Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 1542: Thần văn thành

Chương 1542: Thần Văn Thành

Cuồng phong gào thét, hoang dã mênh mông, Lâm Minh nhanh chóng thoát khỏi cảm giác mê muội "xuyên qua không gian", hắn lúc này đứng trong khu vực hoang dã mênh mông, chung quanh đều là cỏ dại cao tới đầu gối, làm cho Lâm Minh ngoài ý muốn chính là lúc truyền tống là ban ngày, nhưng khi tới đây lại là đêm tối, chung quanh đều tối tăm mờ mịt, không thấy bất luận ánh sáng gì.

Trong hoàn cảnh tối đen này làm cho Lâm Minh lập tức cảnh giác lên. Cảm giác dò xét chung quanh, ở gần không có hung thú gì cả, chỉ có một chút thí luyện giả truyền tống cùng Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên mà thôi.

Bởi vì Tu La Lộ quá dài, từ ngoại Tu La Lộ truyền tống vào nội Tu La Lộ cần tiêu hao năng lượng tương đối lớn, cho nên mỗi khi mở Truyền Tống Trận đều phải hơn mười người mới mở.

Mà những thí luyện giả cùng truyền tống với Lâm Minh đang đứng tốp năm tốp ba, có ít người không nói lời nào trực tiếp triển khai thân pháp bay đi, cũng có chút người âm thầm thương lượng cái gì đó, hiển nhiên bọn họ là một đoàn thể, đang thương thảo khi vào nội Tu La Lộ bước tiếp theo hành động thế nào. Khiến cho Lâm Minh chú ý chính là cách bọn họ không xa có một nam một nữ, bọn họ nhìn qua rất trẻ tuổi.

Lúc này một nam một nữ này cầm một bộ la bàn, dường như đang dò xét cái gì.

- Hồn Tộc...

Lâm Minh nhíu mày một cái, từ da thịt của một nam một nữ này có ánh huỳnh quang, đây là tiêu chí của Hồn Tộc.

Sinh mệnh thể của Hồn Tộc ẩn chứa năng lượng linh hồn phong phú, nếu như bọn họ không tận lực che dấu, như vậy trên người bọn họ bao giờ cũng có ánh huỳnh quang, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, trong bóng tối càng như vậy, như là tinh linh mộng ảo.

Mà thiếu nam thiếu nữ Hồn Tộc này nhìn qua rất tuấn tú xinh đẹp, căn cơ cực kỳ vững chắc, xem xét chính là thiên tài trong đồng lứa.

Nhưng mà tu vị của bọn họ không cao lắm, Lâm Minh xem qua tu vị của bọn họ xông vào đại hoang là tạm được. Nhưng mà tới nội Tu La Lộ chỉ sợ quá miễn cưỡng, cho dù bọn họ vượt cấp chiến đấu cũng là như thế.

Thời điểm này la bàn của hai người sáng ngời. Thiếu niên kia vui vẻ, cười hì hì dùng chân nguyên truyền âm nói ra:

- Tỷ tỷ. Chúng ta vận khí không tệ nha, vừa truyền tống bất định vào nội Tu La Lộ, vận khí không tốt truyền tống tới chỗ có hung thú đông, chúng ta lần này chẳng những đứng ở địa điểm rất an toàn. Hơn nữa cách Thần Văn Thành còn rất gần, chúng ta toàn lực đi qua, chỉ cần ba ngày là tới nơi rồi.

Nghe thiếu niên xưng hô liền biết rõ đôi nam nữ Hồn Tộc này là tỷ đệ, mà lúc này tỷ tỷ nghe đệ đệ nói thì liếc đệ đệ, tức giận nói ra:

- Tốt cái gì tốt. nơi đây cách Thần Văn Thành đúng là gần, nhưng mà trên đường phải đi qua Man Hoang sơn mạch, dùng thực lực của chúng ta vượt qua Man Hoang sơn mạch rất miễn cưỡng. Nếu như phải đi đường vòng, chẳng những đường xá rất xa, còn có thể gặp nguy hiểm khác.

Thiếu nữ Hồn Tộc nói xong, đôi mi thanh tú cau lại.

Tu vị của bọn họ đúng là không cao, ở nội Tu La Lộ hành tẩu rất miễn cưỡng.

Hai người lúc nói chuyện cùng bay về phía đám võ giả cùng truyền tống vào nội Tu La Lộ, chung quanh chỉ còn lại Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên hai người đứng nguyên tại chỗ, bọn họ bây giờ chưa nghĩ ra hướng đi.

Thiếu nữ Hồn Tộc nhìn qua Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên trong chốc lát, nhãn châu xoay động, chủ động chào hỏi:

- Hai vị, các ngươi tốt!

Lâm Minh nhìn qua thiếu nữ Hồn Tộc, gật gật đầu, xem như đáp lại.

- Hai vị, có phải các ngươi không có chỗ đi hay không?

