Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 1580: Giương cung bạt kiếm

Chương 1580: Giương cung bạt kiếm

- Xin mời Nguyệt phi nương nương!

Bên cạnh Nguyệt phi, Tôn công công âm dương quái khí nói ra, Nguyệt phi cười lạnh một tiếng, không có tiến lên trước, mà là quay đầu nhìn qua chung quanh vài lần, chỉ nghe tiếng quần áo xé gió vang lên, một lão giả áo bào vàng mắt ưng đi tới, hắn tốc độ nhìn qua không nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Nguyệt phi.

Lão giả mắt ưng này chính là thân tín của Nhạc vương gia, cũng là hảo hữu của Huyết Nguyệt-- Lương công công!

Cả hoàng cung Gia Lan này tổng cộng năm tổng quản thái giám, ở trong đó đại tổng quẩn chân chính chỉ có Ngụy công công, bốn người còn lại đều là phó tổng quản, Lương công công là một trong số đó, hắn phụ tá Nhạc vương gia, bình khởi bình tọa với Tôn công công của hoàng hậu.

Tu vị hai người gần nhau, đều là Thánh Chủ đỉnh phong. Hơn nữa tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh bởi vì thân thể khóa tinh nguyên, tinh lực, sức chịu đựng cao hơn người thường, chính thức đánh nhau bọn họ bền bỉ thiện chiến hơn nhiều võ giả khác.

- Nguyệt phi nương nương, lão nô tới chậm, nương nương chấn kinh.

Lương công công vốn trung thành và tận tâm với Nhạc vương gia, mà Huyết Nguyệt cũng do Lương công công dẫn tiến cho Nhạc vương gia, có tầng quan hệ này hoàng hậu ra tay với Nguyệt phi, đương nhiên Lương công công sẽ không ngồi yên mà nhìn.

Mà Lương công công với tư cách thái giám đi theo Nguyệt phi, cũng có lý do theo Nguyệt phi tiến vào Càn Trữ Cung.

- Lương công công, vất vả.

Khóe miệng Nguyệt phi tươi cười, có Lương công công ở đây thì thẻ đánh bạc của nàng cũng nhiều hơn, mặc dù hoàng hậu muốn động nàng cũng không dễ dàng như vậy.

Bản thân nàng tuy thân thể bị thương, thực lực khó có thể phát huy ra được, nhưng cộng thêm Lương công công, dù đồng thời đối mặt Thánh Chủ đỉnh phong Tôn công công, cộng thêm nửa bước Giới Vương hoàng hậu nương nương, trong Càn Trữ Cung có rất nhiều thủ vệ thái giám kết thành chiến trận cũng không đáng lo.

Có vốn liếng tranh giành cao thấp.

- Thì ra là Lương công công, nhiều ngày không thấy, Vô Ảnh Bộ của ngươi tinh tiến không ít!

Tôn công công vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra.

- Ha ha. Cũng đúng, Tôn công công dường như sắp bước vào nửa bước Giới Vương nha, tiếp qua vài năm thì sợ rằng có thể tới gần Ngụy công công!

Lương công công cùng Tôn công công vốn chính là đối đầu, hôm nay vừa thấy mặt thì liếu lý tàng đao là đương nhiên

Tôn công công hừ lạnh một tiếng.

- Ngụy Đại tổng quản đã sớm tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh đệ bát trọng, chúng ta sao có thể đuổi theo.

Tôn công công không hề cãi cọ với Lương công công, hắn ngược lại nhìn Huyết Nguyệt nói ra:

- Nguyệt phi nương nương, nên vào cung yết kiến, đừng cho hoàng hậu nương nương đợi lâu!

- Dong dài! Bổn cung làm việc không cần nô tài như ngươi khoa tay múa chân.

Giọng của Huyết Nguyệt sẳng giọng nói ra. Nàng gọi Tôn công công chính là nô tài, mà trên thực tế Tôn công công với tư cách là cường giả Thánh Chủ đỉnh phong, ở trong cung có được địa vị cao, rất nhiều nhân vật thực quyền đều phải lễ nhượng ba phần, hôm nay Huyết Nguyệt hô to gọi nhỏ với hắn, Tôn công công khó tránh khỏi có cảm giác chói tai.

- Ngươi nói ai dong dài?

Đúng vào lúc này một giọng nói mang theo uy nghiêm và ung dung vang lên, giọng nói mang theo lực xuyên thấu giống như da^ʍ xuyên đầu của người khác.

Đây là âm thanh của hoàng hậu!

- Bổn cung tuyên ngươi yết kiến, ngươi cũng đứng ở ngoài đại điện, chậm chạp không vào, giá đỡ thật lớn!

Hoàng hậu âm thanh hùng hổ dọa người, sắc mặt Huyết Nguyệt bình tĩnh, nàng hất ống tay áo thản nhiên đi vào đại điện, nhìn thẳng hoàng hậu Nạp Diệp thị, dựa theo lễ nghi cung đình thi lễ, nói:

- Hoàng hậu nương nương tìm ta chuyện gì?

