Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 1512: Ꮆiết giới vương

Chương 1512: Gϊếŧ Giới Vương

- Hợp lực ra tay! Liều chết đánh cược một lần!

Sống còn nháy mắt, hai mắt Chu đại tiên huyết hồng, hắn muốn liên hợp tùy tùng còn lại ra tay.

Mà đúng lúc này những thiết giáp âm binh kia sống lại, chúng phát ra âm than h"Tạch tạch tạch" sau đó những thứ bám vào người của chúng rơi ra, đổ rào rào trên đất!

Những thiết giáp âm binh này có đôi mắt đỏ tươi, toàn thân khô héo, từ trên thân thể khô héo của chúng có thể thấy hoa văn trên da thịt của chúng!

Nhìn thấy một màn này Lâm Minh hít sâu một hơi, những thiết giáp âm binh này căn bản không phải là khôi lỗi, chúng là người chính thức, da của chúng khô lại cho nên người ta cứ tưởng là điêu khắc.

Người sống không có khả năng bảo tồn mấy chục ức năm, nhưng nếu là thi thể lại gia trì bí pháp lại có khả năng chế thành thiết giáp thi bảo tồn trăm ức năm.

Những người này có thể là binh lính của Bạch Khởi khi còn sống, cũng có thể là bồi táng theo, điểm này không trọng yếu, trọng yếu chính là Lâm Minh thấy những người này khi còn sống đều có tiêu chuẩn Giới Vương!

Một trăm lẻ tám Giới Vương!

Có thể tưởng tượng mấy chục ức năm trước chủ nhân Tu La Lộ chấp chưởng thiên hạ thì văn minh võ đạo hưng thịnh hơn bây giờ gấp mười lần.

Một trăm lẻ tám Giới Vương, tuy chúng đã chết lại trải qua mấy tỷ năm suy yếu, nhưng mà hôm nay tổ hợp lại cũng không phải Chu đại tiên sinh có thể đối phó!

Ầm ầm!

Chu đại tiên sinh và hai võ giả Thánh tộc khác dùng một kích toàn lực nện vào bình chướng không gian nơi đây, ba người hợp lực công kích chỉ khiến không gian run run lên mà thôi, ngay cả một chút vết rạn cũng không có xuất hiện!

Đến tận đây trong lòng Chu đại tiên sinh xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, tuy đãtiến vào Hỗn Độn lao ngục hắn biết nơi này là một tuyệt địa, nhưng hắn không ngờ lại hung hiểm như thế.

Mặc dù Tri Chu huynh đệ sợ chết, đối với miêu tả về nơi này là "Giới Vương cũng có khả năng vẫn lạc". Mà trong mắt Chu đại tiên sinh xem ra Tri Chu huynh đệ vì không muốn tiến vào trong này cho nên khuếch đại lên. Dùng nó làm hiệu quả đe dọa, cho nên Chu đại tiên sinh tiến vào Hỗn Độn lao ngục cũng không có quá nhiều kiêng kỵ.

Mà tới tận bây giờ Tri Chu huynh đệ căn bản không tin nơi này có sát cơ gϊếŧ hắn, bọn họ miêu tả nơi đây có rất nhiều hung hiểm, tại đây không phải Giới Vương có thể sống sót, mặc dù là Đại Giới Giới Vương. Lâm vào tuyệt sát hiểm địa cũng có khả năng chết.

- Tiểu súc sanh, ngươi hảo thủ đoạn, ngươi dám lừa lão phu, lão phu kéo ngươi chôn cùng! Phải chết cùng!

Chu đại tiên sinh rống một tiếng, cùng hai tùy tùng bên cạnh lao tới Lâm Minh. Bọn họ muốn dẫn một trăm lẽ tám thiết giáp âm thi tới chỗ Lâm Minh, đồng quy vu tận!

Nhưng trong nháy mắt bọn họ lao tới chỗ Lâm Minh, tu vị yếu nhất là thiết giáp âm thi tương đương võ giả Thánh Quân cảnh hậu kỳ vung đao chém vào bụng đối thủ gần nhất! Tuy thiết giáp âm thi đã không hiểu pháp tắc, nhưng mà luyện thi bí pháp khiến thân thể của hắn cường đại hơn gấp mấy lần, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm!

Răng rắc!

Một tiếng giòn vang. Võ giả Thánh tộc bị đánh nát cương nguyên hộ thân, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi, muốn bằng vào thân thể cường đại ngăn cản đao mang, rồi sau đó lợi dụng luyện thế bí pháp ngăn cản đao phong

Nhưng mà lực lượng của thiết giáp âm thi quá nguy hiểm, làm cho tên võ giả Thánh tộc này cố gắng chỉ uổng phí! Chỉ một đao đã phá vỡ cương nguyên hộ thể của Thánh Quân cảnh, lại chặt vào thắt lưng của hắn. Ngay sau đó phá vỡ da thịt...

