Chương 1609: Hợp tác
Nhìn thấy Tô Nhã kịch biến hóa kịch liệt như vậy Lâm Minh biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Hắn từ trong tu di giới lấy ra một cái Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù.
Lúc ấy Lâm Minh làm ra hai mươi mốt cái, giữ lại một cái.
- Ngươi nói chính là cái này?
Lâm Minh cầm hỏa phù đặt lên thần văn đài, nếu hắn nói mình là người chế tạo ra còn có người sẽ không tin, xuất ra chứng cớ là thuyết phục nhất.
Nhìn thấy thần văn phù này con mắt Tô Nhã sáng ngời, chính là nó!
Một cái Hủy Diệt Hỏa Phù bề ngoài nhìn qua chẳng khác gì Hủy Diệt Hỏa Phù, nhưng mà nó có đặc tính khủng bố là sử dụng liên tục, nó chính là sát khí nghịch thiên trên chiến trường.
Mười tiểu đội nhỏ mỗi người cầm một cái Hủy Diệt Hỏa Phù, sức chiến đấu là khái niệm gì?
Vừa mở màn chính là đại oanh tạc, tuyệt đối có thể biến đối thủ thành bụi đát, rồi sau đó lại thêm một loạt công kích, mang hỏa phù đánh lén ai có thể thắng?
Tô Nhã cầm cái Hủy Diệt Hỏa Phù này lên và ngón tay sờ góc dưới bên phải Hủy Diệt Hỏa Phù, tại đó có chữ "Lâm".
Đầu bút sắc bén giống như đao kiếm, làm cho nội tâm Tô Nhã kinh hãi.
Giống như đúc, chính là chữ này!
Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn qua Lâm Minh, trong nội tâm không biết có cảm giác gì.
Đây là nam nhân như thế nào?
Lúc trước Lâm Minh tiếp nhận nhiệm vụ Hủy Diệt Hỏa Phù thì Tô Nhã chỉ cho rằng Lâm Minh 'trang Bức' hấp dẫn lực chú ý của nàng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra Lâm Minh chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn cải tiến Hủy Diệt Hỏa Phù!
Loại cải tiến này nàng không xác định có phải do Lâm Minh làm ra hay không, nhưng nhưng mà dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra sau khi cải tiến Hủy Diệt Hỏa Phù, độ khó chế tác đúng là rất cao, nhưng mà hắn lại hoàn thành!
- Hắn hình như còn chưa tới trăm tuổi a...
Tô Nhã cảm giác không cách nào hiểu được. Lâm Minh này quá biếи ŧɦái rồi, đừng nói là tiểu bối chưa tới trăm tuổi, cho dù là Thần Văn Sư cao cấp cũng không cách nào hoàn thành tác phẩm nghịch thiên như thế.
Trong tĩnh thất yên tĩnh. Lâm Minh như Lã Vọng buông cần. Nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối.
Đối mặt với tiểu bối như Lâm Minh, Tô Nhã đúng là không biết nên làm cái gì cho phải.
- Hắn sớm nghĩ tới ta sẽ tới tìm hắn!
Trong lòng Tô Nhã sinh ra suy nghĩ này trong lòng. Mắt thấy Lâm Minh căn bản không có ý mở miệng trước, nàng cũng biết rõ trong lòng Lâm Minh có suy nghĩ gì. Đây là muốn nàng mở miệng trước, loại đàm phán này ai mở miệng trước sẽ mất quyền chủ động.
Nhưng mà đối mặt với bản lĩnh của Lâm Minh, Tô Nhã còn có quyền chủ động gì đáng nói? Thực lực, chính là lực lượng!
Rốt cuộc Tô Nhã cũng không cách nào duy trì cao ngạo của mình, đối mặt Lâm Minh, nàng chỉ có thể tươi cười nịnh nọt, nói ra:
- Lâm công tử, đám thần văn phù kia do mình ngươi chế tạo ra?
- Đúng!
Lâm Minh không có không thừa nhận, hơn nữa loại chuyện này dấu diếm cũng không được.
Quả nhiên...
Tô Nhã không có ngoài ý muốn, nàng bây giờ đang suy nghĩ nên dùng điều kiện gì mới khiến Lâm Minh hợp tác với mình. Nhưng mà nghĩ đến Lâm Minh giao phó nhiệm vụ có thái độ đạm mạc. Còn có tranh chấp với Tiểu Ma Tiên, Tô Nhã đúng là muốn tát mình một cái.
Chính mình quả thực là tìm đường chết, nếu không hôm nay làm gì phải ăn nói khép nép như vậy.
- Chẳng lẽ những cải tiến này do Lâm công tử một mình độc lập hoàn thành?
Tô Nhã lại hỏi. - Những cải biến này tự nhiên là ta làm, nhưng mà ta có thể làm vậy đương nhiên là do ta có truyền thừa đặc thù rồi.
Truyền thừa?
Trong lòng Tô Nhã khẽ giật mình, nàng dường như từng nghe Tiết trưởng lão nói qua, Lâm Minh dường như có sư phụ phi thường cường đại.
