Phong Thần Đài, 21 bậc đầu chỉ là quyết đấu với tinh thần thể giả thuyết trong trận pháp, bắt đầu từ bậc thứ 22 sẽ không còn đối chiến với tinh thần thể nữa mà phải tùy ý đánh bại một người dự thi khác cùng bậc.
Cái này liền xuất hiện một vấn đề, đó chính là tập đoàn thứ nhất xếp hạng càng cao, chỉnh thể thực lực của bọn họ cũng càng mạnh, gặp phải đối thủ cũng càng lợi hại.
Cho nên muốn bảo trì ở tập đoàn thứ nhất là phải trả giá lớn.
Người thực lực không đủ sẽ bị đánh bại, xếp hạng rơi xuống.
Một người dự thi chỉ có năm lần cơ hội bị đánh bại, bọn họ tự nhiên sẽ không muốn lãng phí.
Có một ít người ý thức được vấn đề này, bắt đầu cố ý giảm tốc độ. Nếu một hơi xông lên bậc thứ 22, trực tiếp đối mặt với U Vô Tận, đó cũng không phải chuyện khoái trá gì.
Trên thực tế, người có thể trèo lên bậc thứ 22 chỉ là số rất ít.
Hiện tại trải qua đào thải thời gian dài như vậy, nguyên bản 30 vạn người chỉ còn lại mười mấy vạn. Mà trong số này hầu hết căn bản không có khả năng trèo lên bậc thứ 22, bọn họ ở trước đó là sẽ bị đào thải rồi.
Một điểm không hề nghi ngờ là, nếu như ngay cả bậc thứ 22 đều không đến, đó căn bản là không có khả năng lọt vào vòng sau.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, ban ngày đêm tối luân phiên. Bán kết đã tiến hành được hai ngày!
Hai ngày 24 canh giờ, đối với tâm lý, thể lực, sức bền của người dự thi đều là một khảo nghiệm thật lớn.
Rất nhiều người dự thi hoặc là không chịu nổi uy áp Thiên Tôn, hoặc là không thể chiến thắng tinh thần thể hoặc thể lực không đủ mà bị đào thải.
Chênh lệch đang không ngừng tăng lớn!
Mười mấy vạn người giống như con kiến bò đầy chiếc bánh, phân bố ở khu vực rộng lớn trên Phong Thần Đài.
Vào lúc một số người còn đang vì bậc thứ 11 mà cố gắng, U Vô Tận đã chiến thắng đối thủ tinh thần thể bậc thứ 21, bắt đầu trèo lên bậc thứ 22.
Tinh thần thể bậc thứ 21, U Vô Tận như trước đánh bại rất nhẹ nhàng.
Kết quả này không có người bất ngờ, hắn một đường đánh chết tinh thần thể đều thế như chẻ tre.
Người của Thiên Minh Đại Thánh địa càng trở nên điên cuồng hò hét cho U Vô Tận, toàn bộ sân đấu dường như chỉ có một thanh âm “U Vô Tận” này.
Mà bên phía Phượng tộc thượng cổ, các đệ tử đều không lên tiếng gì.
Tình huống của Phượng tộc thượng cổ cũng không lạc quan.
Phượng tộc thượng cổ tính cả Lâm Minh tổng cộng có bốn đệ tử tiến vào vòng bán kết. Người thực lực kém cỏi nhất đã bị đào thải.
Tình thế của Tiêu Bình cũng không cho phép lạc quan.
Hắn có thể tới bậc thứ 22 hay không còn là một vấn đề.
Có thể đại khái cam đoan lên bậc thứ 22 cũng chỉ có Lâm Minh và Nhan Nguyệt Nhi. Nhưng là xông lên bậc thứ 22 mới là cạnh tranh tàn khốc nhất bắt đầu. Thời điểm đó, chém gϊếŧ với người dự thi, khảo nghiệm chính là thực lực chân chính.
Từ bậc thứ 21 trèo lên bậc thứ 22, tốc độ U Vô Tận trèo lên vẫn như trước không chậm.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là người thứ nhất lêи đỉиɦ!
Sau khi lêи đỉиɦ, U Vô Tận liền đứng trên nền bậc thứ 22, chờ đợi người dự thi khác lên.
Hắn ôm trường đao, đón gió mà đứng, rất có khí thế quân lâm thiên hạ.
Giờ khắc này, bởi sự tồn tại của U Vô Tận, rất nhiều võ giả đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Bọn họ có chút không dám trèo lên. Trèo lên chẳng khác nào phải đối mặt với U Vô Tận.
- U Vô Tận đã lên bậc thứ 22, một mình hắn chấn nhϊếp toàn bộ người dự thi! Ồ... Không, vẫn có người trèo lên, hắn là Kiếm Vô Huyết!
Hai người chủ trì lớn tiếng nói. Bởi vì vị trí hiện tại tiến hành trận đấu quá cao, vì có thể nhìn rõ toàn trường, bọn họ đã đứng lên linh hạm giải thích.
