Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 909: Mở ra Ma Phương lần thứ sáu!

Hành lang Cực Tinh Tháp vài chục dặm đích xác lung tung lẫn lộn, hoàn toàn mất đi ý nghĩa ở dưới chân Lâm Minh, chẳng qua là lóe lên vài cái, chỉ để lại hư ảnh lôi điện màu tím!

- Truyền Tông Trận, đến!

Lão giả Ải Ma Tộc thấy Truyền Tông Trận xuất hiện, ánh mắt sáng lên, lúc này có thể sống sót chính là vạn hạnh, cần gì quản tới chuyện phẩm cấp Chiến Linh đã suy yếu.

Mới vừa rồi đánh một trận cùng Lâm Minh, ước chừng để cho hắn giảm bớt hai ba trăm năm tuổi thọ, tuy nhiên trừ số tuổi thọ này đi thì cũng còn có ngàn năm, lão giả Ải Ma Tộc sao có thể bỏ đấy để chết được?

Lúc lão giả Ải Ma Tộc muốn một hơi bước lên Truyền Tông Trận, rời xa quái vật như Lâm Minh, hắn đột nhiên cảm thấy một trận sát ý từ phía sau, chợt, không gian pháp tắc chung quanh hắn kịch biến, lần nữa bị bao phủ ở bên trong Đế Tôn Võ Ý, vốn là Truyền Tông Trận gần trong gang tấc, lại trở nên xa hơn ít nhất là trăm dặm.

Lướt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đối với cường giả cấp Đế mà nói chẳng qua là mấy thời gian hô hấp, nhưng là một sát tinh đang ở phía sau, làm sao có thể cho hắn thời gian lâu như vậy?

Đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Lâm Minh cầm Đại Hoang Huyết Kích trong tay, tốc độ giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt của hắn!

- Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy?

Mắt thấy Lâm Minh vọt tới, lão giả Ải Ma Tộc trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin, hắn mới vừa lao ra chỉ là một hai tức thời gian, đã bị Lâm Minh đuổi theo trong nháy mắt, tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu a

- Đợi... Đợi một chút!

Lão giả Ải Ma Tộc con mắt muốn nứt, lòng như lửa đốt.

- Lão phu không thù không oán với ngươi, chẳng qua là lấy tiền tài của người ta, thay người ta diệt trừ tai họa, ta làm thuê cho La Sát, căn bản không có xung đột ích lợi với ngươi, ngươi bỏ qua cho ta. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ta truyền thụ cho ngươi Hỗn Độn Đại Ma Công của Ải Ma Tộc, ta cho ngươi biết chỗ để bảo tàng trân quý của Ải Ma Tộc, ta cho ngươi đại lượng Ma Thần Chi Cốt! Gϊếŧ ta, ngươi chí có thể nhận được thứ trong Tu Di Giới của ta, mà chút ít bảo vật ta mới vừa nói đều ở bên trong động phủ của ta, ngươi cũng đừng nghĩ tới lục soát linh hồn của ta, linh hồn lực của ta cường đại, trước khi chết hoàn toàn có thể tự hủy thức hải, gϊếŧ ta, những thử đó ngươi sẽ không có được!

Lão giả Ải Ma Tộc một hơi ném ra điều kiện mà hắn tự nhận là tương đối có sức hấp dẫn. Hơn nữa Hỗn Độn Đại Ma Công này, hắn cho rằng Lâm Minh hẳn là có hứng thú, loại pháp môn này là một loại thủ đoạn công kích linh hồn, lão giả Ải Ma Tộc phát hiện linh hồn của Lâm Minh rất mạnh. Nhưng không có võ kỹ tu công kích linh hồn. Nếu có Hỗn Độn Đại Ma Công này, thủ đoạn công kích của hẳn có thể tăng thêm rất nhiều.

Nghe được lão giả Ải Ma Tộc cám dỗ, Lâm Minh chẳng qua là khẽ cười một tiếng:

- Những đồ này ta cũng không muốn. Ta chỉ muốn một thứ?

- Ngươi muốn thế nào?

Lão giả Ải Ma Tộc tâm niệm vừa động, chỉ cần Lâm Minh chịu nói điều kiện, vậy thì có hi vọng; Cò kè mặc cả một phen, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, lấy tất cả ra cho Lâm Minh cũng được. Lâm Minh nhếch miệng cười một tiếng:

- Ta chí muốn... Tất cả máu huyết của ngươi, ta muốn dùng nó để mở một vật.

