Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 1380: Tung tích Ma Châu

Chương 1380: Tung tích Ma Châu.

Lâm Minh ở trong Hỗn Nguyên điện ba năm, Long Tôn hoàn toàn không ngờ trên thực tế Hỗn Nguyên Thiên tôn lưu lại khảo nghiệm bổn ý chính là tìm kiếm võ giả thừa nhận trọng áp của Hồng Mông chi khí, tu luyện Hỗn Nguyên võ ý, cảm ngộ Hồng Mông Thiên Đạo, mở ra Hỗn Nguyên chi môn.

Mà tốc độ tu luyện phải xem ngộ tính của võ giả.

Vốn Hắc Long và hai người chưa rằng có thể thừa nhận khảo nghiệm của Hỗn Nguyên Thiên tôn thì chỉ cần hai năm là có thể mở Hỗn Nguyên chi môn, mà bây giờ Lâm Minh đã dùng ba năm,

Chậm trễ lâu như vậy là do Lâm Minh luyện hóa Hồng Mông chi khí.

Hắn dùng một năm lẻ ba tháng hấp thu ba mươi sợi Hồng Mông chi khí.

Hiện tại Lâm Minh thân ở trong Hỗn Nguyên chung, đã lâm vào cảnh đẹp, hoàn toàn quên thống khổ do Hồng Mông chi khí trọng áp áp lên người, ngược lại bởi vì trong cơ thể có Hồng Mông chi khí cho nên hắn thừa nhận áp lực còn mạnh hơn.

Rốt cục Lâm Minh hấp thu Hồng Mông chi khí đạt tới cực hạn của thân thể. Lâm Minh điều tức sau đó ba mươi sợi Hồng Mông chi khí rót thành một dòng nước lũ, lần nữa trùng kích tinh thần chi hải, sinh tử huyền quan!

Đã sớm quán thông sanh tử huyền quan, bị dòng nước lũ trùng kích cũng trở nên rộng rãi hơn.

Đột nhiên thân thể Lâm Minh chấn động, khớp xương toàn thân vang lên, một đạo lực lượng từ trong người của hắn bạo phát ra ngoài, giống như không muốn sống.

Đạo lực lượng này trùng kích, xông vào Hỗn Nguyên chung lên, chỉ nghe "Keng --" một tiếng vang lên, Hỗn Nguyên chung bị gõ vang!

Tiếng chuông du dương vang vọng trong Hỗn Nguyên điện, thế giới độc lập của Hỗn Nguyên điện căn bản không thể ngăn tiếng chuông truyền ra ngoài, nó truyền ra Vạn Cổ Ma Khanh, trong tiếng chuông mang theo âm thanh đại đạo, vạch phá thần hư, vang vọng trời cao.

Giờ khắc này thậm chí lbên ngoài Vạn Cổ Ma Khanh, rất nhiều võ giả Thánh Ma đại lục nghe được tiếng chuông vong vọng thiên địa này.

Huyết Sát Nguyên mười hai Thông Thiên tháp. Cơ hồ tất cả tháp chủ và thiên tài lịch lãm rèn luyện đều nghe được.

Tiếng chuông này mang theo ý chí của Thiên Đạo, làm cho linh hồn của người ta run rẩy.

- Là nguyên chủ?

Bởi vì cực tinh tháp tháp chủ thông tri, mười hai Thông Thiên tháp tháp chủ đã sớm biết rõ tin tức Lâm Minh nguyên chủ quay về Huyết Sát Nguyên.

- Nguyên chủ đang làm cái gì?

- Tiếng chuông đến từ mặt đất, hình như là từ Vạn Cổ Ma Khanh!

- Vạn Cổ Ma Khanh? Chẳng lẽ nguyên chủ tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh!

Đối với võ giả Thánh Ma đại lục mà nói, Vạn Cổ Ma Khanh chính là cấm khu, năm đó đệ nhất nhân của Thánh Ma đại lục tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh cũng đi mà không về.

Huống chi bây giờ Vạn Cổ Ma Khanh đang trong lúc phun trào!

Huyết Sát Nguyên rất nhiều tháp chủ đều cảm thấy tâm thần kính sợ.

Mà bên ngoài Huyết Sát Nguyên, mọi người nghe được tiếng chuông du dương trong Huyết Sát Nguyên truyền ra. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, phạm vi trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm đều nghe được tiếng chuông, đây cũng không phải là thủ đoạn nhân lực làm ra được.

- Đây là âm thanh gì?

