Chương 1367: Thiên Tuyết hoàn hồn
Năm đó Hỗn Nguyên Thiên tôn có thể đột phá Đạo Cung Cửu Tinh đó là nhờ có Ma Châu.
Hỗn Nguyên Thiên tôn là đạt được Ma Châu thì Luyện Thể Thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà trước đó Hỗn Nguyên Thiên tôn cũng chỉ đạt tới bát môn độn giáp mà thôi.
Hiện tại Lâm Minh cứ như vậy nhìn thấy cảnh giới Đạo Cung Cửu Tinh, đệ tử Hỗn Nguyên Thiên tôn cảm thấy khó tin nổi.
Cửu Tinh biến mất, khí huyết đại đế chi tâm liên hệ cùng một chỗ với Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết hoàn hồn còn chưa kết thúc.
Hỗn Nguyên Thiên tôn lưu lại đại đế chi tâm bị Lâm Minh hấp thu nhiều khí huyết chi lực như thế, khí huyết vẫn cuồn cuộn không dứt như trước.
Lúc này khí huyết chi lực của Lâm Minh đã đạt tới đỉnh phong, hơn nữa còn tăng trưởng ba thành.
Khí huyết chi lực đối với võ giả mà nói cũng không thể hấp thu vô hạn, hấp thu quá nhiều thân thể sẽ nổ tung.
Mà hấp thu bao nhiêu quyết định bởi căn cơ của võ giả.
Lúc này Lâm Minh thân thể đã nóng như lửa đốt, khí huyết chi lực của hắn đã chậm rãi tăng lên gấp đôi.
Thời điểm này đại đế chi tâm đã yếu một chút.
Mà khí huyết đại đế chi tâm suy yếu linh hồn Mộ Thiên Tuyết cũng triệt để tiến vào tinh thần chi hải của Huyền Tình Thiên Hậu.
Tinh thần chi hải của Huyền Tình Thiên Hậu khác xa tưởng tượng của Mộ Thiên Tuyết, tinh thần chi hải của người bình thường thực sự là tinh thần lực, linh hồn lực biến ảo thành hải dương, linh hồn lực càng cường đại tinh thần chi hải sóng càng mạnh, vô biên vô hạn.
Mà tinh thần chi hải của Huyền Tình Thiên Hậu lại là hư không vô biên vô hạn.
Trong hư không tràn ngập vòng xoáy hỗn động, những vòng xoáy hỗn độn này như đi thông tới giới khác, một khi linh hồn thể bị cuốn vào đó sẽ không thể quay về.
- Tại sao có tinh thần chi hải như vậy...
Mộ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, trong truyền thuyết khi lâm vào đại phá diệt, vũ trụ sẽ biến thành bộ dáng này, ngôi sao chết, hóa thành hỗn động, không gian bị vặn vẹo trở nên cực kỳ không ổn định. Vũ trụ trong trạng thái này sẽ co lại, thẳng đến lần nổ tung thì vũ trụ lại tân sinh.
Mộ Thiên Tuyết ẩn ẩn suy đoán lúc trước Huyền Tình Thiên Hậu chính là chết trong linh hồn công kích, là một kích vô cùng đáng sợ, trực tiếp đánh tan tinh thần chi hải hóa thành hư không của Huyền Tình Thiên Hậu.
Tinh thần chi hải như thế Mộ Thiên Tuyết muốn phụ thể cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp, căn bản không có nơi cho linh hồn của nàng dung thân, không cẩn thận còn vẫn lạc.
- Lâm Minh, cho ta mượn năng lượng Thần Mộng!
Mộ Thiên Tuyết nói ra.
Lâm Minh năm đó ở trong Thần Mộng giới học đại pháp của Thần Mộng Thiên Cung cũng tích lũy rất nhiều năng lượng Thần Mộng, hôm nay những này năng lượng này có công dụng.
Mộ Thiên Tuyết dùng đại lượng năng lượng Thần Mộng chữa trị tinh thần chi hải của Huyền Tình Thiên Hậu, dùng thực lực của Mộ Thiên Tuyết muốn triệt để chữa trị tinh thần chi hải của Huyền Tình Thiên Hậu bị thương là không thực té, nàng muốn làm chỉ là chữa trị một góc, một nơi cho linh hồn của nàng dung thân.
Hai giờ chậm rãi trôi qua.
- Lạch cạch! Lạch cạch!"
Mồ hôi trên người Lâm Minh và huyết thủy hỗn hợp lại rơi trên mặt đất.
Khí huyết chi lực của hắn cuối cùng tăng lên gấp đôi, đây cũng là cực hạn của Lâm Minh.
Hắn nắm chặt hai đấm, giờ khắc này Lâm Minh cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng, giống như Lâm Minh chính là một con chân long.
