Chương 1450: Đây là mộ của các ngươi.
Trong đầu Tiểu Ma Tiên không thể tránh né hiện ra thân ảnh Lâm Minh, cho dù là lôi hỏa chi lực hay là Hồng Mông pháp tắc đều thuộc về chiêu thức của Lâm Minh, thực tế Hồng Mông pháp tắc có rất ít người thông hiểu, muốn học tập nó cần ngộ tính cực cao, mới có thể từ trong hỗn độn tìm kiếm mảnh vỡ Hồng Mông quy tắc, dù sao trong vũ trụ hiện hữu Hồng Mông chi khí đã gần như tuyệt tích.
Nhưng mà dù vậy Tiểu Ma Tiên cũng không dám khẳng định người trước mặt là Lâm Minh, dù sao nơi này là Tu La Lộ, mà không phải Thần Vực.
Tiểu Ma Tiên cũng không biết Lâm Minh đi vào Tu La Lộ, Thần Mộng vì bảo vệ Lâm Minh cho nên vẫn giữ kín hành tung của hắn. Hơn nữa võ giả trong Tu La Lộ có không biết bao nhieu, gặp võ giả tu tập pháp tắc giống nhau cũng không phải là không có khả năng.
Lâm Minh ra chiêu càng ngày càng hung ác, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân lên cực hạn, chiêu chiêu ép sát, chiêu chiêu trí mạng, thực lực còn mạnh hơn cả Tiểu Ma Tiên, lấy một địch ba ngăn cản Triều Tịch Tứ Thánh!
Luận lực công kích Triều Tịch Tứ Thánh cũng phi thường cường đại, ba đánh một vốn không bị động như thế, nhưng mà Lâm Minh lại có Hỗn Nguyên chi môn, ngăn cản công kích cho hắn.
Hỗn Nguyên chi môn quả thực là cái thuẫn không thể phá, dù là công kích mạnh mẽ thế nào cũng không phá nó được.
- Trước tiên phá tan cánh cửa này đã.
Triều tịch lão đại dùng chân nguyên truyền âm.
- Phá thế nào? Giới Vương cũng không làm gì được cánh cửa đá, nó tất nhiên là Thiên tôn Linh Bảo!
Trong Triều Tịch Tứ Thánh hai người khác hổn hển nói ra, hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Minh dùng Thiên Đạo Tài Quyết đánh trúng ngực lão tam, lão tam bị thương rất nặng, hắn ho ra máu.
- Nói không sai, cũng là bởi vì nó là Thiên tôn Linh Bảo, cho nên nhất định tiểu tử này không có khả năng luyện hóa nó! Từ lẽ thường thì thúc dục đạo cánh cửa đá này là khó có khả năng, nhất định là bởi vì cửa đá có linh, cam nguyện cho hắn điều khiển. Nhưng mà cũng không hơn, không có võ giả điều khiển thì cửa đá cuối cùng là tử vật, chúng ta ngăn cản cửa đá hoàn toàn có thể.
Triều tịch lão đại nói xong, đột nhiên từ trong tu di giới lấy một quỷ phiên màu đen ra ngoài, ném lên trời.
Quỷ phiên đón gió trướng lên, nó tỏa ra ma khí trên cao.
Ô ô ô!
Tiếng quỷ gào thê lương vang lên, từ trong quỷ phiên có vô số oán linh bay ra, những oán linh này đều là triều tịch lão đại tự tay gϊếŧ chết, lại thêm dùng nô dịch phong ấn vào trong quỷ phiên, một khi thả ra oán khí trùng thiên.
Oán linh giống như thủy triều lao ra, nhưng mà không có công kích Lâm Minh, ngược lại phóng tới Hỗn Nguyên chi môn!
- Ân?
Lâm Minh nhíu mày. Cách làm của đối phương làm cho hắn suy nghĩ.
Vù vù vù --
Đại lượng oán linh không ngừng xông thẳng vào cửa đá!
Hỗn Nguyên chi môn ẩn chứa khí tức Hồng Mông pháp tắc, những oán linh một khi xông vào là bị Hồng Mông pháp tắc xé rách, nhưng mà chúng hung hãn không sợ chết, mấy vạn, hơn mười vạn oán linh bao phủ Hỗn Nguyên chi môn!
Nhìn thấy oán linh mình vất vả luyện chế cứ như vậy tử vong thật nhiều, triều tịch lão đại tâm nhỏ máu, nhưng mà lúc này không quan tâm nhiều như vậy.
Chỉ cần gϊếŧ thanh niên trước mắt, có được bảo vật của hắn và đồng thời còn đạt được ban thưởng cấp Thái Huyền của nữ oa kia!
Đây là thiên đại dụ hoặc, một bước lên trời!
- Thừa dịp hiện tại, ra tay!
Triều Tịch Tứ Thánh hét lớn một tiếng, trên người của bọn họ có pháp tắc phù văn sáng lên. Đây là thần chi phù văn của Tu La Lộ!
Thần chi phù văn của Tu La Lộ trừ có tác dụng đặc thù ra, mỗi tập hợp đủ một bộ sẽ tăng phúc thực lực võ giả lên nhiều hơn.