Kiếm Vô Huyết chỉ lạc hậu so với U Vô Tận một chút, sau khi U Vô Tận lên bậc thứ 22 15’, Kiếm Vô Huyết cũng trèo lên.
Hai người đứng cách xa mấy trăm trượng, đối chọi gay gắt!
Tất cả người xem đều nín thở!
Ngay từ đầu chính là trận chiến Vương giả sao? Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Tuy nhiên bọn họ chờ một hồi lâu, hai người lại không động thủ, chỉ đứng như vậy.
- Cũng đúng... Bọn họ sẽ không động thủ sớm như vậy. Hai người bọn họ lại không ngốc, cho dù U Vô Tận có thể chiến thắng Kiếm Vô Huyết cũng phải trả giá không nhỏ, ảnh hưởng đến thành tích về sau!
- Đúng. Bậc thứ 22, còn không phải lúc bọn họ động thủ.
Hiển nhiên, U Vô Tận và Kiếm Vô Huyết đều coi nhau là đối thủ mạnh mẽ của vòng bán kết Phong Thần Đài này. Hai người giao thủ, thế nào cũng phải bậc thứ 30 về sau.
Kế tiếp, lại có người thứ ba trèo lên bậc thứ 22.
Người nọ chính là một kiếm khách áo tím, danh hiệu của hắn là Tử kiếm khách, xếp hạng top 300 Phong Thần Bảng, đồng dạng cũng là thứ nhất đại thế giới nơi hắn dự thi.
Có thể là người thứ ba trèo lên bậc thứ 22 Phong Thần Đài cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn.
Tử kiếm khách đến vẫn như trước không làm cho Kiếm Vô Huyết và U Vô Tận động thủ.
Bọn họ còn đang chờ.
Dần dần, lá gan của những người khác cũng lớn lên, càng ngày càng nhiều người trèo lên bậc thứ 22.
Tuynhiên phạm vi trăm trượng quanh những người mạnh đỉnh cấp như Kiếm Vô Huyết, U Vô Tận đều không có người dám vào, chỉ sợ khi bọn họ động thủ sẽ tìm đến chính mình.
Cứ như vậy, nhoáng một cái ba canh giờ trôi qua. Bậc thứ 22 đã đứng mấy ngàn người dự thi.
Không có người động thủ!
Tất cả người mạnh không hẹn mà cùng dừng ở bậc thứ 22 khôi phục thể lực.
Bọn họ đang chờ đợi người yếu hơn trèo lên.
Bậc thứ 22 sẽ là cuộc săn của người mạnh đối với người yếu.
Mà lúc này, Lâm Minh cũng trèo lên bậc thứ 22.
Hắn xen lẫn trong mười mấy người, không ai chú ý tới hắn.
Kỳ thật bắt đầu từ bậc thứ mười mấy, Lâm Minh liền phát hiện. Tuy rằng luôn có người nào đó đang nhằm vào mình, nhưng là đối phương cũng sẽ không làm quá mức, những tinh thần thể kia luôn ở một phương diện năng lực hết sức nổi bật, tạo thành một chút phiền toái nhỏ cho mình. Nhưng chân chính chém gϊếŧ cũng không đến mức tiêu hao bao nhiêu thể lực của Lâm Minh.
Nói tóm lại, không giống như làm khó dễ mà như là thử.
Thử điểm mấu chốt của hắn, thử năng lực của hắn.
Điều này làm cho Lâm Minh càng trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ có nhân vật lớn nào chú ý đến mình?
Mình từ đầu chí cuối biểu hiện bình thường trong quy củ, bọn họ muốn chú ý cũng nên chú ý U Vô Tận mới đúng.
Tốc độ Lâm Minh không nhanh nhưng cũng không chậm, cuối cùng là theo tập đoàn thứ ba lên bậc thứ 22.
- Người thật là nhiều.
Khi từ dưới trèo lên, Lâm Minh nhìn không thấy tình huống bậc thứ 22. Hiện tại nhìn quanh bốn phía, phỏng chừng có bốn, năm nghìn người. Tùy tiện đảo qua một cái liền phát hiện mười mấy người mạnh đỉnh cấp. Trong đó thậm chí có người gần bằng Võ Quy Vân.
Thật sự là cao thủ nhiều như mây. Người có thể lên bậc thứ 22 đều là nhân vật tương lai nhắm mắt lại đều có thể thành Thánh Chủ.
Những người này, vị trí đứng cũng là có chú ý. Trên cơ bản ai mang đến cho người khác cảm giác rất mạnh, người chung quanh hắn ta liền thưa thớt, mọi người đều sợ bị tai bay vạ gió. Mà ai mang đến cho người khác cảm giác yếu hơn, quanh hắn người sẽ nhiều. Mọi người đều muốn đi bóp quả hồng mềm này.
