Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 1282: Thoải mái vào vòng sau

Bởi vì trong vòng đấu tiểu tổ, cao thủ hạ giống căn bản là sẽ không gặp nhau. Lâm Minh một đường thông suốt không trở ngại, trong đó gần như không gặp chống cự liền 10 thắng liên tiếp.

Long Nha cũng 10 thắng liên tiếp, ngoài ra hai đệ tử thân truyền Thiên Tôn bao gồm Hành Si trong đó cũng 10 thắng liên tiếp không hề trì hoãn.

Tuy là vòng tiểu tổ, nhưng là cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Rất nhanh liền có người thích góp vui tổng kết ra 50 người mạnh nhất của các tổ. Lâm Minh, Long Nha đều ở trong đó. 30 đệ tử thân truyền Thiên Tôn, tự nhiên cũng không thiếu một người. Đệ tử thân truyền Thiên Tôn vốn không có người yếu, người yếu căn bản không có tư cách trở thành đệ tử Thiên Tôn.

Đáng giá nhắc tới là Thần Mộng Thiên Cung, trừ Thiên Cung Thánh nữ Băng Mộng tiên tử ra còn có ba đệ tử hạch tâm khác. Ba người này cũng một không không sót được chọn vào danh sách 50 người.

Ba người được hợp xưng là Thần Mộng tam tiên tử, tên của bọn họ phân biệt là Băng Huyễn, Băng Vân, Băng Nguyệt.

Ở Thần Mộng Thiên Cung, đệ tử cùng lứa Băng Mộng đều là đời chữ Băng, tuy nhiên chỉ có đệ tử thứ nhất mới có tư cách xưng hô là “Mộng”.

Tên của Băng Mộng chính là bởi vậy mà có.

- Thần Mộng Thiên Cung... Quả thật mạnh mẽ.

Ở tiểu tổ ba tiên tử, Lâm Minh yên lặng quan sát trận đấu của bọn họ, phát ra lời cảm khái.

Người trên lôi đài chính là Băng Nguyệt. Nàng chỉ nhìn đối thủ một cái, cũng không dùng bất kỳ chiêu thức liền phân thắng bại.

Đối thủ của nàng cứ như vậy mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sức mạnh hoàn toàn biến mất.

Mà người này ở bán kết khu vực cũng là thiên tài xếp hạng thứ hai, thiên tài xếp hạng thứ hai của 100 đại thế giới ở trước mặt Băng Nguyệt không hề có sức chống cự.

- Băng Nguyệt thắng!

Giới Vương phụ trách chủ trì trận đấu, mặt không biểu tình tuyên bố. Kết quả như vậy đã ở trong dự kiến.

Ba tiên tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là đối thủ gặp phải bọn họ lại rất ít có người bỏ cuộc. Bởi vì bọn họ thân phận đặc thù. Là đệ tử của Thần Mộng Thiên Cung, bọn họ là đại danh từ của thần bí, hoàn mỹ. Cho dù biết rõ không địch lại, cũng có rất nhiều thiên tài muốn đánh một trận. Về sau ít nhất có thể khoe khoang. Bọn họ và các tiên tử của Thần Mộng Thiên Cung từng chiến đấu với nhau, cho dù bại thật thê thảm cũng xem như là đề tài câu chuyện.

Bại bởi tiên tử của Thần Mộng Thiên Cung không mất mặt, ngược lại là chuyện đáng để khoe khoang.

- Thần Mộng Thiên Cung thật sự là một thế lực kỳ dị. Đệ tử của Thiên Cung khác động cái là quá tỉ, mà Thần Mộng Thiên Cung lại chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người, mỗi một đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh!

Ở trong đầu Lâm Minh đột nhiên vang lên một giọng nói, Lâm Minh thoáng sửng sốt, vui vẻ nói:

- Mộ cô nương, cô bế quan xong rồi?

Lúc trước Lâm Minh tham gia so tài Phong Thần Đài, Mộ Thiên Tuyết cũng bế quan dốc lòng tu luyện thần hồn đồng thời tìm hiểu sự huyền bí của thuật luyện thể, cho Lâm Minh một ít chỉ điểm, hiện tại nàng vừa chấm dứt bế quan.

Có không gian Ma Phương, cho dù là Thiên Tôn cũng không phát hiện được Mộ Thiên Tuyết. Đương nhiên kỳ thật phát hiện được cũng không có gì.

- Ừm, ta lại từ trong mảnh xương tàn khuyết kia lĩnh ngộ được một ít đồ vật, cùng Thương Khung Bá Điển lần lượt ấn chứng, rất nhiều thứ lúc trước không hiểu cũng hiểu rõ ràng rồi. Thương Khung Bá Điển Bách Trọng Lãng lúc trước có thể lại tiến thêm một bước.

- Tiểu Ngư Nhi thế nào rồi?

Lâm Minh đã lâu không chú ý không gian Ma Phương, mặc cho Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Ngư Nhi ở trong sinh hoạt.

- Tiểu Ngư Nhi ngủ càng ngày càng nhiều, tuy rằng ăn rất nhiều Tử Dương tinh nhưng thể chất của nàng vẫn không có gì biến hóa.

Mộ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, tuy rằng phán đoán Tiểu Ngư Nhi xuất thân đặc biệt, tất nhiên không phải bé gái bình thường. Nhưng là đến giờ mới thôi, đều không chân chính làm Tiểu Ngư Nhi thể hiện ra chỗ đặc thù của nàng.