- Chủ nhân coi chừng, những người này tập hợp đủ ba bộ hoàng kim phù văn cùng nửa bộ Bích Hồn phù văn, xem như nhị tinh Tu La trong cao cấp nhất, có thể hưởng thụ tăng phúc của Tu La chi lực!
Trong tu di giới, Hồn Bạch mở miệng nhắc nhở.
Lâm Minh nhíu mày, hắn cảm giác tình huống có chút khó giải quyết, Triều Tịch Tứ Thánh này thân thủ bất phàm, nếu như có thần chi phù văn tăng phúc thì còn khó đối phó hơn. Lâm Minh đối phó Thánh Chủ thực lực yếu không có vấn đề, nhưng bây giờ lấy một địch ba, hơn nữa phải gϊếŧ toàn bộ, chuyện này có chút khó khăn.
Dù sao chỉ cần bọn họ tách ra chạy trốn, Lâm Minh không thể gϊếŧ toàn bộ được, mà nếu như không thể gϊếŧ toàn bộ mà lộ ra hành tung của Tiểu Ma Tiên thì lúc đó còn phiền toái hơn.
Đối phó mấy Thánh Chủ yếu kém đã là cực hạn của Lâm Minh, nếu như đối phó Giới Vương, như vậy Lâm Minh quả quyết không có chút phần thắng nào cả.
Hơn nữa hiện tại bởi vì những oán linh kia không ngừng bao phủ Hỗn Nguyên chi môn, thế cho nên Lâm Minh trong thời gian ngắn khó có thể thúc dục nó, đây chính là điểm tai hại không thể luyện hóa Hỗn Nguyên chi môn, hắn chỉ có thể lấy Hỗn Nguyên chi môn trở thành một tấm chắn, mà không cách nào phát huy uy lực chân chính của Thiên Tôn Linh Bảo, nếu không Lâm Minh tâm niệm khẽ động, Hỗn Nguyên chi môn năng lượng bộc phát thì những oán linh này tiêu tán thành tro bụi ngay.
- Chủ nhân, ngươi cũng có thần chi phù văn, tuy không đầy đủ, nhưng đó là phù văn cấp Thái Huyền, dùng bí pháp triệu hoán chúng dung nhập vào cốt nhục là có thể trực tiếp tăng phúc lực lượng, tăng lên nửa tiểu cảnh giới không thành vấn đề.
- Ah?
Trong lòng Lâm Minh khẽ động, hai phù văn có thể tăng nửa tiểu cảnh giới?
Hiện tại Lâm Minh đã sớm là Thần Biến trung kỳ đỉnh phong, nếu như tăng lên nửa tiểu cảnh giới, cơ hồ tương đương với tu vị Thần Biến hậu kỳ!
- Tu La Lộ dùng thần chi phù văn làm pháp tắc, đây là đồ vật truyền thừa của chủ nhân Tu La Lộ, chủ nhân đạt được phù văn cấp Thái Huyền hi hữu, tăng nửa tiểu cảnh giới là không vấn đề gì cả.
Hồn Bạch đang nói chuyện, Lâm Minh đã dùng chân nguyên rót vào trong thần chi phù văn, trong lúc nhất thời mi tâm và cánh tay phải của hắn phân biệt có một quả phù văn màu đỏ phù phiếm.
Màu đỏ thẫm chính là màu của phù văn Thái Huyền!
Nhìn thấy trnee người Lâm đột nhiên có hào quang màu đỏ sáng lên, trong lòng Triều Tịch Tứ Thánh kinh hãi.
- Đây là...
- Phù văn Thái Huyền? Làm sao có thể?
Phù văn Thái Huyền không phải Thánh Chủ bình thương có được, hơn nữa bọn họ có được phù văn Thái Huyền chỉ là thứ kém nhất, nhưng như bây giờ trên người Lâm Minh có hai quả phù văn Thái Huyền, mỗi quả có thần quang lưu chuyển tản ra khí tức khủng bố thì nhất định không phải phàm vật.
Sau lưng Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên mắt thấy phù văn Thái Huyền sáng bóng, nàng tới Tu La Lộ thời gian cũng không ngắn, rất rõ ràng màu đỏ có ý nghĩa gì.
- Hắn rốt cuộc là ai?
Tiểu Ma Tiên mở to mắt ra nhìn, con mắt sáng ngời lưu chuyển, trong nội tâm nàng càng hứng thú với Lâm Minh.
Nàng rất muốn biết đáp án, nhưng mà nàng không có ý hỏi. Tiểu Ma Tiên tính trẻ con rất lớn, nàng càng muốn biết thứ gì càng không hỏi. Mà là muốn chính mình đi tìm tòi nghiên cứu, như vậy mới có ý tứ.
- Tiểu tử này!
Triều Tịch Tứ Thánh cảm giác càng khó giải quyết, còn trẻ như vậy và có được phù văn cấp Thái Huyền. Bọn họ hoài nghi Lâm Minh có bối cảnh sâu.