- Ngươi nhìn thấy Đạo Cung Cửu Tinh?
Tàn hồn mở miệng hỏi Lâm Minh.
Lâm Minh gật gật đầu, hắn có thể đi một bước này đã tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tích lũy.
Đạo Cung Cửu Tinh có lẽ không còn là ma chú, chỉ cần tích lũy đầy đủ cường đại, có thể nghịch chuyển pháp tắc đánh tan cửa ải này.
- Đúng là tốt!
Tàn hồn tán thưởng từ đáy lòng.
Lâm Minh lắc đầu nói:
- Tiền bối khen nhầm, vãn bối có thể nhìn thấy Đạo Cung Cửu Tinh, không phải là nguyên nhân do mình, mà là vì hấp thu khí huyết của Hỗn Nguyên tiền bối lưu lại, Hỗn Nguyên tiền bối đã mở Đạo Cung Cửu Tinh, vãn bối là đứng trên vai của Hỗn Nguyên tiền bối mới miễn cưỡng nhìn thấy Đạo Cung Cửu Tinh...
- Mặc dù nói như thế, nhưng nếu như không phải bản thân của ngươi chạm tới cảnh giới Đạo Cung Cửu Tinh, mặc dù hấp thu khí huyết sư tôn cũng không cách nào tiêu hóa, ngươi mới hơn ba mươi tuổi, đạt tới loại cảnh giới này không thể tưởng tượng nổi.
Tàn hồn cảm khái thiên phú của Lâm Minh làm hắn khϊếp sợ..
Lâm Minh không có tiếp tục nói chuyện với tàn hồn, lực chú ý của hắn nhìn qua Mộ Thiên Tuyết.
Nàng vẫn nằm trong thạch quan, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hiển nhiên quá trình phụ thể tiêu hao quá nhiều năng lượng của nàng.
Lâm Minh đi đến trước thạch quan và cầm chặt tay "Mộ Thiên Tuyết", một đạo năng lượng Thần Mộng không giữ lại quán chú vào, lúc này thần hồn Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết tương liên, Lâm Minh cảm giác ý thức của ình tiến vào tinh thần chi hải tràn ngập các vòng xoáy hỗn độn, trí nhớ và tình cảm của Mộ Thiên Tuyết như thủy triều truyền vào thần hồn Lâm Minh.
Loại cảm giác này Lâm Minh như lâm vào luân hồi, không cẩn thận sẽ thất thủ tâm thần, mất đi bản tâm.
- Lâm Minh, để cho ta vận dụng ma phương! Giọng của Mộ Thiên Tuyết truyền vào đầu Lâm Minh.
Lâm Minh nao nao, vận dụng ma phương?
Vận dụng ma phương phải thiêu đốt ;inh hồn lực của Mộ Thiên Tuyết, sẽ tạo thành tiêu hao lớn cho Mộ Thiên Tuyết.
- Không có việc gì, chỉ vận dụng ma phương bình ổn tinh thần chi hải, cũng không phải là thúc dục ma phương gϊếŧ địch, ta có thể thừa nhận, hơn nữa ta hiện tại có thể thao túng thân hình này phạm vi nhỏ không đến mức tiêu hao quá nghiêm trọng.
Mộ Thiên Tuyết nói chuyện và linh hồn trong cơ thể hiện ra hào quang sáng bóng, ma phương rốt cục bị nàng thúc dục. - Ầm ầm!
Trong thế giới tinh thần hỗn độn nhấc lên một cổ phong bạo, những phong bạo này vô cùng cuồng mãnh, giống như hoàn toàn xé rách nó.
Một đám vòng xoáy hỗn động bị lực lượng này đánh nát!
Ma phương không hổ là thần khí linh hồn cường đại, chỉ vận dụng một chút mà tinh thần chi hải rách nát không chịu nổi của Huyền Tình Thiên Hậu ân ẩn có xu thế trùng kiến.
Đây gọi là phá rồi lại lập.
- Ngưng tụ!
Sắc mặt Mộ Thiên Tuyết tái nhợt, lực lượng mạnh mẽ lấy nàng làm trung tâm tùy ý quét qua chung quanh, một khắc này nàng giống như sáng tạp thân thế giới.
Vốn Mộ Thiên Tuyết trước phụ thể thì thân thể thần nữ đầy sức sống, sinh mệnh lực vượt qua khí huyết của võ giả, nhưng tinh thần chi hải của nàng đã chết, thế giới tĩnh mịch.
Nhưng mà bây giờ Mộ Thiên Tuyết vận dụng ma phương sáng tạo thế giới mới, sinh cơ bàng bạc hiện ra.
- XÍU...UU!! XÍU...UU!! XÍU...UU!!