Thí luyện giả bị truyền tống vào trong thảo nguyên thời gian ngắn, có mục tiêu đã sớm xuất phát, còn lại Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên bồi hồi ở chỗ này hơn phân nửa là chưa quen nơi này, còn chưa nghĩ ra hướng đi.

Lâm Minh không có lên tiếng, xem như thừa nhận.

- Ta nói, nếu không các ngươi cùng theo chúng ta đi Thần Văn Thành nhé? Thần Văn Thành là thành thị lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm nơi đây, nếu như luận phẩm cấp thế lực thì Thiên Tôn thánh địa còn không bằng Thần Văn Thành! Các ngươi đi Thần Văn Thành thì cho dù tiếp tế, nghỉ ngơi hay là nhiệm vụ đều là lựa chọn tốt.

Thần Văn Thành?

Lâm Minh nghe xong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ có quan hệ tới thần văn thuật?

Hắn nhớ rõ lúc vừa thu phục Hồn Bạch, Hồn Bạch cầu xin tha thứ có nói lời như vậy, hắn nói mình biết luyện đan cùng khắc minh văn lên đồ vật, thu hắn làm nô bộc, có tác dụng rất lớn.

Tại Tu La Lộ, cao đẳng minh văn sư khắc minh văn lên đồ gọi gọi là Thần Văn Sư.

Mà nhân loại trong Thần Vực khắc minh văn lên đồ vật cảnh giới rất cao, nhưng tu vị tăng lên thì tác dụng lại rất nhỏ, nhưng trong Tu La Lộ không như thế, dựa theo Hồn Bạch nói tại Tu La Lộ, thần chi phù văn cùng minh văn thuật kết hợp lại có thể phát huy biến hóa kỳ diệu, chuyện này khiến Tu La Lộ Thần Văn Sư cùng Luyện Đan Sư địa vị tương đương cao.

Mà trong Tu La Lộ, Luyện Đan Sư, Thần Văn Sư tốt nhất đều là Hồn Tộc, đó là bởi vì linh hồn Hồn tộc cường đại, tu luyện thuật luyện đan cùng thần văn thuật như thần trợ giúp, hơn nữa Hồn Tộc trải qua thời gian truyền thừa kéo dài khiến cho bọn họ họ thành tựu ở phương diện này hơn xa các chủng tộc khác cộng lại gấp mấy lần.

Mà Thần Văn Thành có hai chữ thần văn làm tên, hơn phân nửa có quan hệ tới thần văn.

- Thần Văn Thành là thành thị của Thần Văn Sư?

Lâm Minh trầm ngâm và hỏi.

- Đúng nha. Mấy tỷ năm trước một ít Thần Văn Sư cường đại của Tu La Lộ sáng lập nên Thần Văn Sư công hội, bọn họ đặt địa chỉ Thần Văn Sư công hội tron tòa thành lúc ấy rất bình thường, về sau Thần Văn Sư công hội không ngừng thu nạp Thần Văn Sư, không ngừng lớn mạnh, chậm rãi thu hút võ giả các nơi mộ danh đi tới tìm kiếm Thần Văn Sư trợ giúp, càng về sau tòa thành này biến thành Thần Văn Thành hiện tại, chẳng những có Thần Văn Sư, còn có đại lượng Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư và cao thủ các nơi tới đây. Ta cùng đệ đệ của ta đến nội Tu La Lộ chính là muốn đi Thần Văn Thành tìm hiểu thần văn thuật, đồng thời tham gia khảo hạch Thần Văn Sư công hội, sau đó bái sư học nghệ.

Thiếu nữ biết rõ thực lực của mình không đủ đã nghĩ phải kết bạn đồng hành với người khác, đã muốn kết bạn thì tự nhiên phải tranh thủ tín nhiệm, vì vậy nàng phải mang mục đích mình tới Thần Văn Thành nói ra, Lâm Minh nghe xong đã biết vì sao tu vị nàng và đệ đệ của nàng không cao lại dám tiến vào nội Tu La Lộ, thì ra là vì thần văn thuật mà tới.

Lâm Minh nhanh chóng suy nghĩ ra câu chuyện trong đó. Tỷ đệ hai người dùng thân phận Thần Văn Sư đi vào Thần Văn Thành, chắc hẳn có được bảo hộ đầy đủ, nguyên hiểm của bọn họ chính là đoạn đường đi tới Thần Văn Thành này, cho nên muốn mời Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đồng hành.

Lâm Minh lúc ở ngoại Tu La Lộ có Hồn Bạch làm dẫn đường, hiện tại đi vào nội Tu La Lộ hắn chưa quen hoàn cảnh nơi đây, ngay cả nhận nhiệm vụ cũng không biết nên đi đâu, nếu như có thể đi một thành thị, tìm hiểu một ít tin tức thì tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Mà Thần Văn Thành cũng khiến Lâm Minh cảm thấy hứng thú, bởi vì Lâm Minh đã từng là minh văn sư.

Năm đó Lâm Minh vừa đạp lên võ đạo, thời điểm chán nản nhất cũng phải dựa vào khắc minh văn kiếm tài nguyên tu luyện, vượt qua thời gian gian nan này mới không tiếp tục.

