Chương 1357: Ác ma chi thủ
- Cái gì không kịp?
Vệ tướng quân còn không có kịp phản ứng, đúng lúc này hắn cảm thấy không gian chung quanh táo bạo, chợt hào quang bùng lên, mười hai người tuổi trẻ giống như quỷ mỵ xuất hiện.
Bọn họ như xé rách không gian thuấn di mà tới, trước đó không có chút dấu hiệu nào!
- Ai?
Vệ tướng quân cả kinh không phải chuyện đùa, tiểu đội này đều kinh ngạc, mười hai người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trước đó hoàn toàn không biết bọn họ hàng lâm như thế nào, bọn họ dùng thủ đoạn gì?
Mười hai người toàn bộ mặc quần áo thống nhất, ngực thêu kí hiệu thống nhất, hiển nhiên là xuất thân tông môn.
Nhưng mà làm cho Vệ tướng quân cùng người ở đây trợn mắt há hốc mồm là, những người này đều có tu vị Thần Hải hậu kỳ, hơn nữa bọn họ mạch tức thâm trầm như biển, căn cơ vô cùng vững chắc, đây quả thực không thể tưởng tượng! Trong ấn tượng của Vệ tướng quân thì cho dù là Phi Vân quốc Thần Hoàng cũng không có khí thế khủng bố như thế.
- Cái này... Cái này...
Vệ tướng quân hai mắt trợn tròn, võ giả Thần Hải hậu kỳ trong Thánh Ma đại lục là phượng mao lân giác, hiện tại một hơi xuất hiện mười hai, không thể tưởng tượng nổi là những người này toàn bộ đều phi thường trẻ tuổi, thế giới này làm sao có thế lực như vậy. Bồi dưỡng được nhiều cao thủ Thần Hải hậu kỳ trẻ tuổi?
- Ta... Không phải đang nằm mơ...
Hoàng tử Thần Quốc nuốt nước miếng một cái, thiên phú của hắn vốn đã rất tốt, tuổi còn trẻ. Bước vào Mệnh Vẫn ngũ trọng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trước tâm tuổi thành tựu Thần Hải đã không thành vấn đề, thế nhưng mà so sánh với những người này...
U Vô Tẫn chỉ nhìn qua Lâm Minh, trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Một tia sợ hãi, còn có một tia hưng phấn cùng kích động.
Tàn nhẫn là vì hắn hận Lâm Minh, ghen ghét Lâm Minh, sợ hãi là Lâm Minh xây dựng ảnh hưởng mà thành, hưng phấn cùng kích động không cần phải nói. Chỉ cần gϊếŧ chết Lâm Minh, toàn bộ bí mật của Lâm Minh sẽ là của hắn.
- Lâm Minh, chúng ta lại gặp mặt.
U Vô Tẫn nói ra từng chữ.
Nghe được lời này, bọn người Vệ tướng quân như tỉnh mộng, hiểu được vì sao Lâm Minh nói:
- Có người đến, các ngươi đi trước, nếu không sẽ bị liên lụy.
Một câu nói kia chính là nói mười hai người này.
- Lâm Minh... Cái tên này ta giống như nghe qua ở đâu rồi?
Đột nhiên Vệ tướng quân khẽ giật mình.
- Hắn muốn đi Huyết Sát Nguyên? Tân nhiệm Huyết Sát Nguyên nguyên chủ, chẳng phải gọi là Lâm Minh sao?
Vệ tướng quân với tư cách cao tầng của Thánh Ma đại lục, đối với Thánh Ma đại lục Huyết Sát Nguyên nguyên chủ có nghe qua, hắn có thể nào không biết, nghe đồn tân Huyết Sát Nguyên nguyên chủ vô cùng thần bí, hắn đánh chết Huyết Sát Nguyên nguyên chủ trước kia là cao thủ Ma tộc Thần Hải Kỳ, sau đó trở thành tân Huyết Sát Nguyên nguyên chủ, mà khi trở thành Huyết Sát Nguyên nguyên chủ thì hắn biến mất, thế cho nên làm cho rất nhiều người muốn thành lập quan hệ với Huyết Sát Nguyên không có biện pháp gì.
Lâm Minh này chính là Huyết Sát Nguyên nguyên chủ? Hắn tại sao chọc đám người lợi hại như vậy? Đây không phải chết chắc?