Là truyền thừa hạng nào mới có thủ đoạn khủng khϊếp như thế?
Thất phẩm Thần Văn Sư tuyệt đối không cách nào hoàn thành!
Tô Nhã cảm giác tính tình của mình càng ngày càng không bình tĩnh, Lâm Minh này đúng là bảo bối rồi! Cho dù với Tinh Cực thánh địa hay là đối với Thần Văn Sư công hội, đều là như thế!
Nàng nhịn không được hỏi:
- Không biết sư tôn Lâm công tử là...
Nghe Tô Nhã nói thế Lâm Minh có chút nhíu mày, giọng của hắn lạnh vài phần, nói:
- Tô tiểu thư nên biết mỗi Thần Văn Sư đều có truyền thừa của mình, trong đó kỹ nghệ hạch tâm truyền thừa dù là sư phụ đối với đệ tử đều chưa hẳn sẽ dốc túi truyền thụ, Tô tiểu thư hỏi như vậy là có ý định nói bóng nói gió truyền thừa của Lâm mỗ sao?
Lâm Minh chụp cái mũ này quá lớn, Tô Nhã lập tức bị chắn trở về. Nàng đành phải nói ra:
- Thật có lỗi Lâm công tử, là Tô Nhã đường đột, Tô Nhã lần này đại biểu tổng bộ đến đây muốn bàn hợp tác lâu dài với Lâm công tử...
Tô Nhã trong khi nói chuyện cũng quan sát biểu lộ của Lâm Minh, ước đàm với Lâm Minh, Tô Nhã vẫn cẩn thận từng li từng tí, dù sao trước đó là do mình cao ngạo, nàng và Lâm Minh ở chung với nhau không tính là vui vẻ...
Nhìn thấy Lâm Minh không có tỏ vẻ gì là không hài lòng, Tô Nhã mới tiếp tục nói:
- Lâm công tử, ta hỏi ngươi một chút, ngươi chế tác Hủy Diệt Hỏa Phù tổng cộng sự dụng bao nhiêu lần.
Kỳ thật Tô Nhã thu được Tinh Cực Lệnh thì trong Tinh Cực Thiên Cung đã làm một ít thí nghiệm, Tô Nhã chỉ xác nhận với Lâm Minh, có phải mỗi tấm thần văn phù của hắn đều đạt trình độ như vậy không.
- Đại khái sử dụng vài a, số lần sử dụng của nó phụ thuộc vào phù văn.
- Mà mỗi lần chiến đấu loại thần văn phù này nhiều nhất chỉ sử dụng được bốn lần, hơn nữa ba lượt sau đó võ giả nhất định phải rót năng lượng vào, sử dụng bốn lần thì năng lượng của thần văn phù hao hết, không cách nào tiếp tục sử dụng, nhất định phải bổ sung thêm một thời gian ngắn mới có thể sử dụng tiếp theo.
Lâm Minh chế tác Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù đã vận dụng thiên kiếp chi hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa, năng lượng hỏa diễm rất cao, hơn nữa Lâm Minh đối với Tu La Thiên Đạo có nhiều cải biến, khiến Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù uy lực phi thường lớn, đầy đủ đánh chết Thánh Chủ đỉnh phong.
Nhưng tương ứng Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù yêu cầu rất cao với người sử dụng, dựa theo Lâm Minh đoán chừng ít nhất phải Thánh Chủ đỉnh phong mới có thể sử dụng nó, làm cho tính thực dụng của Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù giảm bớt thật nhiều.
Lâm Minh lại làm ra cải biến khác, dùng hắn lý giải Tu La Thiên Đạo cho năng lượng của Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù phóng thích từng lần, như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ sử dụng của Niết Bàn thiên kiếp hỏa phù, cũng giảm yêu cầu sử dụng.
Lâm Minh miêu tả số liệu không khác gì Tinh Cực Thiên Cung đưa cho mình, Tô Nhã cũng hiểu rõ.
Loại Hủy Diệt Hỏa Phù này tổng bộ cho ra cái giá bốn mươi vạn điểm tích lũy một tấm, đây là giá lý tưởng của Tinh Cực Thiên Cung.
Mà trên thực tế Tinh Cực Thiên Cung tuyên bố một lần nhiệm vụ đều là hai mươi tám, cũng nói hơn Tinh Cực Thiên Cung muốn mỗi lần trả cho Lâm Minh tám trăm vạn điểm tích lũy.
Tô Nhã do dự một chút, nói ra:
- Lâm công tử. Tinh Cực thánh địa hiện tại cần một đám Hủy Diệt Hỏa Phù cải tiến này. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chúng ta sẽ trả đủ thù lao.
- Ah?
Lâm Minh lúc trước nhận nhiệm vụ ủy thác thì hắn đã sớm ngờ tới, hiện tại Tinh Cực thánh địa phi thường thiếu thần văn phù công kích và phòng ngự, ngược lại đan dược áp lực nhỏ một chút.
- Ủy thác trước đó hình như chưa kết toán thù lao nha?
Trên mặt Lâm Minh vui vẻ, mà một câu này khiến cho Tô Nhã ngơ ngẩn.