Tronggiongj của Huyết Nguyệt khong che dấu ý ngạo nghễ, hoàng hậu bày ra tư thế như vậy tiếp kiến Huyết Nguyệt, nói rõ muốn đối phó Huyết Nguyệt.

Mà Huyết Nguyệt không có chút cảm giác sợ hãi, vẫn ngông nghênh như cây cỏ mềm dẻo trong gió bão, hoàng hậu rất không thích nghe giọng điệu này.

Nàng không nghĩ Nguyệt phi dám đối chọi gay gắt với mình trong Càn Trữ Cung.

Hoàng hậu nhíu mày, nàng nhẹ nhàng nâng tay áo, lại từ từ rơi xuống, bên người nàng đám thái giám thủ vệ đang chờ lệnh!

Mười tên thái giám này là cường giả Thánh Chủ, mười người đứng ở đây phi thường có ý, hình thành Thập Tuyệt Chiến Trận, mà khí cơ của chiến trận này tập trung vào Huyết Nguyệt, mười thái giám đều là tinh khí nội liễm, khí tức lâu dài, giống như con báo đang rình mồi, bộ dáng nguy hiểm.

Chung quanh đám thái giám là tám cung nữ, những lão cung nữ này ở trong hoàng cung này hơn mười vạn năm, tuy trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà nội thế giới của các nàng năng lượng bàng bạc, vô cùng cường đại.

Thái giám thủ vệ và lão cung nữ, tổng cộng mười tám người, dưới chân mười tám người có đường vân lập lòe.

Lâm Minh tinh tu các loại đạo văn, vừa nhìn đã nhận ra những đường vân này đều là Thần Văn Sư gi trì lực lượng cho mỗi vị trí đứng.

Mười tám người đứng chung một chỗ, tuy tu vị chỉ là Thánh Chủ, nhưng liên thủ chưa chắc không có sức đánh một trận với Giới Vương.

Trừ cái này mười tám người này ra, còn có một nửa bước Giới Vương hoàng hậu nương nương và tổng quản thái giám Tôn công công, lúc này đội hình trong Càn Trữ Cung rất cường đại!

Thời điểm này tổng quản thái giám Tôn công công dùng chân nguyên truyền âm mang một ít tin tức nói cho hoàng hậu Nạp Diệp thị, Nạp Diệp thị nghe xong trên mặt cười lạnh, nhìn qua Lâm Minh, quát Lâm Minh:

- Nô tài kia thật to gan, cũng dám ở lại Vọng Nguyệt lâu!

Trong lòng Lâm Minh sững sờ, hắn không nghĩ tới lửa đốt lên người mình như vậy.

- Nô tài?

Khóe miệng Lâm Minh cười lạnh, nhiều năm như vậy chưa từng có người nào kêu hắn là nô tài, dù là địch nhân cũng chưa từng.

- Lão bà này, thật không biết là ai cho ngươi cảm giác ưu việt này? Ngươi cho rằng ngươi tính toán là thứ gì? Ta ở tại Vọng Nguyệt lâu thì liên quan gì tới lão bà ngươi chứ?

Lâm Minh căn bản không cho Nạp Diệp thị mặt mũi, quản ngươi là hoàng hậu nương nương cái gì, trong mắt hắn chẳng là gì cả.

- Làm càn!

Hoàng hậu giận dữ, âm thanh càng phát âm trầm.

- Tốt cho nô tài, dám chống đối bản cung! Không biết bao nhiêu năm qua không người nào dám nói chuyện với bổn cung như vậy! Vọng Nguyệt lâu là hậu cung của phi tần, nam nhân có thể đi vào đó chỉ có thái giám! Nô tài ngươi dám nói ngươi ở Vọng Nguyệt lâu không liên quan tới ta, đã như vầy, người đâu! Kiểm tra tên nô tài kia xem, nếu hắn vẫn còn thì cứ một đao chém đứt đi.

Trong hậu cung không cho nam nhân đi vào, có nam nhân lặng lẽ ở trong tẩm cung của phi tần sẽ bị xé xác ngay.

Nhưng mà trong hoàng cung Gia Lan vốn là cung đình của võ giả, quy củ tất nhiên không sâm nghiêm, hơn nữa Nguyệt phi vốn không phải hoàng phi, còn có lệnh bài của Nhạc vương gia, nàng mang Lâm Minh vào Vọng Nguyệt lâu, căn bản không tính trái với quy củ, nhưng mà lúc này hoàng hậu nắm lấy chỗ này không buông, nàng muốn thanh lý hậu cung, đầu tiên cầm Nguyệt phi khai đao, muốn gán tội cho người ta sợ gì không có lý do?

Khi hoàng hậu ra lệnh, mấy Thánh Chủ thái giám đứng ra muốn bắt Lâm Minh.