Trong lòng Vệ tướng quân thoáng hiện ra ý niệm trong đầu, lúc này Lâm Minh yên lặng rút trường thương ra, mũi thương trực chỉ U Vô Tẫn.
- Thiên Minh Tử đúng là thần thông quảng đại, có thể tìm được ta...
Lâm Minh biểu lộ rất nhẹ nhàng thì trong mắt U Vô Tẫn nhẹ nhõm lại cảm thấy áp lực không nhỏ.
Tuy U Vô Tẫn ngay từ đầu biểu hiện đã tính trước, kỳ thật trong lòng của hắn cũng sợ hãi, hắn cẩn thận dò xét tình huống thương thế của Lâm Minh, nhưng mà dò xét kết quả là Lâm Minh tổn thương không có quá nặng.
Trong lòng của hắn đầy mây đen, cũng không phải U Vô Tẫn không tin át chủ bài Thiên Minh Tử cho hắn, nhưng mà Lâm Minh xây dựng ảnh hưởng quá nặng, không ai không cẩn thận.
- Hừ, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới quê quán là không có chuyện gì? Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, ta sẽ chiếm toàn bộ cơ duyên của ngươi, thay thế ngươi, thành tựu Thiên tôn!
U Vô Tẫn nói chuyện và khí thế năng lượng toàn thân đột nhiên bộc phát, trong tích tắc giống như bóng tối hàng lâm, cả phiến thiên không đều bao phủ trong uy áp này.
- Cái này...
- Lui... Chúng ta lui ra phía sau...
Vệ tướng quân vội vàng hét lớn, cường giả này khủng bố như ma thần, đã vượt qua khả năng lý giải của bọn họ.
Sau lưng Vệ tướng quân là công chúa Thần Quốc gương mặt tái nhợt, nhìn về phía Lâm Minh với ánh mắt kính sợ.
Từ những lời vừa rồi nàng đã hiểu Lâm Minh rất có thể là từ Thần Vực trong truyền thuyết hàng lâm, mà những hắc y nhân đuổi gϊếŧ hắn hiển nhiên cũng tới từ Thần Vực, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì trong nháy mắt xuất hiện nhiều cường giả như thế.
Một câu "Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới quê quán là chúng ta không làm gì được ngươi" càng ám chỉ Lâm Minh rất có thể là người phi thăng.
Có người phi thăng khủng bố như vậy sao?
Đối mặt khí thế của U Vô Tẫn thì Lâm Minh không có nửa phần cảm giác, hắn chậm rãi giơ Phượng Huyết Thương lên, khóe miệng tươi cười.
- Chỉ bằng các ngươi sao? Ta nghĩ Thiên Minh Tử không đến mức cho các ngươi đi tìm cái chết, có át chủ bài gì sớm lấy ra đi, nếu không sẽ không có cơ hội!
Lâm Minh đang nói chuyện, tà thần lực đột nhiên bộc phát, một thương đâm ra nhanh tới mức tận cùng.
Nếu trúng một thương này U Vô Tẫn phải chết không thể nghi ngờ.
- Kết trận!
Đồng tử U Vô Tẫn co rút lại, hắn tế chiếc nhẫn của Thiên Minh Tử ra, đồng thời mười hai đệ tử tuấn kiệt của Thiên Minh Đại Thánh Địa kết thành trận pháp.
Nhưng mà Lâm Minh công kích quá khủng bố, một thương đâm ra mang theo hư ảnh tà thần, gốc tà thần thụ này cắm rễ trong hư không, giống như hấp thu lực lượng của vị diện này, mũi thương của Lâm Minh có lôi kiếp và hỏa hϊếp hàng lâm, lôi hỏa chi lực đan vào thành hải dương vô tận.
Rầm rầm rầm oanh!
Lực lượng cuồng bạo nổ tung, thiên địa mất sắc giống như tận thế, đám người U Vô Tẫn liên thủ kết thành trận pháp bị một kích của Lâm Minh đánh tan, mười hai người bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt.
Mười hai người liên thủ vẫn bị Lâm Minh một kích đánh tan!
Năng lượng phong bạo quét sạch phạm vi ngàn dặm chung quanh, vô số núi sông bị san bằng thành bình địa.
Thấy một màn như thế đám người Vệ tướng quân há to mồm, thật lâu không thể khép lại.
