Chương 1338: Phát hiện linh căn
- Hắc Văn Cự Mãng, xem khí tức thì tương đương Thần Biến sơ kỳ yếu nhất của nhân loại...
Lâm Minh ý niệm khẽ động, hắn cảm giác được thực lực đại khái của con rắn này, thực lực này với hắn mà nói không là gì, nhưng với mấy tên đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa sau lưng thì quá mạnh..
Lâm Minh bất động thanh sắc đi tới, dựa theo tình huống bình thường thì tán tu như hắn lại đi mười bước thì phải chết không thể nghi ngờ.
Lâm Minh còn không muốn bị phát hiện thực lực nhanh như vậy, ý niệm của hắn khẽ động, một đạo ấn ký Thần Mộng chậm rãi hiện ra, vô thanh vô tức chui vào trong đầm lầy, chui vào trong đầu của Hắc Văn Cự Mãng.
Thân thể Hắc Văn Cự Mãng chấn động, ngay sau đó nó liền cảm giác tinh thần chi hải sinh ra ảo giác, chỉ trong nháy mắt nó lâm vào mê mang.
Lâm Minh cứ như vậy mang theo mọi người bình an đi qua.
Trên đường đi Lâm Minh mấy lần gặp được nguy hiểm, đều dùng Thần Mộng pháp tắc vô thanh vô tức xâm nhập vào tinh thần chi hải của đám hung thú, lập tức giải quyết, hắn cho tới bây giờ không bị đánh lén một lần.
Trong lòng tên thanh niên đầu trọc buồn bực, tiểu tử này vận khí tốt thế?
Thanh niên đầu trọc đang nghĩ ngợi, Lâm Minh sợ hãi nói ra:
- Sư huynh, đã qua nửa canh giờ, ngươi xem có phải hay không...
Thanh niên đầu trọc nhướng mày, hắn biết rõ Lâm Minh muốn đổi lượt.
Vốn tưởng rằng Lâm Minh căn bản sống không lâu như vậy, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có đánh lén, có lẽ... Kỳ thật hắc chiểu trạch không có nguy hiểm như thế. - Rất sợ chết, thật sự không có tiền đồ! Trọng Phong. Ngươi đi đổi cho hắn.
Thanh niên đầu trọc nhìn tên thanh niên bên cạnh nói ra.
- Không có vấn đề.
Trọng Phong lộ ra bộ dáng rất tự tin.
Tuy những kẻ này là đệ tử hạch tâm của Thiên Minh Đại Thánh Địa, thậm chí có mấy người là đệ tử ký danh của Thiên Minh Tử, nhưng trên thực tế đệ tử của Thiên Minh Tử chia làm năm cấp bậc, đệ tử ký danh là cấp thấp nhất, có mấy vạn người, hơn nữa mỗi mười năm đều thay đổi, bọn họ ở trong Ma Thủy Tùng Lâm chết là bình thường, đây là cái giá phải trả của thiên tài muốn phát triển.
Thanh niên đầu trọc vỗ vỗ vai Trọng Phong, nói:
- Chỉ sợ là ta nghĩ nhiều. Nếu như hắc chiểu trạch không có nguy hiểm gì quá lớn thì cứ yên tâm đi đi.
- Tốt.
Trọng Phong thay thế Lâm Minh, đội ngũ tiếp tục đi tới, chỉ qua một nén hương thì Lâm Minh cảm giác ở trước mặt có cự thú ẩn nấp không xa. Một con cá sấu dài mười trượng nằm dưới đất. Bên dưới con cá sấu này là ba con mãng xà, chúng mượn nhờ khí tức vũng bùn che dấu khí tức. Võ giả bình thường căn bản không dò xét được. Trọng Phong không biết đi tới, đúng lúc này con cá sấu l*иg lên, cắn Trọng Phong một ngụm.
- Rống!
Tiếng gầm thủng màng nhĩ vang lên, Trọng Phong đã giật mình, trong tay cầm búa tạ nện thẳng, rốt cuộc cự thú này là Thần Biến hậu kỳ, một búa này nện xuống có thể nện sập cả ngọn núi, cho dù cá sấu da dày thịt béo cũng kêu thảm một tiếng, bị nện bay ra ngoài.
Nhưng mà trong nháy mắt con cá sấu bị nện bay, ba con mãng xà bên dưới l*иg lên, chúng như trường mâu đâm vào Trọng Phong.
- Coi chừng! Tên đầu trọc sợ hãi kêu to lên.
Trọng Phong lúc này lực cũ dùng hết, lực mới không sinh, căn bản không cách nào ngăn cản ba con cự mãng, những con cự mãng và cá sấu này hấp dẫn lực chú ý nhảy lên.
Phương thức đánh lén làm người ta khó lòng phòng bị, rất nhiều cao thủ đều nuốt hận.
- Phốc!
Trọng Phong kinh mạch bị đứt gãy, cưỡng ép vận chuyển năng lượng một quyền nện bay con rắn, lại bị con rắn thứ hai xé rách chân nguyên hộ thể, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì đó, một con rắn cuối cùng cắn thẳng vào ngực của Trọng Phong.
Máu tươi phun thẳng lên trời!
- Đáng chết!
Tên thanh niên đầu trọc lao lên, hợp lực chém gϊếŧ con rắn.