- Chẳng lẽ là âm thanh của Thần Vực trong truyền thuyết.

Dưới âm thanh tẩy lễ, linh hồn tất cả mọi người khuất phục, tâm sinh kính sợ một ít phàm nhân tưởng rằng thần minh hàng lâm mà quỳ bái.

Lâm Minh đứng trong Hỗn Nguyên, ở trước mặt hắn Hỗn Nguyên chi môn đột nhiên rung động lắc lư.

Ù ù long --

Hỗn Nguyên chi môn chấn động càng ngày càng kịch liệt, đại lượng bụi đất, tro bụi rơi xuống, cánh cưa rmowr ra.

Trong sát na Hỗn Nguyên chi môn mở ra thì khí tức Hồng Mông đại đạo khó hình dung tẩy lễ thân thể của Lâm Minh.

Được khí tức đại đạo này tẩy lễ, Lâm Minh chỉ cảm thấy như thể hồ quán đính, lực lượng toàn thân của hắn ngưng tụ, điên cuồng mở rộng nội thế giới.

Một khắc này Lâm Minh chỉ cảm thấy thân thể phá kén thành bướm, phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi.

Hắn biết rõ nếu quả thật có thể nắm rõ toàn bộ biến hóa này, chính sẽ từ Thần Hải lột xác lên Thần Biến.

Mấu chốt của Thần Biến cảnh chính là nguyên biến. Cho dù là linh thân thể hay là nội thế giới cũng lột xác trong bước này.

Mà bây giờ Lâm Minh tích lũy cuối cùng còn kém một chút, hắn chỉ là nửa bước bước tiến vào Thần Biến kỳ, còn kém nửa bước nữa.

Hắn nhìn vào Hỗn Nguyên chi môn.

Trong Hỗn Nguyên chi môn phong ấn một không gian độc lập mười trượng, thạch điện cổ xưa do thần thạch tạo thành.

Giữa đại điện có một cái vương tọa.

Trên vương tọa có hài cốt một người.

Bộ hài cốt này cao lớn, khi còn sống đây là người cũng rất cao, hài cốt óng ánh sáng long lanh, ở mặt ngoài có khắc đường vân.

Rất nhiều xương cốt võ giả có đạo vân, nhưng mà so với hài cốt này thì thô ráp không chịu nổi.

- Là thi cốt của Hỗn Nguyên Thiên tôn?

Chỉ là khí thế của hài cốt đã có thể áp bách khí huyết trong người Lâm Minh, đại khái chỉ có Hỗn Nguyên Thiên tôn mới có thể làm được.

Nhưng mà nghĩ lại Lâm Minh lại cảm thấy càng không tưởng tượng nổi.

Huyết nhục của Hỗn Nguyên Thiên tôn đâu rồi?

Vì sao chỉ thấy hài cốt mà không thấy máu thịt?

Nếu như là đại năng của hệ thống tụ nguyên, sau khi chết thân thể mục nát chỉ còn lại hài cốt, Lâm Minh không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng mà Hỗn Nguyên Thiên tôn đã sớm mở Đạo Cung Cửu Tinh, thân thể rèn luyện tới mức không tưởng tượng nổi.

Nhớ năm đó Hỗn Nguyên Thiên tôn để lại đế tâm vẫn có thể đập mười vạn năm đấy.

Mười vạn năm không hư thối, vẫn bảo trì khí huyết trong mười vạn năm, đập suốt mười vạn năm, đây là đáng sợ cỡ nào?

Trong ấn tượng của Lâm Minh thì Hỗn Nguyên Thiên tôn cho dù chết trận hắn cũng có thể thi cốt bất hủ!

Thẳng đến mấy tỷ năm sau lực lượng trong người Hỗn Nguyên Thiên trôi đi sạch sẽ, thân thể của hắn mục nát và xương cốt vỡ vụn.

- Đây là di cốt của Hỗn Nguyên Thiên tôn?

Lâm Minh đứng trước vương tọa, cảm thụ uy áp từ hài cốt truyền ra, lại nhìn đạo vân trên xương cốt Hỗn Nguyên Thiên tôn.

Xác thực chỉ có Thiên tôn mới có thể khắc đạo vân phức tạp như vậy trên xương cốt.

Mà khí tức mênh mông như đại dương này đồng thời ẩn chứa Hồng Mông Thiên Đạo, cũng làm cho Lâm Minh cảm thấy trừ Hỗn Nguyên Thiên tôn ra không còn người thứ hai?

Lâm Minh băn khoăn trong lòng.

Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Thiên tôn không chết? Đang có huyền cơ khác?

Hoặc là năm đó dịch nhân của Hỗn Nguyên Thiên tôn thức sự quá cường đại, một đạo nguyền rủa thần thuật làm cho thân thể Hỗn Nguyên Thiên tôn bị mục nát?

Trong lòng Lâm Minh hiện ra đủ loại ý niệm, vẫn không tìm ra giải thích hợp lý!

Hắn nhìn qua hài cốt trên vương tọa, có thể nhất định cho dù hài cốt khi còn sống là ai cũng là một nhân vật.

Lâm Minh cúi đầu trước hài cốt.

Cúi đầu xong Lâm Minh bắt đầu dò xét không gian này, trong không gian trừ hài cốt ra cũng chỉ có một bàn đá, trên bàn đá đặt hộp gấm.

Làm cho Lâm Minh âm thầm líu lưỡi là tài liệu của nền đá lại là Cửu Dương ngọc!

Mặc dù chỉ có một thước vuông, nhưng mà khối Cửu Dương ngọc lớn như vậy giá trị không thể đo lường.

Nhưng bây giờ chỉ dùng làm nền cho hộp gấm.

Trong hộp gấm có gì?

Chẳng lẽ...

Trong lòng Lâm Minh hiện ra một ý niệm và hô hấp có chút dồn dập, trong hộp gấm khí huyết trùng thiên, ẩn ẩn tác động tới huyết mạch toàn thân của Lâm Minh.

Hắn hít sâu một hơi, mở hộp gấm.

Trong hộp gấm có hai món đồ.

Một viên châu màu đen, còn có một chiếc nhẫn.

Viên châu này có kích thước như nắm tay em bé, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, giống như đá không phải đá, mặt ngoài có ma vân phức tạp.

Trong viên châu Lâm Minh rõ ràng cảm thấy được khí huyết chi lực to lớn, giống như nó còn sống!

- Là Ma Châu!

Trong lòng Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này.

Nhưng mà hắn lại lại không thể khẳng định, đúng lúc này một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang vọng trong đại điện.

- Châu này là Hồng Mông linh châu hấp thu khí huyết ức năm biến thành, phẩm cấp đã hơn xa thần dược! Còn Hồng Mông linh châu chân chính đã bị Thánh tộc cướp đi.

Đột nhiên giọng nói đột ngột làm cho nội tâm Lâm Minh rùng mình, chẳng lẽ đây là giọng của Hỗn Nguyên Thiên tôn?

Hắn lập tức dùng cảm giác muốn tìm kiếm phân hồn của Hỗn Nguyên Thiên tôn, nhưng mà không tìm được..

Lâm Minh lập tức ý thức được giọng nói này đại khái chỉ là giọng mà Hỗn Nguyên Thiên tôn dùng trận pháp lưu lại, hồn phách của Hỗn Nguyên Thiên tôn cũng không ở chỗ này.

Đáng tiếc Lâm Minh cuối cùng không thể thấy phong thái của Hỗn Nguyên Thiên tôn, từ khi Lâm Minh tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh thì không tìm được nơi Hỗn Nguyên Thiên tôn lưu lại phân hồn, thậm chí thân thể còn không tìm được.

Hắn chỉ thấy được hài cốt Hỗn Nguyên Thiên tôn và Hỗn Nguyên chi tâm.

- Thì ra Ma Châu tên là Hồng Mông linh châu... Có lẽ là một trong ba kiện thiên địa chí bảo giống như ma phương, nhưng mà người ta đặt tên khác nhau mà thôi.

- Không nghĩ tới Ma Châu lại bị Thánh tộc cướp đi!

- Cũng phải, Thánh tộc năm đó không biết bỏ ra cái giá lớn thế nào mới phát động một trận chiến này, hơn nữa vì thế bọn hắnchúng có thể có cao thủ Thiên tôn vẫn lạc, nếu như không thể cướp Ma Châu, bọn chúng há có thể từ bỏ ý đồ?

Lâm Minh lường trước, Hỗn Nguyên Thiên tôn bố trí kết giới bao phủ bên noài Thiên Diễn Tinh dù lợi hại không làm khí Thánh tộc được.

Đây là chủng tộc vốn cường đại hơn nhân tộc, có được cường giả vô cùng vô tận, có vài tỷ năm thậm chí mấy chục tỷ năm nội tình.

Chủng tộc như thế nếu như không tiếc bất cứ giá nào đi làm một việc thì khó ai ngăn cản được.