Bọn họ kinh ngạc đến ngây người không phải sông núi ngàn dặm bị san bằng, mà là kinh ngạc đến ngây người mười hai cao thủ Thần Hải hậu kỳ tuyệt đỉnh tạo thành chiến trận bị một kích của Lâm Minh đánh tan, mười hai người toàn bộ bị thương!
Thực lực khủng bố thế nào?
Thanh niên trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn hòa hòa khí khí đồng hành với bọn họ đây sao?
Hắn là nhân vật khủng bố như vậy?
Về phần đám đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa, trong nội tâm bọn họ có cảm giác vô lực và sợ hãi thật sâu, vốn bọn họ thấy Lâm Minh đấu với Thần Mộng rồi, rất khó tưởng tượng mình và Lâm Minh chênh lệch lớn như thế, Thiên Minh Tử không ngừng cường điệu bọn họ liên thủ không phải đối thủ của Lâm Minh, tuy chính bọn họ cũng cho rằng như vậy, nhưng mà không thử thì không phục, hiện tại bọn họ mới cảm giác được chênh lệch giữa mình và Lâm Minh.
Mười hai người liên thủ kết thành đại trận không tới mức bị Lâm Minh miểu sát, nhưng đánh chưa tới mười hô hấp bọn họ sẽ có người chết, chỉ cần có người chết thì đại trận thiếu một góc, vậy bọn họ sẽ bại như nước vỡ bờ, hoàn toàn không có sức phản kháng.
- Lâm Minh, ngươi điên rồi, đáng tiếc ngươi càng lợi hại cũng vô dụng, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này! Tất cả của ngơi sẽ làm mai mối cho ta.
U Vô Tẫn điên cuồng gào thét lớn, đột nhiên ném chiếc nhẫn ra ngoài, chiếc nhẫn này nát bấy trong hư không, một đạo uy áp phô thiên cái địa thuộc về Đại Giới Giới Vương bao phủ xuống, một khắc này một bàn tay trên bầu trời nện xuống.
Bàn tay nhuộm đầy máu tươi, mà không có bàn tay trắng nõn gì đó, huyết nhục đều gần như trong suốt, tuy bị chém xuống nhưng vẫn ẩn chứa sinh cơ vô hạn, huyết mạch của nó không ngừng nhúc nhích, giống như còn sống.
U Vô Tẫn nhìn thấy bàn tay này cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm nhìn thấy bàn tay trái của Thiên Minh Tử không còn, mà U Vô Tẫn xem ra Thiên Minh Tử cái nhân vật cấp bậc này ở trong Thần Vực là Đại Thế Giới Đại Giới Giới Vương tuyệt đỉnh, tương lai cũng có hy vọng trở thành Thiên tôn, hắn trừ phi kết sinh tử đại thù, nếu không sẽ không ai động thủ với hắn, tay của hắn chỉ có hắn cắt xuống mà thôi.
Lâm Minh nhìn thấy bàn tay này và cảm thụ khí tức trong đó, cũng đoán được lai lịch.
Hắn cười hắc hắc, nói:
- Thiên Minh Tử đúng là nhìn cao ta rồi, không ngờ tự đoạn một tay, ngưng hoá phân thân tru sát ta.
Lâm Minh biết rõ , Hỗn Nguyên Thiên tôn bố trí kết giới tuy có thể ngăn đại năng Thần Vực hạ giới, nhưng không thể phòng phân thân đại năng của Thần Vực, chỉ cần bọn họ áp chế tu vi của phân thân ở tu vị Thần Hải Kỳ là được.
Nếu không lúc trước Phượng Tiên tử cũng không có khả năng hàng lâm Thiên Diễn Tinh mang Mệnh Vẫn Kỳ Lâm Minh đưa vào Thần Vực.
Vốn Thiên Minh Tử hoàn toàn có thể hao phí mấy trăm năm tu vị, ngưng kết một đám phân thân hạ giới đuổi gϊếŧ Lâm Minh, nhưng mà Thiên Minh Tử cho rằng làm vậy không an toàn.
Lâm Minh thủ đoạn quá nhiều, sinh tồn lực rất mạnh, chỉ cần tiêu hao hết tu vị phân thân thì chỉ sợ không đủ để đánh chết Lâm Minh, cho nên hắn tự đoạn một tay dùng huyết nhục bản thân ngưng tụ phân thân.