Một đao chém ngang lưng!

Một khắc này võ giả Thánh Quân cảnh hậu kỳ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nẳ khúc trên của hắn bay qua tế đàn, trong khoảnh khắc đó trên tế đàn lại có mấy tẳm hắc mang bắn ra ngoài, trực tiếp đốt thân thể của hắn thành tro bụi!

Cảnh tượng thảm thiết như vậy làm cho da đầu người ta run lên!

Mà Chu đại tiên sinh cùng tên nửa bước Giới Vương khác cũng chấn động tinh thần, mượn cái chết thảm của võ giả Thánh Quân cảnh và đặc điểm tốc độ không nhah của thiết giáp âm thi, bọn họ xông qua tế đàn!

Lúc này bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc hắc mang bộc phát thì uống éo thân thể né tránh vết thương trí mạng.

Phốc phốc phốc!

Hắc mang lúc này xuyên thủng cánh tay và đùi của nửa bước Giới Vương cường, dù sao tu vị của hắn thấp hơn, không so được với Chu đại tiên sinh, toàn thân bị xuyên thủng nhiều chỗ, tuy tránh được chỗ hiểm nhưng tới gần tế đàn cũng bị thương, cũng cùng lập tức không khác gì chết!

Chỉ có Chu đại tiên sinh thân thể né trái né phải, liên tục tránh né hắc mang, giống như báo săn môi phóng thẳng qua phía Lâm Minh.

Xoạt xoạt xoạt!

Hắc quang đan vào nhau, Chu đại tiên sinh căn bản không hiểu trận vân, hắn đang bước vào tử địa.

Tử địa bị kích phát, lập tức mấy trăm đạo hắc quang lập tức quét qua tát cả, phong kín tất cả phương hướng né tránh của Chu đại tiên sinh, cho dù hắn vặn vẹo thân thể thế nào cũng không tránh được một kích.

Ah ah ah!

Chu đại tiên sinh róng to một tiếng, cương nguyên toàn thân bạo phát tới tận cùng, cứng rắn vượt qua hắc quang!

Nhưng mà hắc quang này thực sự quá khủng bố, đánh lên cương nguyên hộ thể của Chu đại tiên sinh như nện vào thủy tinh, chỉ nghe "Răng rắc" giòn vang, cương nguyên hộ thể của Chu đại tiên sinh bị đánh nát.

Bị hắc quang suy yếu cho nên nó xuyên qua đùi và vai của Chu đại tiên sinh!

- Lợi hại! Đại trận này tồn tại không biết bao nhiêu năm, còn có thần uy như vậy, mặc dù thân thể võ giả Thánh tộc Giới Vương rất kiên cố vẫn có thể xuyên thủng.

Mắt thấy Chu đại tiên sinh bay qua đây, trong mắt Lâm Minh có tinh quang lóe lên.

Lực lượng toàn thân của hắn bạo phá tới tận cùng, phía sau hắn là hư ảnh Tà Thần Chi Thụ hiện ra, trên cành cây có hắc thương hình thần long vây quanh.

Ngang --

Long ngâm vang vọng xuyên thăng chín tầng mây, Lâm Minh lúc này đạp vào một chỗ sinh cơ của đại trận, hắn cầm Phượng Huyết Thương và vận chuyển kỳ môn bát giáp tới tận cùng.

Hắn không có ý né tránh một kích của Chu đại tiên sinh, mà là muốn ngạnh kháng.

- Tiểu súc sanh, ngươi đi chết đi!

Lúc này Chu đại tiên sinh toàn thân phún huyết, tuy hiện tại trạng thái của hắn cực kỳ không xong, nhưng mà Giới Vương liều chết một kích vẫn vô cùng đáng sợ.

Một quyền của hắn đánh vào Lâm Minh, toàn bộ lực lượng trút vào cơ thể của mình.

Đối mặt một quyền của Chu đại tiên sinh, hai tay Lâm Minh cầm thương nện vào mặt thương.

- Tu La Thiên Đạo, Vạn Ma Sinh Tử Luân!

Một sát na kia tr trong Phượng Huyết Thương quán chú ma tính đáng sợ, lực lượng ma tính này thiêu đốt như thần hỏa, huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, sau lưng mọc ra hư ảnh hai cánh Tu La, Tu La sáu cánh tay, phân biệt cầm vũ khí khác nhau, sau lưng nó còn có một cái Luân Hồi Bàn, Luân Hồi Bàn này có chỗ tương tự với Luân Hồi Bàn trong trò chơi thợ săn và con mồi ở Hỗn Độn Thành, nó chính là một trong những bí kỹ truyền thừa của chủ nhân Tu La Lộ -- Vạn Ma Sinh Tử Luân!