Lần trước...
Đúng, trước đó Lâm Minh đưa trước hai mươi tấm Hủy Diệt Hỏa Phù còn chưa kết toán.
Vốn Tô Nhã muốn tiền trả sáu vạn điểm tích lũy, Lâm Minh căn bản không có muốn. Hắn nói là "Ta không thiếu chút điểm tích lũy này."
Hiện tại Tô Nhã mới biết được Lâm Minh vì cái gì không muốn chút điểm tích lũy đó, hắn là ngại sáu vạn điểm tích lũy quá ít. Cố ý chờ hiệu quả thần văn phù phát ra mới yêu cầu cao giá.
Tô Nhã lại nghĩ tới Lâm Minh trước đó từng nói qua "Có lẽ một tháng sau, tổng số điểm tích lũy của ta sẽ đạt con số khả quan."
Lâm Minh đã sớm liệu định tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay.
Làm cho nội tâm của Tô Nhã có cảm giác thất bại, nàng cảm giác mình hoàn toàn bị Lâm Minh tính toán, bản thân mình bị áp chế sít sao.
- Ta nói Tô tiểu thư...
Tiểu Ma Tiên nhìn về phía Tô Nhã, lúc này như cười mà không cười.
- Ta nhớ được trước đó ngươi từng nói qua, không có ý định tìm Lâm Minh làm thần văn phù, đúng không?
Một tháng trước Lâm Minh tiên đoán có người nhau mời hắn chế tác thần văn phù.
Mà Tô Nhã lúc đó lại tiện miệng nói "Ta không biết một tháng sau rốt cuộc ‘ có người nào đó ’ sẽ tìm ngươi chế tác thần văn phù, nhưng mà ta đại khái không có mục đích này..."
Hiện tại Tiểu Ma Tiên nhắc tới khiến Tô Nhã bất đắc dĩ.
- Tiên nhi tiểu thư, chuyện lần trước ta thật xin lỗi...
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tô Nhã lại hạ tư thái lần nữa...
- Nhưng mà hôm nay, ta nghĩ ta đã bày đủ thành ý, Lâm công tử, ngươi xem... Hai mươi lăm vạn điểm tích lũy một tấm được chứ?
Tô Nhã dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Lâm Minh, đôi mắt của nàng như thuy thủy, cực kỳ mê người.
Nàng hạ thấp cái giá cực hạn được bàn giao xuống mười lăm vạn, đây là vì lưu không gian cò kè mặc cả.
Lâm Minh không nói chuyện, Tiểu Ma Tiên nói thẳng:
- Hai mươi lăm vạn điểm tích lũy một tấm? Bàn tính của ngươi thật tinh diệu, Lâm Minh chế tác thần văn phù có thể sử dụng hai ba trăm lần, dựa theo giá cả sáu vạn hai mươi tám, mỗi tấm nên có giá bảy mươi lăm vạn!
- Lại nói Lâm Minh chế tác cải tiến Hủy Diệt Hỏa Phù uy lực còn mạnh hơn trước đó không ít, số tiền kia còn chưa tính với các ngươi đấy.
Tiểu Ma Tiên hùng hổ dọa người.
Tô Nhã nội tâm trì trệ.
- Bảy mươi lăm vạn...
Điểm tích lũy này nếu đưa cho Lâm Minh thì chẳng khác gì đậu phụ phơi khô, bọn họ phải trả bảy trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy, tiếp tục như vậy Tinh Cực Thiên Cung căn bản chịu không nỗi, dù sao trong đại chiến Tinh Cực Thiên Cung đã tiêu hao rất nhiều.
Mặc dù nói Lâm Minh chế tác Hủy Diệt Hỏa Phù một trương tấm có thể sử dụng hai ba trăm lần, uy lực cũng mạnh, nhưng mà Tinh Cực Thiên Cung hy vọng mua được với giá thấp, dù sao loại Hủy Diệt Hỏa Phù cải tiến này mạnh thì mạnh, phương diện thành phẩm chưa hẳn đề cao bao nhiêu.
- Lâm công tử...
Tô Nhã biết rõ cãi nhau với Tiểu Ma Tiên không có bất kỳ ý nghĩa nào, nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Lâm Minh.
- Phương diện tài liệu toàn bộ do Tinh Cực thánh địa chúng ta gánh chịu...
Lâm Minh biểu lộ lạnh nhạt, Tô Nhã khai ra giá cả với hắn không có lực hấp dẫn gì.
Hai mươi lăm vạn một tấm, hắn làm một vạn hai ngàn tấm mới có thể gom góp đủ ba tỷ điểm tích lũy, làm một vạn hai ngàn trương thần văn phù cần bao lâu? Sợ rằng cần ba năm đấy.
Lâm Minh đạm mạc nói ra:
- Tô tiểu thư, kỳ thật ngươi dường như tính sai một điểm, thần văn phù của ta chưa chắc bán cho các ngươi, ngươi cảm thấy trừ Tinh Cực thánh địa các ngươi thì không có người nào thu hay sao?