Toàn thân Mộ Thiên Tuyết có sánh sáng chói mắt hiện ra, hỗn độn vẫn diệt và ý thức của Mộ Thiên Tuyết chiếm cứ một góc tinh thần chi hải, khống chế thân thể thần nữ.
Giờ khắc này Mộ Thiên Tuyết mở hai mắt ra, trong một sát na giống như không gian bị đả thông, lực lượng không thể tưởng tượng nổi trút xuống không gian, cọ rửa thân thể Mộ Thiên Tuyết!
Khi không gian thần bí mở ra, một đạo khí tức cùng loại với ý cảnh tam thập tam thiên truyền ra, ngay cả Lâm Minh gần trong gang tấc đột nhiên khẽ giật mình.
- Loại pháp tắc này..
Cảm thụ được huyền diệu của đại đạo pháp tắc thì nội tâm Lâm Minh chấn động, thế gian này không ngờ còn có pháp tắc như thế, có thể sánh ngang với pháp tắc tam thập tam thiên?
- Đây là pháp tắc từ Thái Cổ Thần Giới!
Lúc nà bên người Lâm Minh, tàn hồn đệ tử Hỗn Nguyên Thiên tôn nói ra, trong ánh mắt mang theo hâm mộ.
- Thái Cổ Thần Giới?
- Đúng vậy, trong truyền thuyết nó thế giới là thế giới biến mất, người ta nói thế giới này biến mất trong khe hở không gian, không cách nào tìm kiếm, chỉ có Thái Cổ Thần Tộc mới có thể câu thông thế giới này, từ trong thế giới này hấp thu lực lượng, đây cũng là chỗ nghịch theien của Thái Cổ Thần Tộc.
Dựa theo tàn hồn nói, không hề nghi ngờ bởi vì Mộ Thiên Tuyết hoàn hồn, năng lực thần nữ câu thông Thái Cổ Thần Giới cũng sống lại.
Thái Cổ Thần Tộc vốn chính là sủng nhi của Thượng Thiên, một loại tộc dung hợp ưu điểm của ba đại tộc.
Được pháp tắc này tẩy lễ cùng loại với võ giả độ mệnh phàm nhân, Lâm Minh ở bên cạnh nhận được chỗ tốt cực lớn.
Được pháp tắc tẩy lễ, thân thể Mộ Thiên Tuyết chậm rãi trôi nổi, ánh mắt của nàng hoàn toàn thanh tỉnh, con ngươi sáng ngời như ngôi sao.
Giờ này khắc này nàng hoàn toàn dung hợp làm một với thần nữ, nàng chính là thần nữ, thần nữ là nàng.
Mộ Thiên Tuyết bay đến trước mặt Lâm Minh, nhẹ nhàng hôn lên hai gò má của Lâm Minh, bờ môi mấp máy, nói khẽ.
- Lâm Minh, cám ơn ngươi, có thể gặp được ngươi là may mắn nhất đời của ta.
Năm vạn năm qua, Mộ Thiên Tuyết trải qua vô số gặp trắc trở, hôm nay rốt cục khổ tẫn cam lai, nếu như không phải gặp được Lâm Minh, nàng còn có thể ngủ say trong ma phương, ngủ say tới ngày linh hồn tiêu tán trong đó.
Nói gặp được Lâm Minh là may mắn lớn nhất đời của Mộ Thiên Tuyết, chuyện này cũng không sai.
Lâm Minh nói:
- Sư tỷ, gặp được ngươi cũng là may mắn lớn nhất đời của ta, nếu năm đó không phải ngươi điều khiển ma phương rơi xuống Thiên Diễn Tinh, ta hiện tại chỉ sợ không thể rời khỏi Thiên Vận quốc, về sau trong hồng hoang bí cảnh nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta hiện tại đã sớm vẫn lạc.
Với tư cách một phàm nhân, Lâm Minh tập võ cất bước gian nan nhất, không có ma phương, Lâm Minh căn bản không có khả năng vượt qua gian na này, mà ma phương tiến vào Thiên Diễn đại lục chính là vì Mộ Thiên Tuyết thiêu đốt tánh mạng thúc dục nó đánh nát bức tường ngăn cách Thần Vực cùng hạ giới.
Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết hai người, tính mạng của bọn họ đồng thời tỏa sáng.
Không có đối phương, bọn họ vĩnh viễn trầm luân, thẳng đến triệt để mất đi.
- Chúc mừng sư tỷ, ngươi bây giờ và Huyền Tình Thiên Hậu tiền bối dung hợp làm một, đã có thể câu thông Thái Cổ Thần Giới, Thái Cổ Thần Tộc là chủng tộc ưu tú nhất, thông hiểu tất cả pháp tắc, sư tỷ thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng, có căn cơ của Huyền Tình Thiên Hậu thì ngày sau đi lên võ đạo đỉnh phong là chuyện dễ dàng.