Nhưng mà lúc này đã liều mạng rồi, càng không có khả năng quay đầu lại, càng là người có bối cảnh càng phải nhỏ cỏ tận gốc, bọn họ chẳng hy vọng xa vời Lâm Minh bỏ qua bọn họ.
- Đồng loạt ra tay! Phải gϊếŧ hắn!
Triều Tịch Tứ Thánh dùng đao hợp thành một thể, ba đao hợp nhất, lực lượng lập tức tăng lên mấy lần, liên hợp lực lượng thần chi phù văn cùng tấn công Lâm Minh. Đây đã là công kích mạnh nhất của Triều Tịch Tứ Thánh!
Lực lượng đáng sợ bộc phát, âm thanh như biển gầm, sau lưng Triều Tịch Tứ Thánh xuất hiện hư ảnh quái vật biển công kích Tiểu Ma Tiên hiện ra, lại chém gϊếŧ Lâm Minh.
- Chủ nhân coi chừng!
Hồn Bạch kinh hô. Lâm Minh dù là thiên tài, dù sao tu vị quá thấp, cách hai đại cảnh giới đối kháng một kích mạnh nhất của Triều Tịch Tứ Thánh, loại hành động này quá điên cuồng.
Tiểu Ma Tiên cũng lo lắng cho Lâm Minh, không để ý thân thể tiêu hao nghiêm trọng trước hết công kích giảm áp lực cho Lâm Minh.
Mà cùng lúc đó Lâm Minh không chút hoang mang, cực kỳ thong dong.
Tinh thần lực của hắn liên lạc với nội thế giới, một đạo hào quang hiện ra.
- Các ngươi chiến thuật không tệ, đáng tiếc ta không chỉ có cửa đá.
Lâm Minh nói chuyện, chỉ nghe tiếng kim loại vang lên, giống như từ hư vô tuyên cổ, chịu tải vô số đại đạo pháp tắc, một cái chuông cổ hiện ra bao phủ Lâm Minh vào trong đó.
Cái chuông này tỏa ra khí tức bàng bạc. Trên thân có tạo thành chim cá, Long Phượng Côn Bằng, trừ chuyện đó ra còn khác phù văn hỗn độn.
Đây chính là Hỗn Nguyên chung, một kiện Thiên Tôn Linh bảo do Hỗn Nguyên Thiên tôn lưu cho Lâm Minh, lúc trước Lâm Minh tiến vào Hỗn Nguyên cung chính là quỳ trong chuông này ba năm, cảm ngộ đạo lý trên Hỗn Nguyên chi môn, trực tiếp tu thành Hỗn Nguyên võ ý!
Triều Tịch Tứ Thánh công kích đánh lên chuông lớn.
Keng!
Hỗn Nguyên chung bị ba người gõ vang, mắt thường trông thấy sóng âm tỏa ra ngoài, không gian bị rung động, sóng âm đáng sợ nuốt hết tất cả.
Sóng âm đi qua, đại địa sụp đổ, ngọn núi nát bấy, Triều Tịch Tứ Thánh đứng mũi chịu sào cho nên khí tức cuồn cuộn, thiếu chút nưa rơi xuống đất!
Ánh đao của bọn họ và con quái vật biển kia bị hóa giả trong vô hình.
Công kích của bọn họ chẳng những chẳng làm gì được Lâm Minh, ngược lại gõ vang Hỗn Nguyên chung, và bị Hỗn Nguyên chung cắn trả, suýt nữa trọng thương.
- Tại sao lại thế?
- Đây là pháp bảo gì?
Triều tịch lão đại khóe miệng tràn máu tươi, hắn thật vất vả áp áp chế khí huyết xao động trong người, mà đúng lúc này đột nhiên bầu trời tối sầm lại, chuông lớn bao phủ.
Sau một khắc bọn họ bị cổ chuông nhốt vào bên trong.
- Không xong!
Triều tịch lão đại quá sợ hãi, không hề nghi ngờ cổ chuông này chính là Thiên tôn Linh bảo.
Chỉ công kích nó đã bị phản chấn tạo thành tổn thương đáng sợ, nếu như bị năng lực của cổ chuông này bao phủ thì bọn họ đã sớm hình thần câu diệt!
- Đẩy nó ra, bay ra ngoài, nhân loại này còn chưa có chính thức khống chế, nói cho cùng cũng chỉ là tử vật, nếu như chúng ta không gõ nó sẽ không bị cắn trả.
Triều tịch lão đại lập tức đưa ra phán đoán, với tư cách cường giả Thánh Chủ thì kinh nghiệm tác chiến của hắn quá phong phú.
Mà đúng lúc này không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, Lâm Minh đã hiện ra.
Lâm Minh cũng tiến vào không gian Hỗn Nguyên chung bao phủ, trong không gian mười trượng tụ tập bốn người.
Đối với cường giả đỉnh cấp thì mười trượng không phải khoảng cách, chẳng khác gì mặt dán mặt vào nhau.
- Các ngươi ra không được! Đây là mồ chôn các ngươi.
Sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng, rút Phượng Huyết Thương ra.