Con cá sấu sắp phản công cũng bị mọi người gϊếŧ chết, kỳ thật thực lực của chúng không được, chỉ tương đương Thần Biến hậu kỳ của nhân loại, mạnh là mạnh phương thức công kích quỷ dị, song trọng đánh lén, hơn nữa là nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn bộ lực lượng đánh lén một kích, có thể làm cho võ giả mạnh hơn chúng thật nhiều nuốt hận! Đây chính là chỗ nguy hiểm của đầm lầy.
Lúc này toàn thân Trọng Phong là máu, sắc mặt tím lại, hiển nhiên là bị trúng kịch độc.
- Trọng Phong!
- Sư đệ! Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa vây quanh nhìn qua cái động trước ngực của Trọng Phong, trái tim bị xé nứt, máu đen chảy ra ngoài, trừ phi là có đan dược Thiên giai tuyệt phẩm, nếu không căn bản không có khả năng cứu sống.
- Không thể cứu.
Trên đầu trọc âm trầm nói ra.
Trọng Phong thống khổ rêи ɾỉ lấy, loại độc rắn này thấm vào xương, hắn giãy dụa mười ngón tay cắm vào trong đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà bởi vì mất máu quá nhanh, l*иg ngực hoàn toàn bị xé rách, hắn không nói được lời nào, hắn chết đi!
Thanh niên đầu trọc sắc mặt âm trầm như nước, đột nhiên nhìn thẳng Lâm Minh, giống như mãnh thú và ánh mắt âm trầm.
- Chỉ là tại đồ đáng chết như ngươi! Nếu như không phải ngươi thì sư đệ của ta làm sao chết đi?
Thanh niên đầu trọc hung ác gào thét, mắt lộ sát cơ, trong mắt hắn Lâm Minh nên đi dò đường phía trước, nếu như hắn không yêu cầu đổi vị trí thì Trọng Phong sẽ không chết.
Lâm Minh dò đường không có việc gì, đổi thành Trọng phong thì Trọng Phong chết đi,i thanh niên đầu trọc xem ra đây là sư đệ chết thay Lâm Minh, trong suy nghĩ của hắn thì một ngón tay của đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa còn trân quý hơn mạng của tán tu như Lâm Minh cả vạn lần.
- Ngươi thực cho rằng ngươi có quyền ngang hàng với chúng ta sao? Tán tu trong Ma thủy Đại Thế Giới chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, ngươi nhiều nhất chỉ là con sâu cái kiến hơi lớn một chút, tính toán là cái gì, cút đi dò đường cho ta, nếu không ngươi bây giờ sẽ chết!
Đối mặt thanh niên đầu trọc cầm theo trường đao đầy máu, không che dấu sát cơ với mình, Lâm Minh trầm mặc không nói, yên lặng đi phía trước dò đường.
Tên thanh niên đầu trọc nói Lâm Minh không có quyền ngang hàng với chúng, nhưng mà con sâu cái kiến không phỉa là Lâm Minh, mà là đám đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa.
Lâm Minh dò đường, tự nhiên không có nguy hiểm gì, hắn nhẹ nhõm làm cho đám hung thú ngủ say.
- Làm sao có thể... Tiểu tử này vận khí tốt như vậy.
Thanh niên đầu trọc sắc mặt hết sức khó coi, mắt thấy sắp vượt qua khu đầm lầy, đúng lúc này ngọc giản trên người thanh niên đầu trọc nổ tung, sau đó tin tức truyền vào trong đầu của hắn.
Thanh niên đầu trọc cả kinh.
- Tìm được Hỗn Nguyên linh căn!
- Cái gì!
Đệ tử chung quanh nhìn qua tên đầu trọc, Lâm Minh cũng chấn động, quay đầu nhìn lại.
- Hướng đông bắc, cách đây ba ngàn dặm, là đệ tử La Phiến Đường tìm được Hỗn Nguyên linh căn! Bảo chúng ta nhanh chóng đi qua hỗ trợ, đi mau!
Tên đầu trọc nói xong bay thẳng tới hướng đông bắc.
Lâm Minh nhẹ hít một hơi, hắn đợi chính là lúc này đây!
Hắn đi cùng đám người này, bỏ qua những người này kêu gào, cũng không trông cậy vào họ tìm được Hỗn Nguyên linh căn, Ma Thủy Tùng Lâm diện tích lớn không biết bao nhiêu, muốn bằng vào một chi đội ngũ tìm được Hỗn Nguyên linh căn không khác mò kim đáy biển.
Hắn trông cậy vào chính là người khác của Thiên Minh Đại Thánh Địa, mấy trăm vạn đệ tử, thậm chí còn khả năng có ngàn vạn tán tu, hiệu suất tìm kiếm lớn hơn mình cả vạn lần.
Hơn mười đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa nhao nhao bay lên, bay theo tên đầu trọc, Lâm Minh cũng tự nhiên theo sau, không nhanh không chậm bay lên.
Những người này trở về cũng lựa đường cũ quay về, đây là quyết định thông minh, hung thú trên đường này đã bị Lâm Minh thôi miên, không có phiền toái.
- Đồ ngu xuẩn này dám đi theo, cũng tốt, hắn còn hữu dụng.
Thanh niên đầu trọc vốn tưởng rằng vừa rồi dọa Lâm Minh một chút thì Lâm Minh sẽ bỏ trốn, không dám đi theo.
- Hắc hắc, tiểu tử này nếu như không theo kịp cũng không có biện pháp, hắn một người khống sống nổi trong khu rừng này, khẳng định biến thành đồ ăn của hung thú.
Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa căn bản không quan tâm tới Lâm Minh, càng bay càng nhanh, mà Lâm Minh nhìn thì không đuổi kịp nhưng vẫn bám theo.