Lâm Minh mặt không biểu tình, giống như mắt điếc tai ngơ, tay phải của hắn sờ tu di giới.

- Ai dám vọng động thì đứng ra.

Nguyệt phi quát lên chói tai, đứng trước mặt Lâm Minh, nàng nhìn thẳng Nạp Diệp thị, lạnh giọng nói:

- Nạp Diệp thị, ngươi hôm nay gọi ta tới hiện tại chỉ kiếm cơ ra tay mà thôi, làm gì cầm một ngoại nhân khai đao! Ta đã sớm nghe nói Nạp Diệp thị ngươi mươi vạn năm trước còn là Thần Hải Kỳ, trong võ hội của trẻ tuổi tuấn kiệt ở Gia Lan Quốc đoạt được quán quân, bởi vậy mới được quốc chủ Gia Lan Quốc nhìn trúng đưa vào cung, ta hôm nay muốn lãnh giáo ngươi, ngươi là quán quân không biết thực lực thế nào.

Nguyệt phi đang nói chuyện đã rút trường kiếm dài bốn xích ra!

Mũi kiếm rét lạnh, kiếm quang chói mắt!

- Nguyệt phi, ngươi muốn làm phản à!

Không đợi Nạp Diệp thị đáp lời, Tôn công công đã ngăn trước mặt hoàng hậu, trên hai tay của hắn mang theo thiết thủ, bộ dạng bao tay dữ tợn, trên đó có dao găm.

Vũ khí của Tôn công công chính là đôi thiết thủ này.

Khi Tôn công công xuất hiện, Lương công công cũng đi lên ngăn trước mặt Nguyệt phi, trên người có sát cơ ẩn ẩn, vũ khí của hắn là thiết thủ, loại vũ khí này đặc biệt thích hợp với Quỳ Hoa Tâm Kinh.

Trong lúc nhất thời hào khí giương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng!

Mà lúc này Nạp Diệp thị cười lên, nói:

- Nguyệt phi, ngươi chẳng những ở trong Vọng Nguyệt lâu chứa chấp nam nhân, lại dám ra tay với bổn cung? Tốt! Rất tốt! Bổn cung đã sớm hoài nghi ngươi có vấn đề, vào cung thì ngươi vẫn dùng khăn che mặt lại, ngăn cách hết thảy cảm giác dò xét, nhân vật nguy hiểm như ngươi không nên ở đây, ta muốn vạch trần cái sa che mặt của ngươi để biết ngươi là kẻ nào? Trong hoàng cung của ta không thể chứa chấp người nguy hiểm như ngươi.

Nạp Diệp thị đang nói chuyện, đứng lên toàn thân cao thấp đều tỏa ra khí thế hùng hổ dọa người.

Nạp Diệp thị, vào cung mười vạn năm, rồi sau đó trải qua vạn năm đấu đá cung đình, thi triển đủ loại thủ đoạn, thắng được quốc chủ sủng hạnh, rốt cục vào mười vạn năm trước làm hoàng hậu, hôm nay nàng chấp chưởng hậu cung chín vạn năm, đã sớm hình thành uy nghiêm không thể xâm phạm!

Trong hậu cung hoàng triều, nguyên bản chính là nơi lục đυ.c với nhau, không biết bao nhiêu phi tử khát vọng đạt được quốc chủ Gia Lan Quốc ân sủng, chỉ cần được ân sủng, chẳng những ý nghĩa quyền lực địa vị, cũng ý nghĩa tài nguyên phong phú, Nạp Diệp thị có thể trong nơi như vậy trổ hết tài năng, bò lên vị trí cao nhất, tuyệt không đơn giản dựa vào thiên phú xuất sắc, thể chất thích hợp song tu và tuyệt sắc, cũng bằng vào thủ đoạn ngoan lệ của nàng!

Hiện tại nàng chấp chưởng quốc sự chính là cơ hội khó có được, trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực diệt sát tất cả địch nhân! Cam đoan con của nàng thuận lợi leo lên hoàng vị.

Loại tình huống này nàng há có thể buông tha Nguyệt phi ủng hộ Nhạc vương gia?

- Nạp Diệp thị, ngươi hảo thủ đoạn, trận doanh của ta và ngươi khác nhau, trong lòng biết rõ, ta vào cung đã nửa năm, chưa từng chiến với ngươi lần này, hôm nay lại ra tay trong Càn Trữ Cung này.

Huyết Nguyệt dứt lời, đột nhiên chém ra, tiên hạ thủ vi cường!

Thời điểm nàng chém ra một kiếm váy dài bồng bềnh, tóc xanh bay múa, giống như một kiếm của Huyết Nguyệt không phải gϊếŧ địch mà là múa bình thường.

Lâm Minh lần đầu tiên thấy Huyết Nguyệt, chỉ thấy nàng đang khiêu vũ, nàng giống như đang múa uyển chuyển thướt tha, hôm nay chiến đấu cũng như đang múa, xinh đẹp không gì sánh kịp.