Nguyên chủ Huyết Sát Nguyên La Sát đã nứt toác trong Hồng Mông không gian, điều này làm cho Lâm Minh không cách nào dùng máu tươi của hắn để mở Ma Phương ra, cũng may còn có lão giả Ải Ma Tộc còn dư lại, hắn là Ma Đế Tam Tinh, phẩm chất máu huyết sẽ cao hơn.

- Ngươi muốn chết!

Trong lòng lão giả Ải Ma Tộc nổi giận, rút máu huyết toàn thân, sinh mệnh chi hỏa sẽ dập tắt, Lâm Minh này hoàn toàn là đùa bỡn hắn.

- Lão phu liều mạng với ngươi, đồng quy vu tận!

Lão giả Ải Ma Tộc phát rống một tiếng, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, hộc ra một ngụm máu huyết, phía sau hắn hiện ra hư ảnh Hỗn Độn Đại Ma lần nữa, chẳng qua là đã yếu ớt hơn rất nhiều so sánh với lần trước, Hỗn Độn Đại Ma Công là thần thông bổn mạng của hẳn, mà công kích linh hồn mạnh nhất trong đó lại bị Lâm Minh khắc chế, hiện giờ chỉ có thể sử dụng công kích vật chất.

- Thiên Ma Trấn Áp!

Lão giả Ải Ma Tộc vươn bàn tay gầy guộc ra, một chưởng bổ tới Lâm Minh, Đại Hoang Huyết Kích của Lâm Minh cắt ngang, Đế Tôn Liên Hoa nở rộ lần nữa, hắn cố ý để cho lực trường tránh đi bản thể của lão giả Ải Ma Tộc, mà trút xuống hư ảnh Hỗn Độn Đại Ma phía sau lão giả Ải Ma Tộc.

Oành!

Hư ảnh Hỗn Độn Đại Ma phía sau lão giả Ải Ma Tộc xuất hiện vết nứt, điều này cũng khiến cho công kích của lão giả Ải Ma Tộc bị suy yếu hơn phân nửa.

Không có toàn lực thúc dục Đế Tôn Liên Hoa, điều này cũng khiến cho Lâm Minh có thể điều phối sử dụng ra năng lượng đủ để công kích.

- Lôi Hỏa ý cảnh, Quán Hồng!

Lôi Hỏa lực áp súc độ cao trong mầm non Tà Thần điên cuồng phún dũng đi ra ngoài, Đại Hoang Huyết Kích đột nhiên ném ra, nặng nề đυ.ng vào hư ảnh Hỗn Độn Đại Ma.

Trong một nháy mắt, giống như đại chùy đập pha lê, hư ảnh Hỗn Độn Đại Ma trực tiếp phá toái, dư lực Đại Hoang Huyết Kích của Lâm Minh không tiêu, đập vào bộ ngực của lão giả Ải Ma Tộc.

Ma nguyên hộ thể phá toái trong nháy mắt, lão giả Ải Ma Tộc bị một kích của Lâm Minh nện cho bộ ngực lõm xuống, hộc máu.

Một kích đắc thủ, Lâm Minh làm sao có thể cho đối phương cơ hội thở dốc bỏ chạy, tản Đế Tôn Lực Trường đi, huyết kích trong tay vừa chuyển, không gian nứt toác ra từng khúc.

- Pháp tắc Hủy Diệt, Tinh Thần Chi Liên.

Xịch xịch xịch!

Vô số mảnh vỡ không gian giống như lợi đao cứa qua thân thể của lão giả Ải Ma Tộc, huyết thủy tùy ý rơi ra, lão giả Ải Ma Tộc đầu tiên là bị Chiến Linh của Lâm Minh phá đi hơn phân nửa thần thông, rồi sau đó phẩm cấp Chiến Linh giảm hai cảnh giới, lại bị thương trong Hồng Mông không gian, nguyên khí tổn hao nhiều, hiện tại đối mặt với Lâm Minh, công kích linh hồn sở trường nhất không có hiệu quả, hắn căn bản không có chút lực phản kháng nào

- Ngươi...

