết nhân kiệt khắp nơi, hấp thu lực lượng của bọn họ tu luyện mà thôi.
Lâm Minh đã sớm kỳ quái, trong ấn tượng của hắn, cho dù Ám Long thương không phải là vũ khí của chủ nhân Tu La Lộ, cũng có quan hệ lớn lao với chủ nhân Tu La Lộ, mà hư ảnh Hắc Long trong tưởng tượng của Lâm Minh yếu hơn khí linh Ám Long thương nhiều! Hơn nữa nếu thật sự là khí linh của Ám Long thương, cũng không nên cầu bí pháp Vạn Ma Sinh Tử Luân, bởi vì nó vốn có sẵn rồi.
Lâm Minh nghĩ tới những chuyện này, ra tay càng không lưu tình, nếu đã xác định đối phương không phải khí linh Ám Long thương, hắn càng không cố kỵ, nếu thật sự chủ nhân Tu La Lộ luyện chế Ám Long thương, đối phương là khí linh Ám Long thương, Lâm Minh cũng không có khả năng tùy ý chém gϊếŧ.
- Mang ma khí ngươi thôn phệ trả lại cho ta, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của ta! Nếu không ta với ngươi cá chết lưới rách!
Hư ảnh Hắc Long gầm thét.
Lâm Minh trầm ngâm, gật đầu nói:
- Tốt!
Nếu muốn hợp tac với hư ảnh Hắc Long, Lâm Minh cũng không quá phận, hai tay của hắn liên tục đánh ra ấn bí quyết, vòng xoáy nghịch chuyển, ma khí bị Vạn Ma Sinh Tử Luân thôn phệ vừa rồi phun ra ngoài.
Nhìn thấy ma khí, hư ảnh Hắc Long gào thét một tiếng, nhào tới sau đó trắng trợn thôn phệ, trong nháy mắt nuốt sạch ma khí.
Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của nó dữ tợn nhìn qua Lâm Minh, quát:
- Chưa đủ! Ngươi nuốt ma khí của ta tuyệt không chỉ có chừng này!
- Trả trước một nửa, gϊếŧ chết đám người bên ngoài ta trả lại một nửa khác, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy trả ma khí cho ngươi sao? Đến lúc đó ngươi đổi ý thì ta làm sao bây giờ?
Lâm Minh nói như vậy, hư ảnh Hắc Long hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói:
- Ngươi tốt nhất không nên đùa nghịch ta!
Trong khi nói chuyện, hư ảnh Hắc Long đột nhiên triệt tiêu lực trường của mình.