Hơn nữa trưởng thành của Tiểu Ngư Nhi dường như chậm hơn nhiều so với bé gái bình thường. Thời gian dài như vậy, nàng vẫn bộ dạng tiểu cô nương 11, 12 tuổi.

Trong 50 người, trừ Thần Mộng tam tiên tử còn có một người dẫn tới sự chú ý của Lâm Minh.

Người này tên Quân Bích Nguyệt, mặc một bộ đồ trắng, toàn thân trên dưới có một luồng khí chất thư sinh u buồn. Bên hông hắn đeo một bầu rượu, tay cầm một thanh trường kiếm. Kỳ dị chính là, thanh trường kiếm này không ngờ rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm sắt bình thường sau khi dính đầy vết máu sinh ra rỉ sét.

- Vũ khí này...

Lâm Minh nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng có một loại cảm giác khó thể hình dung. Đây tuyệt đối không phải một thanh kiếm bình thường, trên thân kiếm truyền đến một luồng uy áp nhàn nhạt, mà khăng khăng Lâm Minh lại nhìn không ra cấp bậc của nó, căn bản không thể phán đoán ra nó có thuộc loại Linh khí hay không.

- Đây rốt cuộc là...

Lâm Minh nhìn thanh kiếm thật lâu. Nếu là tuyệt thế bảo kiếm, vì sao lại rỉ sét. Đó rõ ràng là rỉ sét chân chính mà không phải cố ý làm ra ngụy trang.

- Ta cũng không nhìn ra huyền cơ của món binh khí đó.

Ở không gian Ma Phương, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, binh khí này nàng cũng không nhìn thấu:

- Có khả năng là cơ duyên của Quân Bích Nguyệt kia cũng không chừng, tựa như Ma Phương của ngươi.

- Có thể.

Lâm Minh cảm khái trong lòng. Thần Vực 3000 giới lớn tỉ tỉ sinh linh, quả nhiên người có cơ duyên nghịch thiên quá nhiều. Thạch Quật pháp thể song tu lúc trước, Long Nha có Tam Sinh Đồng, cùng với Quân Bích Nguyệt hiện tại. Những người này đều mang đến cho Lâm Minh một loại cảm giác sâu không lường được.

Thời gian trôi qua cực nhanh, đã đến buổi tối ngày thứ hai. Đến tận đây, đại chiến đã tiến hành hai ngày một đêm.

Có trận đấu cực kỳ kịch liệt, mà có trận đấu lại chênh lệch quá xa.

Thẳng đến trận đấu thứ 15 cuối cùng, Lâm Minh mới gặp phải một đối thủ toàn lực cùng hắn chiến một trận, đối phương tới từ Hạo Vũ Thiên Cung.

- Ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không cứ như vậy buông tay. Ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào trèo lên Phong Thần Đài.

Đối với đệ tử của Hạo Vũ Thiên Cung mà nói, Phong Thần Đài là một thần thoại, mà người dẫn đầu phá vỡ thần thoại này không phải đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung bọn họ mà là Lâm Minh. Điều này làm cho bọn họ không thể chấp nhận. Một ít đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung hy vọng có thể cùng Lâm Minh đánh một trận, nghiệm chứng một chút xem Lâm Minh rốt cuộc là thực lực gì.

Võ giả này đối mặt Lâm Minh, toàn thân run lên, khớp xương rung động bùm bùm. Số cung điện của hắn là 72, 14 trận trước chỉ thua một trận bởi đệ tử Phổ Đà Sơn Hành Si. Đây cũng là thất bại nằm trong tình lý. Hành Si là truyền nhân Thiên Tôn, hơn nữa xuất thân Thiên Cung nội tình sâu nhất toàn bộ Thần Vực, căn bản không có khả năng chiến thắng.

- Tiếp ta một chiêu, Mãnh Long Quá Giang!

Đối phương vừa ra tay liền là sát chiêu thế không thể đỡ, giống như cuồng long hung mãnh, một đao bổ về phía phần mặt Lâm Minh. Trong nháy mắt, không gian chung quanh Lâm Minh đều bị tập trung, trong công kích của đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung này mang theo ý cảnh Không Gian, hơn nữa trình độ không thấp, là tầng thứ bốn đại thành.

- Thanh Liên Hỏa Vũ!

Lâm Minh mặt không biểu tình, một thương vung ra. Pháp tắc hệ hỏa dung hợp, thương mang cuồng mãnh hội tụ thành một mống sáng, trong nháy mắt đánh tan đao mang của đối phương!

So với Lâm Minh, hắn thật sự kém quá xa, thực lực chênh lệch tuyệt đối và pháp tắc áp chế căn bản khiến hắn không thể chống lại.

- Cái gì!?

Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung kia trợn tròn hai mắt, hắn biết mình không phải đối thủ của Lâm Minh nhưng mà chỉ khi chân chính đối mặt mới biết được chênh lệch lớn cỡ nào.

Vυ't!

Lâm Minh lại ra thương thứ hai, một thương này trực tiếp xé mở chân nguyên hộ thể của đối phương, đem hắn đánh bay ra ngoài.

- Lâm Minh thắng!

Người mạnh Giới Vương chủ trì trận đấu không có bất kỳ vẻ bất ngờ, đến tận đây Lâm Minh 15 chiến toàn thắng, vòng tiểu tổ thuận lợi vào vòng sau, kế tiếp chờ đợi Lâm Minh chính là tổng chung kết.