Lão giả Ải Ma Tộc đầy mặt là máu, thân thể như túi nước bị phá, cắm đầy mảnh vỡ không gian, giống như là oán quỷ bị Lăng Trì xử tử, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.

- Ngươi gϊếŧ ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt đẹp.

Lão giả Ải Ma Tộc vừa nói vừa mãnh liệt khẽ cắn đầu lưỡi, trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình, đột nhiên hộc ra một ngụm máu huyết, năng lượng cả người bộc phát ra! Hắn muốn thiêu đốt máu huyết toàn thân, để cho Lâm Minh cho dù gϊếŧ hắn rồi cũng sẽ không có được máu huyết để mớ Ma Phương ra!

Mà cường giả cấp Đế, cho dù nát bấy, cũng có thế lưu lại một cỗ ý niệm, điều động năng lượng thân thể, muốn gϊếŧ chết bọn họ trong nháy mắt cũng không dễ dàng.

Thấy một màn như vậy, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, đột nhiên ném ra một quyền, một quyền này mang theo quang mang màu xám bạc, rõ ràng là Chiến Linh đã quán chú Hồng Mông.

- Mạn Chi Ý Cảnh!

Ở một sát na kia, tốc độ thời gian chung quanh lão giả Ải Ma Tộc đột nhiên trở nên chậm chạp, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất giống như bị đông lại, ý thức cũng chậm, năng lượng lưu chuyển bên trong kinh mạch tại thân thể giống như sên bò. Hắn muốn thiêu đốt máu huyết toàn thân để tự sát, lại có lòng không đủ lực!

Thời gian ý cảnh, hắn lại lĩnh ngộ Thời gian ý cảnh.. Trong con ngươi của lão giả Ải Ma Tộc tràn đầy sự không cam

Phấn Thân Toái cốt Quyền!

Oành!

Một quyền của Lâm Minh nện ở mi tâm của lão giả Ải Ma Tộc, ngàn vạn cỗ chân nguyên chấn động, đồng thời hàm chứa Hồng Mông Chiến Linh xông vào bên trong thân thể lão giả Ải Ma Tộc, chấn vỡ kinh mạch, chấn vỡ thức hải!

Lấy lý giải bây giờ của Lâm Minh đổi với Mạn Chi Ý Cảnh, tốc độ thời gian có thể chậm lại rất nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, đủ để hoàn toàn gϊếŧ chết lão giả Ải Ma Tộc, thậm chí có thể đánh ná linh hồn.

Cho dù sinh mệnh lực của Ma Đế cường thịnh trở lại, linh hồn vỡ tan cũng hoàn toàn xong đời.

Phanh!

Hiệu quả của Mạn Chi Ý Cảnh đi qua, lão giả Ải Ma Tộc liền giống như một bãi thịt nhão té ở trên mặt đất, máu tươi bắn ra đầy đất.

Nhìn lão giả Ải Ma Tộc hoàn toàn chết, lại bảo lưu lại chín thành máu huyết, Lâm Minh thờ phào nhẹ nhõm, nếu như thật sự để cho hẳn thiêu hủy máu huyết vậy thì phiền toái, như vậy nếu muốn mở Ma Phương ra, còn phải tìm những cường giả cấp Đế khác ở Thánh Ma Đại Lục để gϊếŧ, mà Lâm Minh cũng không phải là tên thích gϊếŧ chóc thành tánh, mọi người bị gϊếŧ, đều có lý do đầy đủ để gϊếŧ chết bọn họ, sẽ không gϊếŧ lung tung vô tội.

- Không nghĩ tới, cái gọi là thông qua con đường của Đế Giả đạt được Đế Tôn Lực Trường, cùng Thiên Ma Lực Trường, Tu La Lực Trường, sau khi dung hợp, là có thể trấn sát cường giả Thần Hải, một loại trấn sát pháp như vậy, trực tiếp lấy Hồng Mông không gian, mai một hết thảy pháp tắc, mai một năng lượng, mai một huyết nhục cùng tánh mạng, để cho hết thảy trở về trang thái Hỗn Độn, trấn sát triệt triệt để để, sau khi chết cái gì cũng không lưu lại, thậm chí ngay cả Tu Di Giới cũng mai một, đáng tiếc...

Lâm Minh trước khi nhận được Đế Tôn Võ Ý, hoàn toàn không nghĩ tới cái gọi là trấn sát là ý tứ này.