Lâm Minh bế quan chín năm, đột phá Thần Quân sau đó toàn thân ẩn chứa lực lượng bàng bạc, không tiết ra không thoải mái, vì vậy hắn lựa chọn chính diện chiến đấu với Giới Vương, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Minh chính mặt đối mặt Giới Vương!

Oanh!

Phượng Huyết Thương va chạm với nắm đấm của Chu đại tiên sinh! Do vội vàng nên Chu đại tiên sinh không dúng vũ khí, nhưng mà với Thánh tộc tinh thông Luyện Thể Thuật mà nói thân thể chính là vũ khí tốt nhất!

Tiếng nổ đáng sợ tràn ngập hư không, Chu đại tiên sinh cảm thấy lực lượng to lớn đang bao phủ cánh tay của hắn, cánh tay tê dại, nắm đấm đau nhức, một đạo máu tươi từ nắm tay của hắn chảy ra ngoài - Cái gì!

Chu đại tiên sinh quá sợ hãi, bản thân vừa rồi dùng một kích liều chết muốn gϊếŧ Lâm Minh, nhưng mà kết quả làm cho hắn bất ngờ, Lâm Minh không chỉ tiếp chính diện! Chính mình là Giới Vương lại bị một tiểu bối nhân tộc tu luyện vài chục năm ngăn cản chính diện.

Chuyện này quá khó tin.

Tuy đây là một kích vội vàng, tuy hắn không dùng vũ khí của bản thân nhưng mà hắn tuyệt không tin một tiểu bối chênh lệch với hắn vài đại cảnh giới lại có thể mạnh như vậy.

- Ngươi!

Đồng tử Chu đại tiên sinh co rút lại, đối diện tiểu bối Lâm Minh này hắn cảm thấy sợ hãi, lúc này mới vài chục năm mà hắn đạt tới mức này, nếu cho hắn mấy trăm năm thì sẽ có thành tựu thế nào.

Lâm Minh lúc này cũng khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên hỗn loạn, dù sao Giới Vương cũng là Giới Vương, cho dù là Giới Vương nỏ mạnh hết đà dưới phản công sắp chết thì cũng có thể áp chế Lâm Minh.

Ầm ầm!

Năng lượng nổ tung tỏa ra bốn phía, lúc này năng lượng tàn sát bừa bãi lưu động, thân thể Lâm Minh, bay nhanh ra ngoài!

Nhưng mà hắn đã sớm tính toán đường lui cả rồi, trên tế đàn này hắn đã khắc ghi trong đầu, Lâm Minh mỗi khi lui một bước đều dẫm vào đạo văn sinh cơ của tế đàn, né qua thần quang màu đen.

Mà Chu đại tiên sinh không có bổn sự này, thân thể của hắn lui lại thì đυ.ng đạo văn tuyệt sát.

XÍU...UU!! XÍU...UU!!

Mấy đạo hắc quang vừa thô vừa to từ phía sau lưng bắn về phía Chu đại tiên sinh, phong kín tất cả phương hướng của Chu đại tiên sinh, lúc này Chu đại tiên sinh lực cũ đã hết, lực mới không sinh, hắn đã không có khả năng tránh né công kích như vậy.

Hắc mang gào thét, trong mắt Chu đại tiên sinh mang theo oán khí và không cam lòng nồng đậm. - Bồng bồng bồng bồng!

Liên tục có mấy tiếng nổ mạnh, cương nguyên hộ thể của Chu đại tiên sinh nổ tung, thân thể của hắn bị hắc quang xé rách, một đầu lâu bay lên cao cao, trong ánh trăng mờ hắn thấy cách thân thể không đầu của mình càng ngày càng xa, rồi sau đó hắn nhìn thấy Lâm Minh liên tiếp lui về phía sau và những hắc quang kia không chạm vào góc áo của Lâm Minh chút nào...

- Tại sao lại như vậy...

Đồng tử của Chu đại tiên sinh dần dần mất đi tiêu cự, hắn không cách nào ngờ mình đường đường là Giới Vương tới đuổi gϊếŧ một tiểu bối mới tu luyện vài chục năm, kết quả lại như vậy.

Bản thân mình chết không sao, hơn nữa liều chết một kích cũng không thể làm gì Lâm Minh cả...

Hắc quang gào thét, Chu đại tiên sinh bị phá thành mảnh nhỏ, thân thể biến thành tro bụi.

Là cường giả Giới Vương nhưng cứ thế tan biến trong phần mộ Bạch Khởi, đây cũng là cường giả Giới Vương đầu tiên Lâm Minh gϊếŧ chết, tuy Chu đại tiên sinh không phải chết trong chiến đấu với Lâm Minh, nhưng cũng do một tay Lâm Minh tạo thành.