Dù sao này tu vị Lâm Minh đề cao thì minh văn thuật cũng không có giảm xuống, nhưng mà Lâm Minh vẫn có cảm tình đặc biệt với minh văn thuật.

Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Ma Tiên, truyền âm nói:

- Chúng ta nên đi Thần Văn Thành một chút, ngươi cảm thấy như thế nào?

Tiểu Ma Tiên nói:

- Ngươi quyết định đi, ta nghe ngươi.

- Chúng ta sẽ đi Thần Văn Thành a!

Lâm Minh quyết định chủ ý và đồng hành.

Tỷ đệ Hồn Tộc rất vui vẻ, tuy bọn họ ẩn ẩn cảnh giác, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên tu vị rất bình thường, nhưng mà vẫn mạnh hơn bọn họ một chút, nhiều người lực lượng lớn đi ngang qua Man Hoang sơn mạch có lẽ không thành vấn đề, nói không dễ nghe nhiều người cho dù gặp được hung thú cường đại tách ra chạy trốn xác xuất tử vong nhỏ đi.

- Ta tên là Nguyệt Lưu Tinh, đệ đệ của ta là Nguyệt Phong Thu.

Thiếu nữ Hồn Tộc chủ động giới thiệu.

- Tại hạ Lâm Minh, đây là thê tử của ta Cơ Tiên Nhi.

Lâm Minh cũng chẳng thèm giấu diếm tên của mình, Tu La Lộ quá lớn, trùng tên quá nhiều, huống chi hắn đã gϊếŧ chết đám người Thiên Minh Tử, Đế Tử Na Kỳ rồi, địa điểm gϊếŧ còn còn ở phần mộ Bạch Khởi, tất cả làm rất sạch sẽ, có lẽ không có ai biết, cho nên Lâm Minh cũng không sợ bạo lộ thân phận.

Lâm Minh chỉ thuận miệng giới thiệu, Tiểu Ma Tiên nghe xong trong nội tâm ấm áp, khuôn mặt ửng đỏ, kỳ thật nàng căn bản chưa tính là thê tử của Lâm Minh, tuy hai người trải qua mưa móc, nhưng mà còn chưa trải qua kết hôn, thứ hai bọn họ tương lai nhất định tách ra, quan hệ của bọn họ cho người ta biết là không thích hợp.

Trên đường đi Lâm Minh nói chuyện với Nguyệt Lưu Tinh, ngược lại càng ngày càng hiểu Thần Văn Thành, tòa thành thị này chính là căn cứ của Thần Văn Sư, có tạo nghệ cao nhất, phân thành đẳng cấp đối ứng, mỗi phẩm cấp đều phải khảo hạch, cũng có trận đấu trận văn đối ứng.

Mà hai tỷ muội này chính là thiên tài thần văn thuật, bọn họ tới Thần Văn Thành trừ bái sư học nghệ ra, cũng vì trận đấu mà tới, phần thưởng chiến đấu rất phong phú.

Bắt chuyện trên đường, Nguyệt Phong Thu phát hiện Lâm Minh cũng có giải thích độc đáo về thần văn thuật, điểm này khiến Nguyệt Phong Thu bất ngờ.

- Lâm Minh đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu thần văn thuật?

Tuổi của Lâm Minh còn lớn hơn Nguyệt Phong Thu mười tuổi, Nguyệt Phong Thu vẫn gọi Lâm Minh là đại ca.

Lâm Minh cười cười, nói ra:

- Miễn cưỡng cũng được a, nhưng mà ta chỉ am hiểu khắc minh văn trên đồ vật, chỉ hiểu chút da lông, với thần văn thuật của các ngươi không so sánh được.

Lâm Minh nói khắc minh văn trên đồ vật là tới từ mảnh vỡ trí nhớ linh hồn của ma phương, là lúc người bị Mộ Thiên Tuyết gϊếŧ chết linh hồn bị hút vào trong ma phương, tuy bọn họ cũng không phải đại nhân vật, bọn họ đều là thủ hạ của Thiên Minh Tử, tu vị phổ biến là Thần Quân, Thánh Chủ, Giới Vương không có ai, bọn họ biết khắc minh văn đặt ở hạ giới tự nhiên là kinh người, nếu như đặt ở Thần Vự có đáng nhìn sao?

Huống chi truyền thừa khắc minh văn trong Thần Vực đã sớm bị Hồn Tộc trong Tu La Lộ này bỏ xa mười tám con phố, tại Thần Vực, tu vị đến Thiên Tôn mới có một số người đi nguyên cứu minh văn, bởi vì giá trị thực dụng không lớn.

Thế nhưng mà thần văn thuật trong Tu La Lộ thì khác, dựa theo Hồn Bạch miêu tả, chúng có tác dụng không tưởng tượng nổi.

Cho nên Lâm Minh rất tự hiểu lấy mình, hắn biết rõ trình độ của mình không là gì trong Thần Văn Thành.