- Loại phương pháp gϊếŧ người này, vẫn không thể dùng lung tung, nếu không trừ một chút Thánh khí chắc chắn, cái gì cũng không để lại.

Lâm Minh lắc đầu, ba loại võ ý hiện tại của hắn còn chưa hoàn toàn dung họp, tuy nhiên chẳng qua là chồng lên nhau, uy lực đà phi thường cường đại, hơn nữa rót Hồng Mông Chiến Linh vào trong đó, lấy Tà Thần lực cùng thiêu đốt máu Cổ Phượng toàn lực thúc dục, có thể đủ để trấn sát một cường giả cấp Đế tổng hợp thực lực kém hơn chính mình.

Về phần đối với địch nhân thực lực mạnh hơn chính mình, gần bằng chính mình, hoặc tương đối cùng mình, Hồng Mông không gian có thể làm suy yếu lực lượng của bọn họ, tăng thêm phần thẳng của Lâm Minh ở trong chiên đâu.

Một lần làm suy yếu lực phòng ngự cùng lực công kích của địch nhân tới sáu bảy thành, kết quả chiến đấu có thể nghĩ, không được hoàn mỹ chính là, thúc dục Thiên Ma võ ý hoàn chỉnh phải tiêu hao đại lượng chân nguyên, đối với Lâm Minh mà nói cũng không dề dàng.

Lâm Minh lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ trong Tử Cực Giới, một hơi thu máu huyết toàn thân của lão giả Ải Ma Tộc, rồi sau đó bôi máu huyết ở một bình nhỏ này lên bộ ngực tại vị trí Ma Phương.

Lâm Minh đến hiện tại mới ngừng, cũng không thể sử dụng Ma Phương, chỉ có thể đợi chờ Ma Phương bị động phòng ngự.

Lâm Minh rất rõ ràng, Ma Phương là bảo bối mà đông đảo cường giả ở Thần Vực liều chết tranh đoạt, tác dụng dĩ nhiên không phải chỉ là để dung nạp mảnh nhỏ linh hồn đơn giản như vậy, về phần nó đến tột cùng có tác dụng gì, Lâm Minh vẫn chưa biết được.

Tê tê...

Máu huyết của lão giả Ải Ma Tộc quả nhiên bị Ma Phương hấp thu, sau một khắc, Lâm Minh chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, đi tới không gian Ma Phương lần nữa.

Từ lần trước Lâm Minh gϊếŧ chết cường giả Mệnh Vẫn để mở Ma Phương ra đến hiện tại, đã qua sáu năm thời gian!

Thời gian sáu năm, thực lực Lâm Minh rốt cục vượt qua Mệnh Vẫn đến một cánh cửa lớn là Thần Hải! Phải biết ràng, mười lăm tuổi Lâm Minh nhận được Ma Phương, đến hiện tại mới chỉ mười năm, thời gian bốn năm trước Lâm Minh đã từ Luyện Thể kỳ tu luyện tới Toàn Đan, mà thực lực từ Mệnh Vẫn đến Thần Hải, lại độc chiếm sáu năm, có thể thấy được sự khó khăn khi bước ra một bước này!

Không gian Ma Phương vẫn là bộ dạng mông mông lông lông như dĩ vãng, vô số mảnh nhỏ linh hồn giống như tinh thần chậm rãi xoay tròn vờn quanh quang cầu trung ương, thoạt nhìn giống như là một Tinh Hà thần bí.

Lâm Minh dùng cảm giác đảo qua, rất nhanh đã tìm được hai khối mảnh nhỏ linh hồn lớn nhất trong đó, chiều rộng chiều cao cũng vượt qua một thước, còn lớn hơn so sánh với đầu người.

Hai khối mảnh nhỏ linh hồn này chính là Thượng cổ Ma Đầu lưu lại trên người Dương Vân, pháp tắc thời gian, pháp tắc Hắc Ám, tinh diệu ẩn chứa trong đó, còn có trí nhớ tương đối đầy đủ, trong đó có thể có nhược điểm liên quan đến Thượng Cổ Ma Đầu, còn có bí mật về Vạn Cổ Ma Khanh.

Lần này Lâm Minh cần lựa chọn, dĩ nhiên chính là mảnh nhỏ linh hồn của Thượng cổ Ma Đầu.