Sau khi Lâm Minh đứng ở bậc thứ 22, có ba người mặt không đổi sắc đi hướng Lâm Minh, mơ hồ vây quanh hắn. Trong đó một võ giả cao cao gầy gầy, trông như cây sậy còn cười cười với hắn. Chỉ là trong nụ cười của hắn ta có chút hương vị không có ý tốt.
Bọn họ phán đoán người yếu dựa vào: một là xem cảm giác, hai là xem thời gian tốc độ đối phương trèo lên Phong Thần Đài bậc thứ 22. Càng muộn thì bị cho rằng càng yếu.
Tuy rằng phán đoán như vậy chưa chắc chuẩn xác, nhưng là đáng tin hơn so với đoán mò.
Dù sao tất cả võ giả ở đây, liếc mắt một cái đều là cơ sở vững chắc, pháp tắc dao động mãnh liệt, lại thêm rất nhiều trong đó ẩn giấu khí thế. Muốn phán đoán chuẩn xác thực lực của đối phương rất khó.
- Long ca, Phi ca. Khó được có tiểu từ Thần Hải sơ kỳ, nhường cho ta đi.
Võ giả cây sậy lúc trước nhếch miệng cười với Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm nói với hai người kia.
- Hắc hắc. Thần Hải sơ kỳ, cũng không nhất định yếu!
- Điểm ấy tiểu đệ đương nhiên hiểu được, tuy nhiên dưới điều kiện ngang nhau, người tu vi thấp dù sao cũng dễ đối phó hơn tu vi cao một chút chứ? Long ca, Phi ca, các ngươi thực lực mạnh, tiểu đệ thực lực yếu. Khó được có một đối thủ tốc độ chậm, tu vi cũng thấp, thoạt nhìn như là quả hồng mềm, xin chiếu cố tiểu đệ đi.
Võ giả cây sậy vì giành lấy đối thủ Lâm Minh này, nói lời tâng bốc. Hắn căn bản không biết Lâm Minh. Tuy rằng lúc trước người chủ trì từng giới thiệu qua Lâm Minh, nhưng lúc ấy người dự thi đều đang trèo Phong Thần Đài, nghe giải thích cũng không biết Lâm Minh trong lời giải thích đến tột cùng là ai. Bao gồm cả đám người U Vô Tận, Kiếm Vô Huyết cũng không biết Lâm Minh.
- Lâm sư huynh bị người nhắm vào.
Đệ tử của Phượng tộc thượng cổ một mực chú ý Lâm Minh, Lâm Minh là một người duy nhất trèo lên bậc thứ 22 của Phượng tộc thượng cổ.
Mà Nhan Nguyệt Nhi và Tiêu Bình còn ở bậc thứ 20 cố gắng.
- Hừ, cho là Lâm sư huynh chúng ta dễ ăn hϊếp sao! Chỉ là không biết đối thủ thực lực thế nào...
Đối thủ có thể trèo lên bậc thứ 22, ai cũng không thể khinh thường.
- Những người này, coi ta là dê béo rồi.
Lâm Minh mỉm cười:
- Ta trèo lên tốc độ chậm, lại là Thần Hải sơ kỳ, không bị nhắm vào ngược lại mới kỳ quá. Tu vi của ta ở trong số người tham gia bán kết là một tầng thấp nhất. Cũng tốt, ta còn đang phát sầu tìm đối thủ, vừa lúc liền có đối thủ đưa đến tận cửa.
Lâm Minh nở nụ cười.
Võ giả cây sậy nhìn thấy ý cười của Lâm Minh, hơi hơi nhíu mày. Tiểu tử này còn cười được?
Hắn đang nghĩ ngợi, đúng vào lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng năng lượng nổ vang, ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến. Có người động thủ!
Người thứ nhất động thủ chính là U Vô Tận!
Hắn vận dụng pháp tắc Không gian, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách vạn trượng, đi tới trước mặt một người cách hắn xa nhất! U Vô Tận phi thường có cá tính, ai cách hắn xa nhất, hắn ngược lại gϊếŧ người đó!
Người đó lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây.
Vũ khí trong tay hắn đang muốn đánh ra, nhưng mà lúc này trường đao của U Vô Tận lại đã chém lên chân nguyên hộ thể của hắn.
Bùm!
Chân nguyên hộ thể vỡ nát, người kia hộc máu bay ngược ra ngoài!
U Vô Tận nương tay. Đây chính là thế giới thật, chết không thể sống lại, mà quy tắc trận đấu cũng cấm chỉ cố ý gϊếŧ người.
Võ giả bị đánh bay còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt bị một luồng năng lượng màu tím bao bọc.
Luồng năng lượng màu tím này đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, đồng thời bọc lấy hắn bay về phía bậc thứ 21.
Thua một lần là sẽ lùi lại một bậc!
U Vô Tận động thủ thành một tín hiệu, trong nháy mắt này lượng lớn người dự thi ra tay. Chém gϊếŧ bắt đầu!